Chương 6
Gió thổi càng lúc càng mạnh, hai bóng hình một cao một thấp đứng song song với nhau. Akai đã thôi lẩn tránh ánh mắt của Furuya, giờ đây hắn nhìn thẳng vào đôi con ngươi xinh đẹp của cậu.
Giọng nói gã đàn ông ấy vang lên đều đều trong đêm như kể lại một câu chuyện xưa cũ mà hắn không muốn nhắc đến.
"Scoth nhận ra mình đã bị phát hiện, cậu ấy giả vờ bị tôi tóm rồi cướp lấy khẩu súng của tôi. Tôi đã tưởng rằng cậu ta sẽ giết tôi để trốn thoát nhưng không, cậu ấy dùng nó để tự sát. Trước khi Scoth kịp nổ súng, phần ổ quay đạn đã bị tôi nắm chặt, tôi đã tiết lộ thân phận thật của mình và đưa ra đề nghị sẽ giúp cậu ấy trốn thoát, mọi chuyện sẽ vẫn theo hướng ấy nếu..."
Nói đến đây hắn chợt ngập ngừng
"Nếu gì?" Furuya hỏi một cách hờ hững
Akai quay đầu ra phía mặt sông, đủ để cậu nhìn thấy sống mũi cao cao của hắn.
Akai nhẹ nhàng nói: "Nếu tiếng bước chân không làm tôi và cậu ấy tưởng đó là người của tổ chức".
Tiếng bước chân. Tiếng bước chân. Tiếng bước chân.
Furuya Rei hoàn toàn chết lặng.
Cậu như rơi vào một vực thẳm không đáy, nơi áp lực không khí đang bóp nghẹt lấy trái tim cậu đến nỗi đôi tai đã ù đi.
Giọng nói của Akai, tiếng gió, cậu hoàn toàn không nghe thấy gì cả.
Cậu không thể ngăn cơ thể mình bớt run rẩy, thậm chí đến từng lời thốt ra lúc này cũng chỉ là những thanh âm vỡ vụn, rời rạc.
"Tạ...tại s...sao, anh kh..ông nói điều đ..ó"
Hắn thở một hơi thật dài:
"Thật nực cười nếu nói ra nhưng khi ấy tôi vẫn chưa dám chắc cậu có phải NOC hay không? Đến khi nhìn thái độ của cậu trước cái chết của Scoth thì tôi đã có thể khẳng định cậu và cậu ấy là cộng sự. Tuy nhiên, cậu biết sau đó tôi cũng đã bị bại lộ thân phận. Còn hiện tại thì ... tôi không muốn cậu suy sụp Furuya - kun; cậu là một thành viên quan trọng trong trận chiến này"
Nói rồi hắn đút tay vào túi áo, lôi ra một khẩu súng; hắn cầm lấy nó đặt vào tay cậu.
Lòng bàn tay của Akai thật lạnh!
Đến khi khối sắt thon thon ấy nằm gọn trong tay cậu, hắn mới cất lời:
"Nếu không tin tôi, cậu có thể dựa vào dấu vân tay trên khẩu Revolver này"
Akai khẽ miết ba ngón tay lên mặt đồng hồ của Furuya.
Bầu trời mịt mù mây đen không vương chút ánh sáng tựa như hố đen vũ trụ.
Tách, tách.
Không gian nhòa đi trong làn mưa buốt giá, cơn mưa nặng hạt ầm ầm đổ xuống mặt sông Sumida khiến ta không thể phân biệt đâu là nước hồ đâu là nước mưa được nữa. Chúng quyện vào nhau, hòa tan làm một chảy về biển khơi rộng lớn.
Mưa đông là một hình thức tra tấn vô cùng khủng khiếp, đặc biệt với những ai dầm mưa vào thời tiết này. Cơn mưa buốt đến cắt da cắt thịt ôm ghì lấy cơ thể hai con người đứng đơn độc trong gió đêm.
Furuya đã mất hoàn toàn cảm giác, cậu mặc cho nước mưa thấm ướt chiếc áo sơ mi mỏng manh, mặc cho dòng nước tê tái đang chảy dọc từng ngóc ngách cơ thể cậu.
"ĐÙNG" tiếng sấm nổ xét nát bầu trời, Furuya Rei sụp đổ.
Con người luôn kiêu hãnh và mạnh mẽ thường ngày đã thực sự gục ngã, Rei quỳ hai chân xuống mặt đất ẩm ướt, cậu ôm ghì cây súng trong lòng, òa khóc như một đứa trẻ.
