13
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, lặng lẽ phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt. Em trở mình, đầu hơi nặng, cổ họng khô, mới chợt nhận ra mình ngủ quên từ bao giờ. Chăn được kéo ngay ngắn lên tận cằm, trong khi em chắc chắn tối qua mệt đến mức chẳng buồn đắp.
Em ngồi dậy, mắt vô thức lia qua ghế cạnh bàn. Trên đó, chiếc áo vest nam màu đen được vắt gọn gàng, ngay ngắn đến mức chẳng giống hành động của “một người vội vàng cởi ra rồi vứt đại”. Mùi hương quen thuộc phảng phất đâu đây khiến ngực em thoáng chùng xuống một nhịp.
Trong bếp, có tiếng thìa muỗng va nhẹ vào thành ly. Âm thanh ấy làm em bất giác căng người, ngón tay siết vào mép chăn. Em đứng dậy, bước chậm ra ngoài.
Sunghoon đang ở đó.
Anh đứng thẳng lưng bên quầy bar, tay cầm ly cà phê, dáng cao gầy đổ bóng dài xuống sàn gỗ. Ánh nắng từ ô cửa lớn hắt lên gương mặt điềm tĩnh, khắc họa những đường nét như được tạc bằng sương lạnh.
Anh chỉ liếc qua một cái, khẽ gật đầu, giọng trầm thấp vang lên:
— “Xuống ăn sáng đi.”
Không một lời nhắc về tối qua. Không một ánh mắt đặc biệt. Tất cả như thể chưa từng có gì xảy ra.
Em khựng vài giây, rồi khẽ “vâng” một tiếng, giọng nhỏ đến mức như tự nói với mình. Em ngồi xuống ghế, tay mân mê thìa sữa chua trước mặt. Không khí yên lặng đến mức nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Anh rót thêm cà phê, ngón tay gõ nhịp rất nhẹ lên cạnh cốc sứ.
— “Đầu còn đau không?”
Em ngẩng đầu, giật mình vì câu hỏi.
— “Dạ… đỡ rồi.”
Sunghoon chỉ gật, không nói thêm, như thể đó chỉ là một phép xã giao. Nhưng đôi mắt anh, trong thoáng chốc, đã chạm vào em lâu hơn bình thường.
Em cúi xuống, giả vờ tập trung vào món ăn. Mỗi muỗng sữa chua đưa lên miệng đều có vị lạ lạ – ngọt ngào nhưng lẫn một chút run rẩy.
Sau bữa sáng, Sunghoon mặc áo vest, chỉnh lại cà vạt trước gương. Em đứng nép một bên, chỉ dám liếc trộm. Anh không nhìn em, chỉ thản nhiên buông một câu:
— “Khóa cửa cẩn thận khi đi học.”
Rồi anh bước ra ngoài. Cánh cửa đóng khẽ phía sau lưng anh, để lại trong căn hộ một khoảng lặng kéo dài.
Em vẫn đứng đó, tay còn đặt trên mép bàn. Tim đập nhanh hơn cả nhịp đồng hồ.
Không có gì cả. Chỉ là một buổi sáng bình thường thôi.
Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến mọi thứ… không bình thường chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co