Truyen3h.Co

akjfjdjsk

16

jsbsjsysf

Đêm hôm ấy, căn hộ im lìm hơn thường lệ. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng trong không gian rộng, nhưng căn phòng của em lại tuyệt nhiên không có một động tĩnh nào.

Sunghoon gõ nhẹ cửa, giọng anh vẫn giữ nhịp điệu bình thản quen thuộc:

— Ăn cơm.

Không ai trả lời. Anh chờ thêm vài giây, rồi gõ tiếp. Vẫn im lặng.

Thường ngày, dù có cáu kỉnh hay lơ đãng, em vẫn sẽ đáp lại bằng một tiếng “biết rồi” hay “em ăn sau”. Nhưng hôm nay, không.

Một vệt nghi ngờ lướt qua đáy mắt Sunghoon. Anh không ép. Anh quay lại bàn làm việc, mở laptop, song đầu óc chẳng còn dán vào dòng chữ nào nữa.

Nửa đêm.

Anh đứng dậy, lần nữa đến trước cửa phòng em. Gọi tên. Không tiếng đáp. Tay anh xoay nắm cửa, cửa mở ra nhẹ nhàng.

Phòng trống trơn. Chăn gấp gọn, không một dấu vết.

Không biết bao lâu rồi Sunghoon mới cảm thấy tim mình đập hụt nhịp như vậy. Anh nhanh chóng rút điện thoại, gọi. Chuông đổ dài, không ai bắt. Tin nhắn gửi đi, chỉ hiện “đã gửi”.

Anh thở mạnh, rũ tóc, cố giữ tỉnh táo. Lần đầu tiên, người đàn ông này không biết phải làm gì.

Anh ngồi lại sofa, trước mặt là chiếc điện thoại đặt trên bàn, màn hình sáng lên rồi tắt đi không biết bao nhiêu lần. Cốc cà phê trên tay anh nguội lạnh từ lúc nào, nhưng anh chẳng uống nổi giọt nào.

Cả đêm, Sunghoon không ngủ. Mắt anh cứ dính chặt vào cửa chính, từng tiếng động ngoài hành lang đều khiến anh giật mình ngẩng lên.

Sáng sớm.

Ổ khóa khẽ xoay. Cánh cửa mở ra.

Em bước vào, tóc còn vương mùi gió đêm, miệng khẽ cười vì nghĩ mình vừa “giải thoát” được một tối. Nhưng nụ cười tắt lịm khi em nhìn thấy Sunghoon.

Anh ngồi đó, dáng người nghiêng về trước, khuỷu tay tì lên đầu gối. Mắt anh đỏ ngầu vì thức trắng, tóc rối bời, áo sơ mi còn vết nhăn. Trên bàn là cốc cà phê đen đã nguội đến mức đóng váng.

Không khí nặng nề, như thể một sợi dây căng ngang phòng.

Sunghoon ngẩng lên. Đôi mắt sâu ấy chạm thẳng vào em, im lặng. Không một câu trách móc, cũng không có tiếng thở dài. Chỉ là ánh nhìn như muốn giữ chặt em ở đó, bắt em giải thích, bắt em nhận ra rằng—

Anh đã lo.

Rất lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co