Truyen3h.Co

AkiAngel | Midsummer Souls

2.

Kiyo_skibidi

"Nếu ai đó muốn biến mất, cậu có ngăn họ lại không?"

Đôi mắt vốn điềm tĩnh và lạnh lẽo  của Aki thoáng dao động. Hôm nay có vẻ vẫn như mọi ngày, Angel vẫn ngồi đây cùng anh. Nhưng có gì đó khang khác, đôi mắt đỏ của người ấy như tối hơn, dù vốn dĩ ban đầu nó cũng chẳng long lanh

"Không biết"

Angel ngước lên, liếc nhìn Aki lộ liễu mà không lo anh có phát giác hay không

"Không biết hay...không thể trả lời?"

Đáp lại Angel là im lặng. Cuộc trò chuyện của hai người luôn thế, đôi khi cứ như tự nói chuyện với bức tường. Nhưng sự im lặng có nhiều nghĩa mà, Angel chống tay lên cằm đoán nghĩa của cái im lặng từ Aki

Xem ra Aki không thể cho cậu một câu trả lời thoả đáng, mặc dù Angel cũng không biết mình khát khao đáp án thế nào. Vừa mới buông ra một cái thở dài chán chường, có tiếng nói khàn khàn đáp lại

"Có lẽ là không"

Angel tựa đầu vào lưới an toàn của lang can, quay qua nhìn Aki. Cái im lặng này của Angel tức là "nói tiếp đi, tôi nghe", mà chẳng biết Aki có hiểu không

"Khi mà họ đã nghĩ tới chết thì ai mà can nổi"

Môi Angel nhoẻn lên, ngước mắt lên nhìn áng mây trên trời trôi trôi lơ đãng, có lẽ cậu cười vì nghĩ đây là đáp án cậu mong chờ

"Tôi có nói là chết đâu"

Aki "liếc xéo" cậu, thế mà không mang tí sát thương nào. Angel thở ra câu nào cũng đa nghĩa, khó đoán như sự im lặng giữa cả hai vậy.

Angel khẽ xoay đầu ra sau, đưa mắt xuống phía dưới của lưới an toàn, môi mấp máy gì đấy rồi thốt lên một cách lơ đãng

"Thế nếu không phải "ai đó". Tôi biến mất thì sao?"

Mắt Angel vẫn không rời vị trí ban đầu. Đáng nhẽ cậu nên ngước lên xem phản ứng, nhưng mà có một nỗi sợ vô hình nào đấy cản cậu lại

Angel cứ tưởng Aki sẽ lại im lặng, nhưng ngay lập tức đã có lời hồi đáp, vội vã nhưng dứt khoát

"Cậu có thể biến mất, nhưng...không được chết"

Aki quay qua, nhìn chằm chằm Angel. Cậu biết, nhưng mà cố lờ đi, không quay lại nhìn anh. Anh đưa tay lên,

"Angel..-

Chát.

Bàn tay cậu đã chặn tay Aki lại, hoặc đúng hơn là đánh bật bàn tay anh ra. Như một phản xạ được sinh ra bởi thời gian dài. Lúc này Angel mới liếc nhìn Aki, nhưng không phải kiểu nhìn mà anh muốn, nó là cái nhìn chứa đầy sự dè chừng

...nhìn tôi này?"

Aki rút tay lại, cuối xuống nắn nắn bàn tay cho đỡ bối rối và bâng khuâng. Như thể rút mảnh thủy tinh sau khi nó đâm vào tay. Anh liếc trộm Angel, thấy cậu cũng cuối xuống, nhưng tay thì lại xoa thái dương

Rồi lại vò mái tóc đỏ rối. Angel thấy hỗn loạn, như cái băng đĩa bị hỏng, âm thanh rè đến phát bực, từ khúc nhạc này nhảy sang khúc nhạc nọ, loạn hết cả lên

Aki nhắm mắt, cố suy nghĩ thật thấu đáo, rồi hắn cất tiếng nói

"Xin lỗi"

