Truyen3h.Co

akjfjdjsk

33

jsbsjsysf

Sáng hôm sau, Jo Mi tỉnh dậy với cảm giác lạ lẫm đến mức chính em cũng không biết nên đặt tên cho nó là gì.

Căn phòng vẫn như cũ. Ánh nắng len qua rèm cửa, rơi xuống sàn thành một vệt sáng mỏng. Không có gì thay đổi.

Chỉ có em.

Và trái tim em.

Em nằm im nhìn trần nhà thật lâu, cố gắng phân biệt xem thứ đang khiến lồng ngực mình nặng trĩu là hồi hộp hay là mơ hồ lo sợ. Nhưng rồi ký ức tối qua chậm rãi hiện về, rõ ràng đến từng chi tiết — giọng nói trầm thấp ấy, ánh mắt không hề né tránh ấy, câu “Anh yêu em” nói ra không một chút do dự.

Và cả việc em đã chủ động hôn anh.

Em nhắm mắt lại.

Hai má nóng bừng.

Nếu có thể đào một cái hố ngay trên giường, chắc em đã chui xuống đó nằm luôn cho đỡ xấu hổ.

Em… thật sự đã đồng ý.

Không phải mập mờ.

Không phải lưỡng lự.

Em đã nói “Em cũng thích anh.”

Thành ra bây giờ, em có bạn trai.

Và người đó là Park Sunghoon.

Chỉ cần nghĩ đến ba chữ ấy thôi, tim em đã đập mạnh đến mức tưởng như sắp xuyên thủng lồng ngực.

Em kéo chăn trùm kín mặt, lăn qua lăn lại vài vòng như muốn xóa sạch sự bối rối, nhưng càng nghĩ lại càng rõ. Cảm giác tối qua không phải bồng bột. Không phải vì không khí. Không phải vì khoảng cách quá gần.

Là vì em thích anh.

Thích đến mức không muốn giả vờ thêm nữa.

Cuối cùng, em vẫn phải bước xuống giường. Không thể trốn trong phòng cả đời được.

Khi mở cửa, Jo Mi hít sâu một hơi như chuẩn bị ra trận.

Phòng khách bên dưới đã có người.

Anh ngồi trên sofa, tay cầm cốc nước, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức khiến người ta tức giận. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên vai áo trắng, khiến anh trông sạch sẽ, gọn gàng và… quá mức hoàn hảo.

Em vừa đặt chân xuống bậc cầu thang đầu tiên thì anh đã ngẩng lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ là một cái nhìn thôi, nhưng mọi ký ức tối qua lại ùa về, khiến em suýt chút nữa hụt chân.

Anh nhìn em vài giây, ánh mắt không hề có ý trêu chọc, chỉ là một sự tập trung rất rõ ràng, rất trực diện. Rồi khóe môi anh khẽ cong lên.

“Chào buổi sáng.”

Giọng anh vẫn trầm, vẫn bình thản, như thể tối qua chỉ là một ngày bình thường.

Còn em thì không.

“Dạ… chào buổi sáng.”

Giọng em nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy.

Em bước xuống, cố giữ vẻ tự nhiên, nhưng càng cố lại càng lúng túng. Tay chân thừa thãi, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu. Đi ngang qua anh, em cảm giác rõ ràng ánh nhìn ấy vẫn bám theo mình.

“Em định tránh anh thật à?”

Giọng anh vang lên từ phía sau.

Em khựng lại.

“Em đâu có…”

“Có.” Anh đáp ngay, không hề do dự.

Em quay lại, bắt gặp anh đã đứng lên từ lúc nào. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn. Anh dừng lại ngay trước mặt em, không sát đến mức khiến em ngộp thở, nhưng đủ gần để em nghe được hơi thở của anh đều đặn, ấm áp.

“Jo Mi.”

Anh gọi tên em, chậm rãi, như thể muốn em tập trung hoàn toàn vào từng âm tiết.

Em ngẩng lên theo phản xạ.