Chẳng ai biết được rằng tiếng mưa kia hay tiếng khóc của cậu trai trẻ kia dữ dỗi hơn, chẳng ai biết được khuôn mặt cậu đã tràn trề nước mưa hay nước mắt. Chỉ có một điều dám khẳng định rằng Rei đã khóc như chưa bao giờ được khóc.
Một đứa trẻ mồ côi bị bỏ lại trước thềm trong cô nhi viện giữa trời tuyết Tokyo.
Một đứa trẻ với mái tóc vàng xinh đẹp rực rỡ như ánh ban mai, đôi mắt màu xanh biếc biển khơi long lanh đã chịu biết bao tủi nhục, đã ôm biết bao ánh mắt kỳ thị, đã nuốt biết bao lời đắng cay.
Một đứa trẻ lần đầu cảm nhận được hơi ấm từ một nữ bác sĩ xa lạ.
Một đứa trẻ đã lần lượt đánh mất những người bạn thân nhất của mình.
Một đứa trẻ bỏ lỡ đi nụ cười.
Một đứa trẻ cô đơn...
Nhưng lạ thay, đứa trẻ ấy chưa bao giờ chịu khuất phục, đứa trẻ ấy vẫn ngẩng cao đầu đầy can trường, đứa trẻ ấy giẫm đạp qua bao chông gai để chứng minh bản thân mình.
Đứa trẻ ấy biết kiếm tìm những hạt niềm vui mong manh nhất trong cuộc sống, đứa trẻ ấy biết chắt góp từng chút kỷ niệm để vỗ về trái tim.
Đứa trẻ ấy vẫn luôn tự tin vào chính bản thân mình nhưng lần đầu tiên đứa trẻ ấy biết mùa đông hóa ra lạnh đến thế, mùa đông hóa ra khắc nghiệt đến thế.
Rei đau đến không thở nổi, cậu chỉ biết khóc, chỉ biết để cơn mưa kia xé nát cơ thể, để dòng nước lạnh giá cào cấu da thịt.
Rei dằn vặt, không phải ai khác mà là chính bản thân mình.
Tất cả là tại mày Furuya Rei, hóa ra chính mày, chính mày là kẻ cướp đi sinh mạng Hiro, chính mày đã giết Hiro, CHÍNH MÀY.
_________________________
Cơn mưa kia chẳng biết đã kéo dài bao lâu, chỉ đến khi tiếng khóc trở thành tiếng thở dốc dường như bầu trời mới thôi nặng hạt.
Furuya thở một cách nặng nề, trái tim cậu đập loạn xạ không còn theo nhịp của nó, đôi mắt mờ nhòe đến độ đã còn chẳng thể nhìn rõ mặt đất.
Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai cậu, bàn tay to lớn khẽ luồn ra sau chầm chậm vuốt dọc sống lưng.
Thật ấm!
Cậu ngước mặt lên, gương mặt hiện ra trước những sợi tóc vàng rũ rượi không ai khác ngoài đường nét cậu đã dành bao năm để căm ghét
"Akai" cái tên thốt ra giữa kẽ môi run rẩy của Furuya.
Akai Shuichi dùng đôi bàn tay đang đặt trên vai cậu gạt đi những sợi tóc lòa xòa, đôi tay hắn vẫn vuốt đều đều sau lưng Furuya cho đến khi hơi thở cậu dần ổn định.
"Đứng dậy nào, tôi đưa cậu về" cậu nghe thấy giọng nói ấm áp của Akai.
Furuya không bài xích, hay chính đầu cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng khi người đàn ông kia nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, bờ vai buốt lạnh chợt được phủ lên một hơi ấm, chiếc áo khoác da của hắn khoác hờ lên vai cậu.
Chẳng ai nói gì vào lúc này, Furuya Rei như một con rối để mặc Akai điều khiển, hắn để cậu ngồi trong xe hắn, loáng thoáng nghe được hắn sẽ báo Kazami đến lái xe cậu về. Mơ hồ cảm nhận người đàn ông kia nổ máy, phóng đi giữa những giọt mưa lất phất còn lưu luyến của đêm đen.
Đến khi Furuya đã nằm gọn trong một chiếc giường ấm áp, cơ thể đã được lau khô, quần áo đã thay một bộ mới, bộ đồ rộng quá khổ so với cậu thì cậu đã kiệt sức. Furuya chầm chầm nhắm mi mắt một cách nặng nề, trong một thoáng mong manh ấy, cậu vẫn kịp nhìn thấy góc mặt tinh xảo của người đàn ông kia, hắn lặng lẽ hút thuốc bên cửa sổ, khói thuộc trắng xóa vấn vương trong không khí đưa Furuya vào giấc ngủ.
