15
Buổi sáng hôm sau.
Em dậy sớm hơn thường lệ, cố tình nhẹ chân nhẹ tay để không gây tiếng động. Căn hộ yên ắng, không thấy bóng dáng Sunghoon trong bếp như mọi ngày. Em tranh thủ vội vã khoác áo, cầm cặp, lỉnh ra khỏi nhà.
Bữa sáng trên bàn, em không động tới.
Suốt cả ngày hôm đó, em sống trong một ý nghĩ duy nhất: không thèm nói chuyện với anh nữa.
Chiều tối, khi trở về, em vẫn làm y như thế: bước thật nhanh vào phòng, khóa cửa, chẳng buồn nhìn xem Sunghoon có ngồi ngoài sofa hay không. Căn hộ rộng rãi bỗng hóa thành hai thế giới riêng biệt.
Anh dĩ nhiên nhận ra.
Ban đầu, Sunghoon chỉ im lặng. Anh nghĩ, có lẽ cứ để em nguôi đi rồi đâu lại vào đấy. Nhưng khi bữa tối đã nguội lạnh trên bàn, vẫn không thấy em bước ra, anh bắt đầu khó chịu.
Đặt mạnh ly nước xuống, anh đứng dậy, đi thẳng đến cửa phòng em.
“Cốc cốc.”
— “Ra ăn cơm đi.”
Giọng anh trầm, ngắn gọn, không cao không thấp.
Bên trong không có động tĩnh.
Anh kiên nhẫn thêm lần nữa:
— “Won Jo Mi, em nghe không?”
Vẫn im lặng.
Cảm giác bị phớt lờ dần dần chọc vào sự điềm tĩnh của anh. Ngón tay anh gõ cửa mạnh hơn, giọng sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự mất kiên nhẫn rõ rệt:
— “Em định trốn trong đó đến bao giờ?”
Căn phòng vẫn im lìm. Chỉ có tiếng tim em đập loạn nhịp trong lồng ngực, bàn tay vô thức siết chặt góc gối. Em nghe rõ từng chữ của anh, nhưng cố chấp không đáp.
Bên ngoài, Sunghoon đứng rất lâu. Hơi thở nặng nề, ánh mắt tối dần.
Cuối cùng, anh xoay người, bước đi.
Tiếng chân anh xa dần, rồi cả căn hộ lại chìm vào im ắng. Nhưng đó không phải im ắng bình thường nữa. Nó đặc quánh, nặng nề, như trước khi một cơn bão ập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co