24
Căn hộ chìm trong thứ im lặng mơ hồ sau khi cả hai trở về. Tiếng giày của em lộc cộc trên sàn gỗ, gấp gáp như muốn chạy trốn, còn Sunghoon thì bước chậm rãi, đều đặn, lạnh lùng như thể không bận tâm.
Em gần như thở phào khi bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa phòng riêng. Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên phía sau lưng:
— “Đưa thời khóa biểu của em cho tôi.”
Âm sắc của anh không to, nhưng đủ để toàn thân em khựng lại.
Em quay người lại, mắt mở to, hoang mang.
— “Hả…? Tại sao ạ?”
Sunghoon đứng tựa nhẹ vào vách tường, một tay đút túi quần, ánh mắt thản nhiên đến mức gần như hờ hững. Nhưng từng chữ anh nói ra lại sắc lạnh, chắc nịch:
— “Để tôi sắp xếp giờ đưa đón. Đỡ phiền hơn.”
Em chết lặng trong giây lát. Một câu nói gọn lỏn, không có lấy một kẽ hở để phản bác. Rõ ràng là sự can thiệp thẳng thừng.
Em mím môi, hai bàn tay siết chặt quai cặp, vừa thấy khó chịu, vừa không biết phải phản ứng thế nào.
— “Nhưng… em không muốn làm phiền anh…”
Sunghoon nhướng nhẹ một bên mày, cuối cùng cũng chịu rời ánh nhìn khỏi khoảng không lạnh lẽo mà đặt thẳng lên mắt em. Sâu thẳm. Bình tĩnh. Và nguy hiểm.
Anh bước chậm lại gần, bóng anh phủ dài xuống sàn, cho đến khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân. Giọng anh hạ thấp, không còn lạnh như thường, mà mang theo một nhịp điệu nặng nề khiến tim em rối loạn:
— “Em còn nhỏ. Đi lại một mình quá nhiều, tôi không yên tâm.”
Câu nói rơi xuống, gọn ghẽ nhưng để lại dư âm như một vết chém không ngừng rỉ máu.
Em đứng chết trân, cổ họng khô khốc. Đôi tai nóng ran, không biết nên tức vì anh coi mình như trẻ con… hay nên vui vì anh thật sự để ý đến mình.
Nhưng Sunghoon thì chẳng để em kịp suy nghĩ lâu. Anh quay người, bước vào phòng riêng, khép cửa lại dứt khoát. Không thêm một lời.
Chỉ còn lại em, đứng ngây ra giữa hành lang sáng đèn, mặt đỏ bừng, trái tim loạn nhịp đến mức muốn nhảy ra ngoài.
Và lần đầu tiên, em nhận ra: sự lạnh lùng của anh không chỉ là một bức tường ngăn cách. Nó còn là sợi dây vô hình, đang từ từ quấn chặt lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co