Truyen3h.Co

AkiAngel | Midsummer Souls

1.

Kiyo_skibidi

Hai linh hồn lạc lối chạm mắt nhau vào một buổi chiều ẩm ương không nắng cũng chẳng mưa,

Cả hai vô tình chạm mắt nhau trên sân thượng u ám cũ kỹ bị phủ đầy rong rêu. Đôi mắt xanh đen sâu thẳm như chứa đựng cả đại dương của Aki thoáng lộ ra một vẻ bất ngờ, vì người con trai đứng trước mắt anh quá đỗi xinh đẹp. Cái vẻ đẹp mỏng manh khó mà chối từ.

Một cậu trai nhỏ con, mảnh khảnh như lọt thỏm vào bộ đồng phục trường . Mái tóc đỏ cam dài hơi rối, phần tóc mái gần như che hết cả gương mặt thanh tú kia. Lấp ló sau nó là đôi mắt đỏ hút hồn và đôi mi hơi cong nhẹ.

Nhưng...cứ như có gì đấy đang lẩn trốn đâu đó thật sâu trong đôi đồng tử đỏ au kia. Một thế giới u ám mù mịt, nơi mà những cảm xúc hỗn độn vây kín, nơi chứa chan nỗi niềm không tên gọi mà có lẽ Aki sẽ mãi không thể chạm tay đến.

Cậu trai đó nhìn Aki một hồi, sau đó lại quay mặt đi như thể đã xác nhận hắn không phải mối nguy hại đến khoảng lặng của mình. Cậu ta kéo cổ áo lên, như đang muốn che giấu gì đấy.

Aki bước đến, ngồi cạnh bên cậu ta. Một khoảng cách vừa đủ, không quá xa cách, nhưng cũng không đụng đến sự riêng tư.

Cứ như thế mỗi ngày, những buổi chiều không hẹn mà gặp trên sân thượng, dù chiều hôm đấy có oi bức đến phát bực đến nhường nào

Hai con người ngồi vắt vẻo trên bậc thềm . Đôi lúc sẽ là những câu chuyện không đầu, không đuôi. Những mảnh ghép rời rạc của cả một bức tranh bi kịch được kể lại với tông giọng vô cảm đến nao lòng

Cuộc trò chuyện không bắt đầu từ cái tên, cũng chẳng phải những nụ cười thân thiện chào hỏi. Chỉ khi hai cái bóng phản chiếu trên bức tường càng sát lại nhau hơn, những câu từ đầu tiên đã được cất lên, tông giọng đều đều nhưng mềm mại đến lạ

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi cũng chẳng biết"

Cả hai cứ như những bóng ma lạc lõng giữa cuộc sống bận rộn. Nhưng họ không có một chút gì để tâm. Không cần quá nhiều câu từ hoa mỹ, vài phút ngắn ngủi ngồi bên nhau là quá đủ.

Những ngày đầu, không ai lên tiếng quá nhiều. Cứ như thể họ sợ câu từ của mình sẽ khiến người bên kia vỡ vụn thêm lần nữa, vì cả hai đều biết. Một câu từ vô ý phát ra lúc này cũng như một viên đá thả vào cốc nước đầy

Việc này đã diễn ra đâu đó một tuần lễ. Nhưng ngoài những mảnh ghép rời rạc từ các câu chuyện ngẫu hứng, Aki thậm chí còn chưa biết tên của cậu bạn xinh xắn này

Hôm nay như mọi ngày,

Aki lên sân thượng. Vẫn là người đó, nét đẹp mỏng manh tựa sương sớm trên mặt hồ tĩnh lặng. Aki tiến đến, ngồi xuống bên cạnh

"Cơ mà cậu tên gì? Tôi là Aki"

Cậu trai kia quay qua, theo thói quen kéo cổ áo lên, cứ như chần chừ hồi lâu rồi mới chịu trả lời

"Angel"

Bầu không khí lại rơi vào yên lặng, nhưng không có nghĩa là căng thẳng. Người thường có lẽ đã sớm ngạt thở bởi sự lặng thinh đến rùng mình này. Nhưng cả Aki và Angel đều vô cùng tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi trong dòng đời ồn ã này.

