Truyen3h.Co

akjfjdjsk

21

jsbsjsysf

Sáng nay, bầu trời trong xanh một cách lạ lùng. Ánh nắng đầu ngày trải dài trên con đường trước cổng trường, hắt lên dãy lá cây vàng óng. Giữa cái khung cảnh tấp nập ấy, một chiếc xe đen dừng lại, cửa mở ra.

Em bước xuống.

Khoảnh khắc đôi giày em chạm đất, mọi thứ xung quanh như ngưng lại một nhịp. Ánh mắt học sinh lướt qua, rồi dừng lại lâu hơn cần thiết. Tiếng bàn tán nho nhỏ dấy lên, thoạt đầu chỉ như làn sóng lăn tăn, sau đó lan rộng thành một cơn xì xào không kiểm soát.

— “Nè nè, có thấy không? Xe sang kìa.”
— “Trời, lại là anh đó nữa hả? Mấy hôm nay đều đưa nó tới.”
— “Không lẽ… là bạn trai?”

Một tiếng huýt sáo vang lên từ góc sân. Em đỏ bừng mặt, cúi thấp đầu, ôm chặt cặp, bước nhanh qua cổng. Tim đập dồn như thể mỗi bước chân đều bị ánh mắt thiên hạ bám theo.

Phía sau lưng, chiếc xe đã rời đi. Sunghoon chẳng biết, chỉ nghĩ đơn giản là “đưa em tới nơi rồi đi làm” — nhưng với em, anh vừa để lại một dư chấn khó thoát.

Trong lớp, mọi chuyện không khá hơn. Em vừa kéo ghế ngồi xuống thì ba bốn gương mặt đã nghiêng về phía em. Đứa thì chống cằm hỏi nhỏ, đứa thì giả vờ cười cợt, tất cả đều chung một đề tài:

— “Hôm nay cũng là anh đó hả?”
— “Trời ơi, nhìn anh ta thôi cũng biết không phải người bình thường rồi.”
— “Nói thật đi, bạn trai hay anh họ vậy?”

Em cắn môi, lúng túng đáp:

— “Không phải… chỉ là tiện đường thôi.”

Tiếng cười rộ lên, không rõ là trêu ghẹo hay thật sự tin. Câu trả lời “tiện đường” nghe vô lý đến mức càng khiến sự tò mò tăng thêm.

Em thở dài, cúi gằm mặt xuống quyển sách, cố gắng vờ như đang chăm chú ghi chép. Nhưng đôi tai vẫn không ngừng bắt lấy từng tiếng xì xào xung quanh.

Ngồi bên cạnh, Minjae — bạn cùng bàn — im lặng. Cậu ta không cười, cũng chẳng tham gia vào trò bàn tán. Chỉ chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ vào vở, ánh mắt liếc về phía em. Trong ánh nhìn ấy, có gì đó không thoải mái, một thứ cảm xúc mà em chưa kịp nhận ra.

Tiết học trôi qua chậm chạp. Giữa những dòng chữ giáo viên viết trên bảng, đầu óc em rối tung lên bởi những câu hỏi chưa có lời đáp. Tại sao chỉ một hành động đơn giản của anh lại khiến em trở thành tâm điểm? Tại sao người ta cứ nhìn em như thể em đang che giấu một bí mật khổng lồ nào đó?

Chuông tan học reo vang. Em ngồi yên một lúc lâu, chậm rãi thu dọn sách vở, mong rằng đám đông tò mò sẽ rời đi trước. Nhưng ngay cả khi lớp đã vơi bớt, những ánh mắt lén lút vẫn còn vương lại, khiến em cảm giác như mình đang đứng trên sân khấu, không kịch bản, không chuẩn bị, chỉ biết lúng túng xoay xở.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều dịu đi, gió lùa qua tán cây, thổi tung vài chiếc lá vàng. Trường học vẫn là trường học ấy, với sân rộng, với tiếng ồn quen thuộc. Nhưng trong lòng em, đã bắt đầu dấy lên một cơn sóng ngầm — nhỏ thôi, nhưng dữ dội, như thể chỉ chờ cơ hội là sẽ tràn ra cuốn phăng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co