Truyen3h.Co

akjfjdjsk

23

jsbsjsysf

Không gian trong xe chật chội đến lạ, dù thực tế nó đủ rộng để hai người ngồi mà không chạm vào nhau. Chỉ có điều, thứ khiến em thấy khó thở không phải là khoảng cách, mà chính là sự im lặng.

Chiếc xe lướt đi trong dòng người đông đúc buổi tan tầm. Ánh đèn đường rải xuống qua ô kính, hắt lên gương mặt Sunghoon từng vệt sáng tối, khiến anh trông càng khó đoán. Bàn tay anh đặt hờ trên vô lăng, thon dài, điềm tĩnh. Chuyển động đều đặn, gọn gàng như chính con người anh vậy.

Em ngồi nghiêng mặt ra phía cửa sổ, gò bó đến mức chỉ muốn tan biến. Âm nhạc phát ra từ loa xe chỉ là một giai điệu piano nhẹ nhàng, nhưng thay vì khiến bầu không khí dễ chịu hơn, nó lại giống như con dao cùn cứa chậm rãi vào sự im lặng kéo dài.

Rồi bất chợt, giọng anh vang lên.

— “Em có thấy phiền không, khi tôi đưa đón như thế này?”

Âm sắc trầm thấp, bình thản, như thể chỉ là một câu hỏi xã giao. Nhưng em nghe thấy trong đó một thứ gì khác. Lạ. Sâu. Khiến tim em thót lại.

Em xoay người, mắt mở to, không kịp che đi sự bối rối.
— “Ơ… dạ… không… em… em chỉ sợ làm phiền anh thôi.”

Câu trả lời vụng về, ngắt quãng. Rõ ràng em nói thật, nhưng lại nghe như một lời biện hộ.

Sunghoon vẫn nhìn thẳng phía trước, dường như không định quay sang. Gương mặt anh yên lặng đến mức tưởng chừng chẳng mảy may để tâm. Nhưng ngay lúc đèn đỏ dừng lại, khoé môi anh khẽ cong. Rất nhẹ. Rất nhanh. Một cái cong môi đủ để người khác nghi ngờ mình vừa tưởng tượng.

— “Nếu thật sự phiền, tôi đã không làm.”

Câu nói ấy rơi xuống như một nhát cắt gọn gàng. Không có âm điệu nồng ấm. Không có dấu hiệu dịu dàng. Nhưng chính sự dứt khoát ấy lại khiến lòng em rung lên từng đợt.

Xe tiếp tục lăn bánh, nhanh chóng tiến vào hầm gửi của toà chung cư. Anh không nói thêm lời nào. Em cũng im lặng, nhưng gương mặt nóng bừng, trái tim đập loạn trong lồng ngực, không biết nên giấu đi đâu.

Khi xe dừng hẳn, Sunghoon tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống trước. Bóng anh cao lớn, vững vàng trong ánh đèn vàng vọt. Anh nghiêng đầu, nói khẽ mà đủ rõ để em nghe:

— “Lần sau đừng xuống trễ nữa.”

Chỉ thế. Ngắn gọn, lạnh lùng.

Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa xe khép lại, em biết chắc một điều: anh không hề vô cảm như vẻ ngoài.

Còn Sunghoon… từng bước chân dài của anh như muốn giữ cho mình khoảng cách. Nhưng trong lòng, khoảng cách ấy đã sụp đổ ngay từ khi anh cất câu hỏi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co