“Bạn gái.”

Hai chữ ấy được anh nói ra nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim em chao đảo.

Em lập tức đỏ bừng mặt.

“Anh… đừng gọi vậy.”

“Tại sao?” Anh nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút ý cười rất khẽ. “Không đúng sao?”

“Đúng… nhưng mà nghe lạ lắm.”

Anh nhìn em thật lâu, như đang thưởng thức sự bối rối ấy.

“Anh thấy hợp mà.”

Rồi anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào lọn tóc rối bên má em, vuốt nó ra sau tai. Động tác tự nhiên đến mức khiến em không kịp phản ứng. Ngón tay anh chạm vào da em, chỉ một thoáng thôi mà cũng đủ làm sống lưng em tê dại.

“Tối qua em gan lắm.” Anh nói nhỏ, ánh mắt dịu đi. “Sao sáng nay lại thu mình như vậy?”

Em không trả lời được.

Vì tối qua là tối qua. Còn bây giờ là ban ngày, ánh sáng rõ ràng, lý trí quay trở lại, và em bỗng ý thức rõ ràng rằng mình vừa bước vào một mối quan hệ thật sự.

Anh không ép em nói gì thêm. Chỉ đơn giản là đưa tay ra, nắm lấy tay em.

Không phải kéo mạnh.

Không phải chiếm hữu.

Chỉ là đan những ngón tay vào nhau một cách chắc chắn.

Em nhìn xuống bàn tay hai người, tim lại đập nhanh hơn.

“Anh…”

“Ừ?”

“Ở trong nhà thôi mà…”

“Anh biết.”

“Vậy sao còn…”

Anh nhìn em, ánh mắt thẳng thắn đến mức em phải cụp mắt xuống.

“Vì anh thích.”

Câu trả lời quá đơn giản.

Nhưng lại quá rõ ràng.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Em giật mình theo bản năng, định rút tay lại. Nhưng anh không buông.

“Cứ như vậy.” Anh nói nhỏ.

Anh mở cửa.

Bên ngoài là một người quen. Ánh mắt người đó khẽ khựng lại khi nhìn thấy bàn tay hai người đang nắm chặt. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy đủ để em cảm thấy mặt mình nóng rực.

Anh nhận đồ bằng tay còn lại, thái độ bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn. Không giải thích. Không che giấu.

Khi cửa đóng lại, em mới dám thở ra.

“Anh không sợ người ta hiểu lầm à?”

Anh nhìn em, ánh mắt nghiêm túc hơn một chút.

“Hiểu lầm cái gì?”

“Thì… chuyện của mình.”

“Đó không phải hiểu lầm.”

Giọng anh trầm xuống.

“Anh đang hẹn hò. Với em.”

Tim em mềm ra trong tích tắc.

Không phải vì câu nói hoa mỹ nào. Chỉ vì anh không có ý định phủ nhận em. Không có ý định che em vào bóng tối.

Anh buông tay ra, nhưng ngay sau đó lại xoa nhẹ lên đỉnh đầu em.

“Thích nghi dần đi.”

“Thích nghi cái gì…”

“Thích nghi với việc có bạn trai.”

Em ngước lên nhìn anh, vừa bực vừa ngượng.

Anh khẽ cười, lần này nụ cười không còn sắc bén như những ngày trước, mà ấm hơn, dịu hơn.

Buổi sáng ấy không có pháo hoa. Không có lời thề non hẹn biển. Chỉ có hai người đứng trong căn phòng quen thuộc, nắm tay nhau dưới ánh nắng dịu dàng.

Nhưng Jo Mi biết, từ hôm nay trở đi, mọi buổi sáng sẽ khác.

Không còn là một mình.

Mà là có một người sẵn sàng nắm tay em, không né tránh, không lùi bước.

Và điều khiến tim em rung động nhất không phải là việc anh gọi em là “bạn gái”.

Mà là cách anh nhìn em — như thể việc yêu em là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co