Truyen3h.Co

akjfjdjsk

11

jsbsjsysf

Văn phòng rộng lớn chìm trong im lặng. Tiếng bút lướt trên giấy và tiếng đồng hồ tích tắc là những âm thanh duy nhất tồn tại. Em ngồi một góc ghế sofa, ôm cặp, mắt dán vào trần nhà như để quên đi sự căng thẳng đang bao trùm.

Nhưng chỉ một lúc, sự tò mò lại trỗi dậy. Em khẽ nghiêng đầu. Trên bàn làm việc của Sunghoon, ngoài chồng tài liệu xếp ngay ngắn, còn có một tập giấy bị bỏ riêng, mép giấy hơi lòi ra.

Em chần chừ vài giây, rồi lén đứng dậy. Bước từng bước chậm rãi, lòng bàn tay toát mồ hôi. Chỉ nhìn thôi mà… nhìn một chút thôi.

Ngón tay em vừa chạm nhẹ vào mép tài liệu thì giọng nói trầm thấp cất lên, sắc lạnh đến mức khiến cả căn phòng đông cứng:

— “Ai cho em động vào?”

Em giật nảy người, quay phắt lại. Sunghoon đã ngẩng lên từ bao giờ, đôi mắt tối màu ghim chặt vào em, lạnh đến mức khó thở.

— “Em… em chỉ…” – giọng em run rẩy, lùi dần, lưng chạm vào kệ tủ.

Sunghoon đặt bút xuống, đứng dậy. Bước chân anh chậm rãi nhưng mỗi nhịp đều khiến tim em đập loạn. Đến khi anh dừng lại trước mặt, khoảng cách chỉ còn vài gang tay, em mới nhận ra không gian này quá nhỏ để trốn.

Anh cúi xuống, giọng thấp, từng chữ như lưỡi dao:

— “Có những thứ em không được phép biết. Dù chỉ là một chút.”

Hơi thở em nghẹn lại. Đôi mắt mở to, ngón tay vô thức bấu chặt quai cặp, cổ họng nghẹn cứng như muốn bật khóc.

Một thoáng im lặng.

Rồi anh nhìn thấy bàn tay em run run không ngừng.

Ánh mắt Sunghoon thoáng dao động. Anh khựng lại, hơi thở dài, rồi giọng hạ xuống, không còn gằn gay gắt như trước:

— “…Đừng sợ. Tôi không có ý đó.”

Anh quay sang, rút tập tài liệu khỏi tầm tay em, đặt gọn lại bàn, động tác dứt khoát nhưng không còn lạnh lùng.

— “Chỉ là… có những việc nếu em dính vào sẽ rất nguy hiểm. Nghe lời tôi, đừng chạm vào bất cứ thứ gì trên bàn này.”

Em mím môi, mắt rũ xuống, chỉ gật đầu thật khẽ. Rồi nhanh chóng quay lại sofa, ngồi ôm chặt cặp vào ngực như đang tự tạo cho mình một chiếc khiên mỏng manh.

Sunghoon đứng đó vài giây, đôi mắt như muốn nói thêm điều gì nhưng rồi lại kìm lại. Anh quay lưng về phía bàn làm việc, nhặt bút lên, tiếp tục viết, chỉ để lại bóng lưng cao lớn dưới ánh đèn vàng dịu.

Đồng hồ treo tường điểm chín giờ tối.

Căn phòng vẫn sáng đèn, hai người im lặng, nhưng giữa không gian tĩnh mịch ấy, một sợi dây vô hình đã buộc chặt lấy cả hai, căng thẳng đến mức không ai có thể giả vờ như không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co