Người bên cạnh giờ mới ngước lên nhìn, đôi mắt đỏ khô khốc, hoàn toàn trái ngược với đôi vai run rẩy kia

Thế là cả hai đã chạm mắt nhau. Aki nhìn Angel đăm đăm, cố đọc thứ gì đó đang ẩn trốn đâu đó trong cặp mắt ấy. Nhưng phần tóc mái đã che đi phần nào

Chưa bao giờ anh khao khát được xem đôi mắt của ai đó đến vậy. Nhịp tim đập nhanh hơn, khi con người ta bồi hồi thì khó mà kìm được mong muốn. Aki lại lần nữa "mạo phạm"

Anh đưa đôi tay vén tóc mái Angel. Chậm mà dứt khoát. Điều đầu tiên anh nghĩ là "xinh quá" sau đó nhận ra mình vừa phạm phải "tội ác tày trời" thì vội thu tay lại. Vì thế, mà Aki cũng bỏ lỡ mất khoảnh khắc mà gương mặt lạnh tanh kia phớt chút hồng.

Aki chưa kịp thở ra thêm câu "xin lỗi" nào thì bị chặn họng ngay

"Đừng xin lỗi. Tôi...không muốn tha thứ"

Aki ngơ ngác, phản ứng thế này là đang giận? hay là không? Aki nhận ra mình còn khờ quá, chẳng biết đọc vị gì hết, nên bối rối chẳng biết làm gì.

Angel xoa xoa gáy mình, thấy nóng ran cả người. Không biết vì bực hay vì ngại. Dù gì thì đã lâu lắm rồi, Angel mới tiếp xúc kiểu vậy. Không phải là một cái tát đau, hay những lần nắm tóc mà điếng đến tận não. Chỉ là, được một "ai đó" vén tóc và ngón tay "ai đó" cũng hơi miết nhẹ lên gò má.

Angel không muốn tin rằng bản thân đã xao xuyến trước con người này, nhưng nếu không phải thì nên gọi cảm xúc đó là gì?

Mặt anh tối sầm lại, miệng cứ lẩm bẩm "không muốn tha thứ" không ngừng. Như một bảng kết án giáng xuống đầu vậy. Lớn lên trong một gia đình mà mắc lỗi là một cái tội nên có lẽ đâu đó trong anh đã hình thành nên một nỗi sợ nhất định với việc phạm lỗi.

Nhưng anh lại không thể xin "ân xá" từ Angel, mà bản thân Aki cũng nghĩ tội "vén tóc" này quá nặng để được tha thứ.

Anh cứ len lén nhìn cậu như cún con vui đùa xong làm hư đồ vậy. Angel để ý chứ, nhưng mà cậu cũng đang đấm nhau với nội tâm của chính mình mà...

Không thể chịu nỗi cái nhìn cún con của Aki, Angel tiến gần hơn, xoè tay ra món quà xoa dịu thân thuộc, kẹo soda dưa lưới

"Cầm lấy và..tôi không muốn nhắc về chuyện ban nãy nữa! Nhưng mà, tôi không bỏ qua đâu"

Thật ra đó là lời tha thứ, chỉ là Angel không muốn thừa nhận cái "vén tóc" kia đã đốn gục cậu, hơn bất kỳ cái đụng chạm nào, ở bất cứ đâu, hay là lời nói bay bổng đi nữa

Aki nhận viên kẹo, nhìn chằm chằm nó rồi lại nhìn cậu. Môi anh lại mấp máy gì đó, nhưng Angel không muốn nán lại thêm nữa. Angel biết, càng thương sẽ càng đau mà. Và nếu không thành, sẽ chẳng còn ai có thể chữa thương cho cậu nữa

"Tôi về"

Angel xoay người bỏ chạy.

Thậm chí chẳng còn nhớ đến câu hỏi "Nếu tôi biến mất, cậu có ngăn lại không?"

Angel có một mối bận tâm khác

"Cảm giác này có phải là thương không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co