22
Âm thanh tan học lúc nào cũng hỗn loạn như một lễ hội nhỏ: tiếng dép kéo lê trên hành lang, tiếng cười rộ lên ở bãi gửi xe, tiếng gọi nhau í ới vang cả góc sân trường. Nắng chiều rải vàng trên mái ngói đỏ, bóng cây phượng già in dài xuống nền gạch. Em lẫn trong dòng học sinh đông nghẹt, đôi vai nhỏ nhắn cứ bị xô tới xô lui, một tay ôm chặt quai cặp như bấu víu vào điểm tựa duy nhất.
Em chỉ mong thoát nhanh ra ngoài, về nhà bằng lối quen thuộc, tránh xa mọi sự chú ý không cần thiết. Nhưng ngay khi bước qua cổng sắt lớn, em khựng lại.
Chiếc xe đen quen thuộc đỗ sát bên lề đường. Trước mui xe, một dáng người cao lớn dựa hờ, sơ mi trắng càng nổi bật dưới ánh hoàng hôn. Anh không cử động nhiều, chỉ có một tay nhét túi quần, một tay cầm chìa khoá xoay xoay nhè nhẹ. Gió lùa qua, vạt áo khẽ phất, nhưng ánh mắt của anh thì bất động — lạnh lùng, sắc bén, như thể chỉ chăm chú vào một điểm duy nhất: em.
Cái bóng ấy tách biệt hẳn khỏi đám đông ồn ào. Không cần nói một lời, không cần cử chỉ khoa trương, sự hiện diện của anh đủ để khiến bao ánh mắt quay ngoắt lại. Và ngay lập tức, tiếng xì xào bùng lên:
— “Trời ơi, lại tới nữa kìa!”
— “Nhìn cái xe kìa, chắc chắn là siêu giàu.”
— “Đẹp trai thật sự luôn á…”
— “Ê ê, có khi nào là bạn trai nhỏ đó không?”
Em đứng chôn chân giữa dòng người, mặt nóng bừng. Cái cảm giác bị hàng trăm ánh mắt soi mói từ mọi hướng khiến tim em như rớt xuống bụng. Em muốn quay gót bỏ chạy, nhưng ánh nhìn của anh lại như một sợi dây vô hình trói chặt, kéo em từng bước về phía trước.
Sunghoon không quan tâm đến tiếng bàn tán. Ngón tay anh gõ nhịp hờ trên chìa khoá, rồi thản nhiên mở cửa xe. Hành động đơn giản ấy lại mang một lực hút kỳ lạ, như thể cánh cửa không chỉ mở ra chiếc xe, mà còn mở ra một thế giới khác hoàn toàn với cái ồn ào phía sau.
Em cắn nhẹ môi, tay siết quai cặp đến trắng cả ngón. Bước chân vừa ngập ngừng vừa lúng túng, như thể mỗi bước đi đều phơi bày sự thật mà em đang cố che giấu. Mọi người nhìn, chỉ trỏ, bàn tán… nhưng cuối cùng, em vẫn len qua tất cả, đến bên anh.
Không khí đặc quánh lại vào khoảnh khắc em ngồi xuống ghế phụ. Sunghoon cúi xuống, kéo nhẹ cửa đóng lại. Cạch. Âm thanh ấy dứt khoát, rành rọt, ngăn cách toàn bộ thế giới ngoài kia.
Trong xe chỉ còn hai người. Tiếng ồn ã tắt lịm ngay tức khắc, thay bằng một khoảng lặng căng thẳng đến mức có thể nghe rõ nhịp thở.
Em xoay mặt ra ngoài cửa kính, giả vờ chăm chú nhìn cảnh vật đang nhòe dần sau lớp kính màu. Má em nóng rực, và bàn tay vẫn còn run nhẹ trong lòng. Trong khi đó, Sunghoon ngồi vào ghế lái, động tác điềm tĩnh như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Anh cài dây an toàn, khởi động máy. Không quay sang, không hỏi một lời, nhưng bầu không khí trong xe lại khiến em nghẹt thở hơn cả đám đông ngoài kia.
Và ở khoảnh khắc ấy, em nhận ra: ranh giới giữa “cuộc sống bình thường” và “thế giới của anh” đã vô tình rung lên một tiếng rất rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co