Truyen3h.Co

akjfjdjsk

34

jsbsjsysf

Buổi tối ấy bắt đầu rất bình thường, đến mức không ai ngờ nó sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc khiến tim Jo Mi nhớ mãi về sau.

Phòng khách ngập trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, không sáng quá, cũng không tối đến mức mơ hồ, chỉ vừa đủ để mọi thứ mềm đi một chút — viền vai anh, đường nét gương mặt anh, cả ánh mắt đang đặt lên em lâu hơn bình thường.

Jo Mi ngồi trên sofa, laptop đặt trên đùi, cố hoàn thành nốt bài tập còn dang dở, nhưng càng gõ bàn phím lại càng thấy bản thân mất tập trung. Không phải vì bài khó.

Mà vì ánh nhìn ấy.

Từ lúc nào đó, Sunghoon không còn xem TV nữa.

Anh đang nhìn em.

Không phải cái nhìn lướt qua vô tình.

Mà là nhìn thật sự.

Nhìn chăm chú, lặng lẽ, như thể đang suy nghĩ điều gì rất nghiêm túc.

Em cố lờ đi, nhưng càng cố thì càng nhận ra rõ ràng hơn — hơi ấm từ anh ở ngay bên cạnh, khoảng cách chỉ vừa đủ để hai cánh tay có thể chạm vào nhau nếu một người nhúc nhích.

“Anh nhìn gì vậy?” — cuối cùng em cũng phải hỏi, giọng hơi khàn vì căng thẳng.

“Nhìn em.”

Anh đáp chậm rãi, không hề né tránh.

Câu trả lời quá trực diện khiến em nghẹn lại. Em quay sang, định phản bác, nhưng vừa chạm phải ánh mắt anh, mọi lời chuẩn bị sẵn trong đầu đều biến mất.

Ánh mắt ấy khác hẳn những lần trêu chọc trước đây.

Không còn nét bông đùa.

Không còn ý cười lấp lửng.

Mà sâu hơn, đậm hơn, như một thứ cảm xúc đã bị nén xuống quá lâu và bây giờ không còn muốn giấu nữa.

Em nuốt khan, vô thức khép laptop lại, như thể muốn tìm một lý do để che đi sự bối rối của mình.

“Em có làm gì đâu mà nhìn…”

Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề nhẹ.

“Chính vì em không làm gì.”

Giọng anh trầm xuống, chậm hơn một nhịp.

Rồi anh nghiêng người lại gần.

Không đột ngột.

Không vội vàng.

Chỉ là một chuyển động chậm rãi, nhưng đủ để khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức em có thể nghe rõ hơi thở anh hòa lẫn vào không khí.

Bàn tay anh đặt xuống thành sofa phía sau lưng em, tạo thành một vòng vây không rõ ràng nhưng đủ khiến tim em đập mạnh.

Anh không chạm.

Nhưng em biết, chỉ cần anh muốn, khoảng cách ấy sẽ biến mất.

“Jo Mi,” anh gọi khẽ, giọng thấp đến mức gần như thì thầm, “từ khi yêu em, anh phải kiềm chế nhiều hơn em tưởng.”

Lồng ngực em thắt lại.

“Kiềm chế… cái gì?”

Anh nhìn thẳng vào mắt em, không né tránh, không lảng đi.

“Muốn hôn em mỗi khi em đỏ mặt.”
“Muốn kéo em lại mỗi khi em quay đi.”
“Muốn giữ em sát hơn mỗi khi em vô thức né ánh nhìn của anh.”

Mỗi câu anh nói ra đều chậm, rõ ràng, và nặng.

Em cảm giác da mình nóng dần lên, từng chút một, như thể không khí quanh đây đang dày đặc hơn bình thường.

Anh đưa tay lên, lần này không chỉ chỉnh tóc.

Ngón tay anh lướt xuống má em, chậm rãi, như đang thử xem em có rụt lại không.

Em không rụt.

