29
Căn hộ đêm nay yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn. Ánh đèn vàng từ phòng bếp hắt ra, phủ một lớp sáng dịu nhẹ lên không gian. Em ngồi bên bàn ăn, trước mặt là tô mì nghi ngút khói. Từ sau hôm lễ hội, trong lòng em cứ bất ổn, mơ hồ, như đang thiếu một mảnh ghép quan trọng. Càng nghĩ, càng thấy tim đập nhanh vô lý.
Sunghoon ngồi đối diện, dáng anh như mọi ngày: áo sơ mi xắn gọn, tay cầm muỗng đảo nhẹ. Nhưng sự im lặng của anh… khác hẳn thường lệ. Nó có sức nặng. Nó như chờ đợi.
Em cúi mặt, vờ chăm chú ăn, hy vọng bữa cơm này trôi qua yên bình. Nhưng anh lại phá vỡ sự yên tĩnh trước.
— “Em còn nợ tôi một câu trả lời.”
Đũa trên tay em khựng lại. Em ngẩng lên, đôi mắt tròn ngạc nhiên.
— “Câu… gì cơ?”
Anh không vội, nhấp một ngụm nước, giọng đều đều nhưng ánh mắt sắc bén như mũi dao xuyên thẳng vào em.
— “Lần trước em đã nói điều gì đó. Tôi muốn nghe lại. Khi em tỉnh táo.”
Mặt em nóng bừng ngay lập tức. Không cần ai nhắc, em cũng linh cảm được anh đang nói về đêm lễ hội. Nhưng… em có nhớ gì đâu! Em chỉ nhớ mình say, rồi sau đó tỉnh lại trong phòng. Khoảnh khắc ở giữa giống như một trang giấy trắng, càng cố gắng, càng thấy trống rỗng.
Em lắp bắp:
— “Em… em không biết anh nói gì đâu. Em… chắc là nhầm rồi.”
Khóe môi anh khẽ nhếch, không rõ là cười hay chỉ đơn thuần nhấn mạnh sự chối bỏ ngốc nghếch của em. Anh đặt muỗng xuống bàn, chậm rãi dựa lưng ra ghế. Ánh mắt vẫn dán chặt lấy em, lạnh nhạt mà đầy uy lực.
— “Không nhớ, hay giả vờ không nhớ?”
Em cứng họng. Tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả người nóng ran, tai đỏ ửng. Em cúi đầu xuống, nói lí nhí:
— “Em… em không biết… thật mà…”
Anh đứng dậy. Bước chân chậm rãi, cố ý tạo ra âm thanh nhè nhẹ trên sàn gỗ, khiến tim em càng hoảng loạn. Rồi anh dừng lại ngay sau lưng em. Bóng anh đổ dài, bao trùm lên dáng người nhỏ bé đang ngồi co lại.
Anh khẽ nghiêng người, cúi xuống thì thầm, giọng thấp trầm như đang chạm vào từng nhịp tim em:
— “Vậy để tôi nhắc lại nhé?”
Em giật mình, suýt đánh rơi đũa. Cả khuôn mặt đỏ bừng, đầu óc trống rỗng.
— “Không… không cần đâu!”
Anh cười khẽ, tiếng cười rất nhẹ nhưng lại khiến sống lưng em lạnh ran. Anh không nói thêm, chỉ vòng ra phía trước, đặt hai tay lên bàn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em. Khoảng cách gần đến mức em thấy rõ từng hàng mi dài của anh, hơi thở ấm nóng lướt qua gò má.
— “Hay… em muốn thử lại? Nhưng lần này khi em tỉnh táo.”
Câu nói như một cú nổ trong lồng ngực. Em trợn mắt, lắp bắp chẳng thành lời. Tim vừa hoảng loạn vừa run rẩy, một cảm giác khó diễn tả bủa vây toàn thân.
— “Anh… anh… nói gì vậy!”
Em vội bật dậy, ghế kéo kêu kèn kẹt trên sàn. Không dám nhìn thêm một giây nào nữa, em luống cuống chạy thẳng về phòng, tay run run đóng cửa cái “rầm”. Cả người dựa vào cánh cửa, thở gấp, mặt đỏ như bị sốt.
Trong bếp, Sunghoon vẫn đứng đó. Bóng anh trải dài trên sàn, khóe môi cong lên một nụ cười mờ nhạt. Không phải cười chế giễu, cũng chẳng hẳn hài lòng. Chỉ là… anh biết rõ, từ giây phút này, em đã không thể nào tiếp tục coi anh như một “người xa lạ” được nữa.
Căn hộ lại chìm vào tĩnh lặng. Nhưng không còn là im lặng bình thường. Nó nặng hơn, dày hơn, và len lỏi một sự rung động khó cắt nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co