28
Ánh sáng buổi sáng len qua khe rèm cửa, chiếu vào căn phòng yên ắng. Em cựa mình, đầu nhức nhối như có ai gõ trống bên trong. Cổ họng khô khốc, môi khẽ hé, một tiếng rên khe khẽ thoát ra:
— “Ugh…”
Mắt từ từ hé mở. Mái trần quen thuộc hiện ra, nhưng cảm giác lạ lẫm khiến em hoang mang. Rõ ràng đây không phải phòng em. Nhìn quanh, căn phòng gọn gàng, tối giản, có mùi thoang thoảng của hương gỗ và xà phòng. Trái tim em thoáng chùng xuống: đây là… phòng anh?
Em vội bật dậy, thì nhận ra trên người mình chỉ còn chiếc áo phông rộng thùng thình. Quần đồng phục đã được thay ra, gấp gọn ở ghế. Mặt em đỏ bừng: Không lẽ…
Ngay lúc đó, tiếng động khẽ vang lên từ gian bếp. Em giật mình, tim đập thình thịch. Một lát sau, Sunghoon bước ra, tay cầm cốc nước và vài viên thuốc giải rượu. Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, cổ áo mở hai khuy, dáng vẻ tùy ý nhưng toát ra khí chất khó gần.
Ánh mắt anh chạm vào em. Một giây im lặng.
— “Tỉnh rồi?” – giọng trầm thấp, lạnh nhạt nhưng lại khiến em run cả người.
Em vội kéo chăn che đến tận cằm, lí nhí:
— “Ơ… tại sao em lại ở đây?”
Anh đặt cốc nước cùng thuốc lên bàn cạnh giường, ánh mắt khó đoán.
— “Hôm qua em say. Bạn đưa em về. Tôi đón ở dưới, đưa lên đây.”
Em nhíu mày, cố lục lọi trí nhớ. Hình ảnh mơ hồ hiện về: ánh đèn vàng, bước chân loạng choạng, rồi… bóng dáng anh. Nhưng sau đó, tất cả trống rỗng.
— “Em… không nhớ gì hết.” – em gãi đầu, ngượng ngùng.
Đôi mắt anh tối đi trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng trở lại như thường. Anh lặng lẽ quan sát gương mặt bối rối của em, khóe môi hơi cong, nhưng chẳng rõ là cười hay giễu cợt.
— “Thật không nhớ gì?” – anh hỏi chậm rãi, giọng khẽ trầm xuống.
Em càng thêm hoảng:
— “Không… không nhớ. Em có làm gì kì quặc không?”
Một khoảng lặng. Anh nhìn em thật lâu, ánh mắt sâu hun hút như muốn xuyên thấu. Rồi, bất ngờ, anh cúi người lại gần. Khoảng cách thu hẹp, hơi thở anh phả lên gò má khiến tim em nhảy loạn.
Anh dừng lại, cách mặt em chỉ vài phân. Thanh âm trầm ấm vang lên, từng chữ như nặng thêm vài phần:
— “Em chắc chứ?”
Mặt em nóng bừng, vội lắc đầu quầy quậy:
— “Ơ… ờ… nếu… nếu em có làm gì kỳ cục thì anh cứ… quên đi nha. Em xin lỗi…”
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạ lẫm. Không hẳn dịu dàng, cũng chẳng lạnh lùng, mà ẩn chứa điều gì đó sâu hơn.
Anh đứng thẳng lại, giọng điệu trở về bình thản:
— “Ăn đi, kẻo đói. Rồi uống thuốc.”
Em vội gật đầu, cầm lấy cốc nước. Khi uống, tay khẽ run, nước tràn ra khóe môi. Anh chẳng nói gì, chỉ đưa khăn giấy đặt vào tay em, động tác tự nhiên đến mức khiến em ngẩn người.
Không khí lặng xuống, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Em len lén nhìn anh, tò mò: Anh thật sự biết chuyện gì xảy ra tối qua sao?
— “Sunghoon…” – em đánh bạo hỏi. – “Tối qua em… có nói gì với anh không?”
Anh ngừng lại, ánh mắt thoáng dao động. Một giây sau, anh cúi đầu, giọng trầm khẽ vang:
— “Em bảo… ghét tôi lắm.”
— “Hả?” – em há hốc, không ngờ bản thân lại to gan vậy.
Anh nhìn thẳng vào em, ánh mắt sâu không đáy, như muốn thách thức:
— “Rồi sau đó… em ôm tôi.”
Mặt em đỏ lựng, đầu óc rối tung:
— “Thật… thật á?!”
Anh không trả lời ngay, chỉ nhướng mày, im lặng quan sát. Sự im lặng ấy càng khiến em hoang mang.
— “Ơ nhưng… em có làm gì nữa không?” – em dè dặt hỏi.
Khóe môi anh cong lên rất nhẹ, thoáng qua rồi biến mất. Giọng anh chậm rãi:
— “Em không muốn biết đâu.”
Câu nói úp mở như đổ thêm dầu vào ngọn lửa hoang mang trong em. Em vừa lo vừa xấu hổ, còn anh thì ung dung, như thể đang nắm trọn cán cân.
Khi em vẫn còn lúng túng, anh khẽ nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu xa:
— “Nhớ kỹ lần sau… đừng uống đến mức đó nữa.”
Nói xong, anh quay đi, để lại em ngồi trên giường, tim đập loạn, đầu nóng bừng như sắp nổ tung.
Em vùi mặt vào chăn, rên rỉ:
— “Trời ơi… mình đã làm gì thế này…”
Trong khi đó, ở ngoài phòng khách, Sunghoon dừng bước, ngón tay khẽ chạm vào nơi má mình. Nụ cười thoáng hiện, dịu dàng đến mức hiếm thấy, nhưng anh nhanh chóng che giấu, chỉ để lại ánh mắt sâu lắng.
Anh nhớ. Rất rõ. Từng lời em nói, từng cái chạm ngập ngừng, từng nụ hôn nhẹ như lông vũ. Nhưng anh không định nói ra. Ít nhất, chưa phải lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co