Truyen3h.Co

akjfjdjsk

17

jsbsjsysf

Căn hộ im phăng phắc. Chỉ nghe tiếng gió từ khe cửa sổ len vào, quét qua những tấm rèm dài. Em nghĩ anh sẽ ngó lơ như mọi khi, lạnh lùng bỏ qua chuyện em bỏ đi cả đêm. Nhưng không.

Khi em vừa đặt túi xuống, quay người định bước vào phòng, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:

— “Em đi đâu cả đêm?”

Em khựng lại. Tim hẫng một nhịp.

Anh đang đứng dựa vào thành ghế sofa, ánh đèn vàng trên trần hắt xuống gương mặt góc cạnh, càng làm đôi mắt đen kia sâu hoắm, khó đoán.

Em nuốt khan, cố tỏ ra bình thản:

— “Chỉ… đi chơi với bạn thôi.”

Anh nhướng nhẹ mày, không có ý cười.

— “Bạn nào?”

Câu hỏi ngắn gọn nhưng nặng nề. Như một sợi dây trói chặt cổ tay em.

— “Anh hỏi làm gì chứ? Em đâu có nghĩa vụ phải báo với anh.”

Giọng em cao hơn một chút, cố gắng gạt bỏ sự run rẩy.

Sunghoon đứng thẳng dậy, tiến về phía em. Mỗi bước chân anh như dồn ép không khí xung quanh, làm em lùi lại theo bản năng.

— “Đúng. Em không có nghĩa vụ gì cả. Nhưng em ở chung với tôi. Nếu em biến mất không dấu vết, ít nhất… phải để lại một lời nhắn.”

Anh nói, giọng thấp và đều, nhưng sắc bén như lưỡi dao.

Em cắn môi, ngước mắt nhìn thẳng:

— “Anh quản em làm gì? Anh đâu phải… gì của em.”

Không gian nổ tung trong khoảnh khắc câu nói bật ra.

Ánh mắt Sunghoon tối hẳn, gương mặt anh dường như căng cứng lại. Trong giây lát, im lặng còn đáng sợ hơn bất kỳ tiếng quát nào.

Anh bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một hơi thở.

— “Em muốn tôi là gì của em, Won Jo Mi?”

Tim em đập loạn, đầu óc trống rỗng. Không khí dồn lại trong lồng ngực, khiến em chẳng thốt nổi một lời.

Khoảnh khắc ấy, căn hộ rộng lớn bỗng trở nên chật chội đến ngột ngạt. Không ai chịu nhường, không ai quay lưng.

Rồi anh chậm rãi lùi lại, giọng đã lạnh tanh trở lại:

— “Ngủ sớm đi. Lần sau, đừng để tôi phải hỏi lại câu đó.”

Anh quay đi.

Em đứng yên, bàn tay siết chặt vạt áo, không biết trong lòng mình đang sợ… hay đang run vì điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co