Chỉ run.

“Em có sợ anh không?” — anh hỏi, giọng khàn đi một chút, không còn hoàn toàn kiểm soát như trước.

Em nhìn anh.

Trong ánh mắt ấy không có sự đe dọa, chỉ có một điều rất rõ ràng — anh đang đấu tranh với chính mình.

Em lắc đầu.

Rất khẽ.

“Không.”

Một giây im lặng kéo dài.

Rồi anh cúi xuống.

Nụ hôn lần này không giống trước.

Không còn là cái chạm nhẹ đủ để tim rung.

Mà sâu hơn.

Chậm rãi hơn.

Anh hôn em như thể đang kiểm soát từng nhịp thở của mình, môi anh ấm và chắc chắn, không vội vàng nhưng cũng không còn giữ khoảng cách an toàn nữa.

Bàn tay anh trượt xuống eo em, siết nhẹ, kéo em sát lại.

Khoảng cách biến mất.

Em nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập, hai tay vô thức bám lấy áo anh, cảm nhận rõ cơ thể anh dưới lớp vải mỏng.

Không có gì quá mức.

Nhưng cảm xúc thì tràn.

Khi môi anh rời ra, hơi thở cả hai đều gấp hơn bình thường. Trán anh vẫn chạm vào trán em, ánh mắt chưa rời khỏi em dù chỉ một giây.

Anh nhìn em như thể đang hỏi lại một lần nữa — em có chắc không?

Em không nói gì.

Chỉ khẽ siết chặt áo anh hơn một chút.

Và chính hành động nhỏ ấy khiến ánh mắt anh tối lại.

Anh hôn em lần nữa.

Lần này sâu hơn một chút, tay anh ôm lấy eo em chắc hơn, ngón tay vô thức siết lại như thể đang kìm mình không đi xa hơn.

Em run lên trong vòng tay ấy, không phải vì sợ, mà vì cảm giác quá mới mẻ, quá rõ ràng.

Rồi đột nhiên—

Anh dừng lại.

Thật sự dừng lại.

Anh rời khỏi môi em, thở mạnh một hơi, tay vẫn đặt trên eo em nhưng không còn siết chặt nữa.

Anh nhắm mắt vài giây như để tự trấn tĩnh, rồi chậm rãi lùi lại, trả khoảng cách về đúng vị trí ban đầu.

Em nhìn anh, hơi thở còn chưa đều lại.

“Anh…”

Anh cười khẽ, nụ cười pha lẫn bất lực và tự kiềm chế.

“Nếu tiếp tục nữa, anh không chắc mình dừng đúng lúc được.”

Câu nói ấy khiến tim em lại thắt lại một nhịp.

Không phải vì sợ.

Mà vì sự thành thật.

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, lần này dịu dàng hơn rất nhiều.

“Anh không muốn mọi thứ xảy ra vì cảm xúc nhất thời.”

Giọng anh trầm nhưng vững.

“Anh muốn em thoải mái. Muốn em sẵn sàng. Không phải vì anh kéo em vào.”

Em nhìn anh thật lâu.

Trong ánh mắt ấy không chỉ có khao khát, mà còn có sự tôn trọng.

Chính điều đó mới khiến tim em mềm ra.

Em khẽ dựa trán vào vai anh, chủ động hơn một chút.

“Em không sợ anh,” em nói nhỏ.

Anh khẽ bật cười, vòng tay ôm em lại, lần này không nóng bỏng mà ấm áp.

“Anh biết.”

Rồi anh thì thầm bên tai em, giọng trầm đến mức như rung lên trong lồng ngực em:

“Nhưng anh yêu em đủ nhiều để đợi.”

Và trong khoảnh khắc ấy, Jo Mi nhận ra—

Có những thứ nóng bỏng nhất không phải là việc ai đó tiến xa đến đâu.

Mà là việc họ có thể tiến xa, nhưng vẫn chọn dừng lại… vì bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co