Truyen3h.Co

akjfjdjsk

12

jsbsjsysf

Trên xe trở về, con đường về nhà nhuộm màu đèn vàng nhạt. Em ngồi ở ghế bên cạnh, đầu gục sát cửa kính, mắt nhắm hờ. Từng nhịp thở đều đều phả một lớp sương mỏng trên mặt kính lạnh.

Sunghoon liếc sang. Một vệt đỏ hằn rõ trên má em do tì lâu vào kính. Anh chau mày, nhấn nút điều chỉnh ghế nghiêng về phía mình, để em tựa thoải mái hơn.

Áo vest trên người anh nhanh chóng được tháo xuống, khoác lên vai em. Em chẳng hề biết, chỉ khẽ cựa mình, vòng tay ôm chặt cặp sách như trẻ con ôm gối.

Dây an toàn hơi lỏng. Sunghoon nghiêng người, một tay giữ chặt chốt, tay kia đưa dây qua vai em, động tác chậm rãi, cẩn trọng như thể sợ chạm mạnh sẽ đánh thức. Khoảng cách gần đến mức hương thơm dịu ngọt từ mái tóc em len vào hơi thở anh. Sunghoon khựng lại, hít sâu, rồi lùi về, ánh mắt trở lại phía trước con đường dài thăm thẳm.

Xe dừng trước tòa nhà. Em vẫn say ngủ.

Sunghoon im lặng vài giây, ánh mắt phức tạp. Rồi anh vòng qua mở cửa, cúi xuống. Một tay anh luồn dưới đầu gối, một tay đỡ lưng em, bế lên gọn gàng.

Em dụi đầu vào vai anh theo bản năng, hơi thở khẽ phả trên cổ áo sơ mi. Tim anh thoáng lệch nhịp.

Hành lang vắng, chỉ còn tiếng bước chân trầm đều. Anh mở cửa căn hộ, bước thẳng vào phòng em, đặt em xuống giường.

Tấm chăn được kéo lên ngang vai, phủ gọn gàng. Sunghoon đứng đó, mắt dừng trên gương mặt nhỏ bé đang ngủ say. Tóc em rối, lòa xòa trên trán, hàng lông mày khẽ nhíu lại như còn vướng gì trong mơ.

Bàn tay anh chậm rãi đưa lên, định vén tóc cho gọn. Nhưng chỉ mới chạm tới, ngón tay đã dừng lửng lơ. Anh rút lại, siết nhẹ trong không trung, rồi nhét vào túi quần.

Anh thở khẽ, lùi vài bước. Trước khi đi, Sunghoon kéo rèm cửa, để ánh sáng ngoài hành lang hắt vào phòng dịu nhẹ.

Cánh cửa khép lại.

Trong im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của em. Còn ngoài kia, bước chân anh chậm rãi đi xa, nặng nề hơn bất cứ lời nào anh chưa từng nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co