Truyen3h.Co

akjfjdjsk

2

jsbsjsysf

Căn hộ rộng bỗng trở nên chật chội - không phải vì thiếu chỗ, mà vì khoảng không giữa hai người cứ dày lên theo từng bước chân, như một vách tường vô hình mọc lên giữa phòng khách và phòng ngủ. Em đi ngang, ánh mắt thoáng ngại; anh ngồi trên sofa, dáng gọn, mọi cử chỉ đều có chừng mực, như người đang giữ khoảng an toàn cho chính mình.

Park Sunghoon giữ đúng nguyên tắc: lịch sự, ít lời, không xâm nhập không gian của người khác. Anh đọc tài liệu, vuốt điện thoại, đặt từng hành động vào vị trí của nó - không hơn, không kém. Mắt anh hiếm khi liếc về phía em, nhưng sự hiện diện của anh vẫn khiến em cảm thấy bị "nhìn" - không phải bằng ánh nhìn suông, mà bằng một thứ bầu không khí nặng nề, kéo căng từng âm thanh trong phòng.

Em lau bàn, xếp sách, lấy nước - mỗi chuyện nhỏ đều có vẻ như hơi quá lớn khi có người lạ cùng sống. Em bắt đầu hối hận: vì không hỏi kỹ bà chủ, vì sự ngây thơ của mình, vì đã đồng ý ăn ở chung với một người mà mọi dấu hiệu ban đầu đều lạnh như băng. Một căn hộ từng là nơi an toàn giờ lạ lùng như miền đất người ta chưa bao giờ đặt chân đến.

Tối đến, hai người cùng trong bếp - không gian chỉ đủ để hai bóng lướt qua nhau mà không chạm. Em chần chừ, rồi vẫn phải thốt:

- "Anh... không thấy kỳ lắm sao? Nam nữ ở chung..."

Anh ngẩng lên chậm rãi. Ánh đèn vàng phản chiếu đôi mắt anh, sâu nhưng không biểu lộ cảm xúc vụn vặt.

- "Thấy thì sao?" Anh trả lời, giọng nhẹ, dứt khoát.

Câu nói như một bức rèm kéo sập. Em đỏ mặt, im lặng, và rời đi với một cảm giác bị bỏ lại giữa câu hỏi không có lời an ủi. Sunghoon đặt cốc nước xuống, chậm rãi, từng động tác chính xác như người đặt một vật có giá trị lên bàn:

- "Cứ coi như tôi không tồn tại. Em ở phòng em, tôi ở phòng tôi. Tôi cũng không ở nhà nhiều, cứ thoải mái."

Lời anh nói ra đơn giản vậy, nhưng trong cách anh im lặng trước đó và cách anh nhìn em - có một điều anh cố che giấu. Anh muốn giữ khoảng cách, muốn bảo vệ một biên giới vô hình. Nhưng bảo vệ đôi khi cũng là cách che chở. Em không nhận ra điều đó; em chỉ thấy lạnh, thấy bối rối, thấy mình lạc giữa hai nhịp sống khác nhau.

Đêm phủ xuống. Căn hộ tĩnh như một chiếc hộp, chỉ còn tiếng đồng hồ đều đặn. Anh ngồi ở sofa với đèn bàn mờ, nét mặt như được tạc thành đá - nhưng nếu ai tinh ý sẽ thấy rằng ánh mắt ấy thỉnh thoảng không chủ động mà quay về phía cửa phòng em. Ở đó, một cô nhóc cuộn mình trong chăn, ánh mắt chưa ngủ, khuôn mặt vẫn giữ nét lo sau cả một ngày bỡ ngỡ.

Anh thở dài, một hơi thở kín đáo như người đang giữ một bí mật. Trong lòng anh, em nhỏ bé hơn nhiều so với những gì anh từng tưởng, và đồng thời, nguy hiểm hơn anh cho phép mình thừa nhận - vì một khi anh cho phép bản thân mềm lòng, ranh giới anh dựng lên sẽ vỡ tan, và em sẽ chiếm hết những nhịp đập mà anh tưởng mình có thể kiểm soát.

Anh không nói. Anh chỉ nhìn. Và bức tường vô hình đó, tuy chưa gãy, đã bắt đầu có vết nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co