Angel mím chặt môi, một tay cậu đút vào túi chiếc áo cardigan mỏng màu đen xám của mình. Sau một hồi thì cậu đặt thứ gì đó xuống bên cạnh Aki

"Cho cậu này"

Aki ngước xuống nhìn. Một viên kẹo màu xanh tươi mát, hơi trong suốt và được gói bằng giấy bóng kính sặc sỡ

"Kẹo soda dưa lưới à?"

Người kia khẽ gật đầu. Đôi gò má có hơi ửng đỏ một xíu, nhưng nhanh chóng quay đi trước khi bị phát giác.

Khóe môi Aki khẽ nhoẻn lên trước biểu cảm kia, hắn xoay xoa viên kẹo hỏi

"Cậu thích đồ ngọt không?"

Angel hơi xoay lại nhìn hắn, rồi ngửa đầu lên nhìn những đám mây trôi bồng bềnh trên nền trời đã hơi ngả cam

"Không chắc. Nhưng đồ ngọt sẽ luôn khiến mình thấy tốt hơn mà"

Nói rồi Angel khẽ cuối xuống, miết miết lấy cổ tay trái mình như đang xoa dịu gì đó. Aki nheo mắt nhìn hành động đó, nhưng cũng không muốn đào vào quá sâu.

Aki xé vỏ kẹo, khẽ nhét cái vỏ vào túi quần. Viên kẹo từ từ lan tỏa hương soda dưa lưới ngọt ngào, một chút the mát, mùi dưa lưới đặc trưng lưu lại hậu vị thơm dịu trong cuốn họng.

"Đây là loại kẹo duy nhất khiến tôi không bị gắt cổ, hôm nào hầu như tôi cũng ăn cả"

Angel cất tiếng nói, thật hiếm hoi khi cậu chịu lên tiếng trước. Aki chăm chú lắng nghe từng con chữ một, sau một hồi hắn lại thốt lên

"Thế ngày nào cậu cũng không ổn à"

Đây không hẳn là một câu hỏi. Aki cũng không rõ nữa, nhưng hắn không quan tâm câu trả lời sẽ thế nào. Vì cái 'không ổn' đó, nó vốn đã luôn hiện hữu bên trong đôi mắt đỏ rực ấy rồi

"Cũng không sai"

Angel cười. Ngồi ôm gối vẽ linh tinh mấy vòng tròn trên nền xi măng cứng nhắc. Aki dựa vào bức tường sau lưng mình, thả tâm trí mình lửng lờ theo mấy áng mây. Viên kẹo đã sớm tan hết rồi, nhưng hậu vị ngọt ngào đấy vẫn chưa biến mất

"Ít nhất thì bọn mình chưa chết"

Người ngồi cạnh hơi ngẩn người ra, như thể cậu ta không nghĩ Aki có thể thốt lên câu nói đó. Nhưng rồi đôi môi kia cũng nhoẻn lên một nụ cười

"Ừm"

Mặt trời khuất dần sau đám mây, cả bầu trời cũng đang thay áo mới. Aki đứng dậy, phủi phủi quần và đầu gối

"Chắc là phải về rồi"

Người kia không nói gì. Cũng lẳng lặng đứng dậy và rời đi cùng hắn. Cả hai cứ đi cùng nhau trong im lặng, không có ai cố kéo dài cuộc trò chuyện.

Cứ thế đến một ngã rẽ, trong một thoáng không để ý thì quay lại đã không thấy người đi cùng đâu nữa.

Không có lời tạm biệt nào cả.

Cũng chẳng có câu hẹn gặp lại.

Nhưng chắc rằng, ngày mai sẽ lại có hai kẻ lạc lối gặp nhau trên sân thượng, cùng ngắm bầu trời ngày cận hè và kể những mẩu chuyện không đầu.

_____......________

Đợi lâu quá rồi kh thấy fanfic của hai bé nữa nên tự viết luôn, có dở quá thì ae thông cảm😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co