18
Không khí trong căn hộ vẫn đặc quánh từ sau cuộc đối thoại hôm trước. Em cố làm như chẳng có gì, mở nhạc nhỏ, nấu mì, ngồi học bài như bình thường. Nhưng mỗi bước chân của Sunghoon, mỗi tiếng mở cửa phòng anh, đều khiến tim em giật thót.
Ở trường, em chẳng tập trung nổi. Trong giờ ra chơi, khi chạy theo bạn, em vấp bậc thềm ngã sụp xuống, đầu gối trầy một vệt đỏ. Bạn bè vội xúm lại, nhưng em xua tay:
— “Không sao, không sao đâu. Về nhà rửa qua là ổn.”
Cười tươi, che giấu cảm giác rát buốt.
Đêm xuống, em lê bước về căn hộ. Vừa mở cửa, bắt gặp Sunghoon đang ngồi ở sofa, laptop đặt trên bàn, mắt dán vào tài liệu. Anh chẳng nhìn em, chỉ nhấc ly nước lên uống.
Em thở phào, rón rén đi thẳng vào phòng. Nhưng đúng lúc ấy, đầu gối nhói một cái, em khẽ “á” một tiếng.
Tiếng động nhỏ xíu, nhưng đủ để Sunghoon ngẩng đầu. Ánh mắt anh lướt xuống, thấy vệt máu khô thấm loang ra khỏi tất dài.
Anh cau mày.
— “Cái đó là gì?”
Em giật mình, quay lại, vội kéo vạt váy che.
— “À… không có gì đâu. Té xíu thôi.”
Sunghoon gập laptop lại, đứng dậy. Bước chân anh dứt khoát, chỉ vài giây đã tới trước mặt em.
— “Ngồi xuống.”
— “Không cần đâu mà…”
Ánh mắt anh lạnh băng, nhưng mệnh lệnh trong giọng thì không cho phép chối từ. Em cứng người, đành ngồi xuống ghế.
Sunghoon xoay người đi, một lát sau trở lại với hộp y tế nhỏ. Động tác anh gọn gàng, không nói một lời. Em nhìn thấy đôi tay anh tháo gạc, lấy dung dịch sát trùng.
Khi bông tẩm thuốc chạm vào vết thương, em khẽ rụt lại, miệng kêu “đau”. Anh ngẩng lên, mắt tối lại:
— “Lớn từng này rồi mà còn để ngã đến thế này?”
— “Em bảo là không sao mà…”
— “Im lặng.”
Giọng anh không lớn, nhưng đủ để em ngồi im, ngoan ngoãn để anh lau sạch vết thương. Những ngón tay lạnh, nhưng động tác lại chậm rãi đến lạ, cẩn trọng hơn cả chính em tự làm.
Không khí lặng im. Chỉ có tiếng thở, và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.
Khi băng được quấn xong, Sunghoon thu dọn gọn gàng, đặt hộp y tế sang một bên. Anh đứng thẳng dậy, liếc xuống em:
— “Lần sau tự lo cho mình đi. Tôi không rảnh băng bó cho em mãi.”
Nói rồi, anh xoay người bước đi.
Em cắn môi, đôi mắt khẽ chớp. Muốn nói “cảm ơn”, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Cánh cửa phòng anh khép lại.
Em cúi đầu, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên lớp băng trắng. Trong lòng, một cảm giác khó gọi tên đang lớn dần, như một hạt mầm lén mọc giữa khe đá lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co