Akai dập tắt điếu thuốc đã hết một nửa, hắn chẹp miệng quay đầu lại nơi chiếc giường đơn chiếm lĩnh gần trọn căn phòng.
Cậu trai kia ngủ thật say, đôi lông mày hoàn toàn giãn ra, mái tóc mềm tung xõa trên nền gối trắng khẽ đung đưa theo nhịp thở chủ nhân của nó. Khác hẳn với vẻ gai góc thường ngày, Furuya Rei lúc này hoàn toàn mềm mại và dịu dàng.
Hắn đã từng nhìn thấy Furuya ngủ không phải một hai lần, nhưng đó là khi họ còn trong tổ chức áo đen, những phi vụ diễn ra mấy ngày trời khiến Bourbon mệt mỏi. Cậu sẽ ngả người trên ghế lái, khoanh hai tay lại nhắm mắt bắt đầu một giấc ngủ chập chờn. Khuôn mặt Bourbon khi ấy vẫn không bớt kiêu ngạo, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến cậu ta bừng tỉnh.
Còn Furuya Rei hiện tại đem đến cảm giác yếu ớt, cậu cuộn người lại trong chiếc chăn bông, đôi bàn tay nắm chặt một góc chăn ngỡ như nắm lấy một tia hy vọng sống.
Akai tiến lại khẽ đưa tay chạm nhẹ vào đầu cậu rồi hắn bất chợt khựng lại, chính bản thân hắn cũng không thể hiểu vì sao bản thân mình lại làm thế.
Akai Shuichi và Furuya Rei không phải người yêu, không phải bạn bè, không phải đồng nghiệp thậm chí Rei - kun còn từng xem hắn như kẻ thù ấy vậy hắn chưa bao giờ cảm thấy khó chịu trước những rắc rối mà cậu đem đến. Ngược lại, hắn tận hưởng nó như một điều dĩ nhiên cậu cần làm thế vì cái chết của bạn cậu. Akai lại càng thấy khó hiểu hơn khi hắn cảm thấy đau lòng và hối hận vì quyết định ban nãy.
Có lẽ Furuya cũng không biết rằng hắn đã luôn nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt long lanh ngập nước, nhìn vào đôi mắt vỡ vụn òa nước mắt, nhìn cách cậu suy sụp dưới cơn mưa lạnh.
Furuya rất đẹp, hắn biết điều đó. Ngay trong tổ chức hắn đã từng nghe không ít kẻ tán dương vẻ đẹp của cậu, cả nam lẫn nữ đều si mê Bourbon. Hoa hồng rực rỡ đều có gai và Bourbon mặc dù được yêu thích đến mấy cũng không ai dám lại gần, nắm đấm của cậu rất đau, Rye từng nếm không biết bao nhiều lần.
Con người xanh biếc kia luôn ánh lên tia sắc bén có thể dồn kẻ xui xẻo đến đường cùng, đôi mắt ấy có thể lạnh lẽo tựa dao găm khi đối diện với kẻ thù, đôi mắt ấy có thể chính trực khi nhắc về Nhật Bản, đôi mắt ấy có thể tỏa sáng dưới ánh nắng nhạt khi Amuro nở nụ cười đón những vị khách ghé Poirot.
Akai đều đã nhìn thấy tất cả nhưng lần đầu tiên hắn thấy biển khơi kia dậy song, một cơn bão tố quét qua đã phá tung mọi lớp vỏ bọc kiên cường trong đôi mắt ấy. Lần đầu tiên trước mặt hắn, cậu trai kia chật vật đến vậy.
Nhưng dù sao, với mối quan hệ giữa cả hai, Akai chỉ cần gọi cho đồng nghiệp của cậu đến đón là quá đủ. Tuy nhiên, hắn chọn đưa cậu nán lại trong một khách sạn nhỏ ít người. Có lẽ, hắn biết nếu bỏ mặc Furuya ở đấy cậu sẽ chỉ như một con chim bị thương nằm gục một góc đường lớn mà không ai thèm đoái hoài đến.
Quá nhiều! Akai đã vô tình quan tâm đến Furuya nhiều hơn hắn tưởng, có lẽ còn hơn cả những người đồng nghiệp đã gắn bó với hắn biết bao năm qua.
Quá đủ! quá đủ cho một ngày! Bản thân hắn cũng đã thấm mệt.
Akai chỉnh lại góc chăn, kê lại gối để cậu không bị nghiêng đầu.
Hắn đóng cửa lại và rời đi.
__________________________
Mùa đông hóa ra cũng không quá lạnh! Nơi góc chân trời, vầng thái dương đang hửng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co