Truyen3h.Co

akjfjdjsk

3

jsbsjsysf

Sáng hôm sau.

Ánh nắng non xuyên qua tấm rèm trắng, rải lên bàn học một khoảng sáng dịu. Em ngồi bên đó, tai đeo tai nghe, nhưng vẫn bật loa ngoài một chút nhạc nhỏ — cái kiểu nhạc nhẹ nhàng, để tạo cảm giác bớt trống trải. Ngòi bút di chuyển trên vở, em lẩm bẩm theo lời hát, trông thoải mái hơn tối hôm qua nhiều.

Tiếng cửa phòng phía bên kia bật mở.

Sunghoon bước ra, áo sơ mi trắng vừa mới khoác, tay cài từng chiếc cúc chậm rãi. Ánh mắt anh đảo qua căn phòng, rồi dừng lại ở nguồn nhạc đang khe khẽ vang.

Một thoáng im lặng.

— “Tắt đi.”

Giọng anh đều đều, không cao, nhưng đủ để chặn đứng mọi giai điệu đang trôi.

Em khựng lại, ngẩng lên, tay vẫn cầm bút.
— “Hả…? Em bật nhỏ mà…”

— “Tôi cần yên tĩnh.”
Câu trả lời gọn, sắc, lạnh như mũi dao đặt xuống bàn gỗ.

Trong khoảnh khắc ấy, em thấy máu nóng dồn lên mặt. Cái cảm giác vừa xấu hổ vừa bực bội — rõ ràng đây đâu phải phòng của riêng anh? Đây cũng là nhà em mà. Nhưng ánh mắt Sunghoon lúc này… thâm trầm, nặng nề, như có thể ép em im lặng chỉ bằng một cái nhìn.

Em mím môi, bấm dừng nhạc. Trong lòng vẫn ấm ức, nhưng lại không dám cãi thêm.

Sunghoon im lặng vài giây, rồi rời đi, tiếng giày gõ nhẹ trên sàn gỗ. Bóng lưng anh xa dần.

Em cắn bút, cúi mặt xuống vở, tự nhủ: Đúng là đồ khó ưa.

Còn Sunghoon, khi đã vào phòng, khẽ day trán. Anh biết mình đã quá gay gắt. Nhưng nếu không giữ khoảng cách ngay từ đầu… anh sợ mọi thứ sẽ vỡ mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co