Truyen3h.Co

akjfjdjsk

5

jsbsjsysf

Buổi sáng, em xách cặp đến trường. Không khí lớp học lúc nào cũng ồn như cái chợ: tiếng bạn bè cười nói, tiếng giày chạy rầm rập ngoài hành lang, tiếng phấn kẽo kẹt trên bảng. Em chen vào giữa đám bạn, cười nói không ngớt.

— “Jo Mi, hôm qua mày làm bài chưa?”
— “Làm được nửa thôi… còn lại bỏ cuộc. Thầy hỏi thì chắc tao giả vờ chóng mặt ngất luôn quá!”

Mấy đứa bạn phá lên cười. Em cũng cười, cái kiểu cười vô tư, trong trẻo, chẳng giấu giếm. Ở đây, em như con cá nhỏ bơi tung tăng trong làn nước ồn ào. Dù nhiều lúc mệt, em vẫn thấy mình thuộc về nơi này.

Nhưng em không biết, cùng giờ đó, ở một góc thành phố khác, Sunghoon đang ngồi trong căn phòng họp kính lạnh buốt.

Bàn họp dài, màn hình lớn chiếu đầy biểu đồ. Giọng người trưởng phòng đều đều, dồn dập số liệu. Ai cũng tập trung, chỉ có Sunghoon vẫn thản nhiên lật tài liệu, đôi mắt không hề dao động. Người ta nói anh sinh ra để ở những nơi thế này: lạnh, chuẩn xác, không cho phép sai sót.

Anh lên tiếng một câu, cả phòng im bặt:
— “Con số này không logic. Kiểm tra lại.”

Giọng anh trầm, rõ ràng, lạnh đến mức mọi người lập tức cúi xuống ghi chép. Không ai dám phản bác.

Giữa trưa, em ngồi ở căn tin, ăn vội hộp cơm, vừa ăn vừa tuôn một tràng chuyện trên trời dưới đất cho nhỏ bạn bên cạnh nghe. Từ chuyện thầy khó tính, đến chuyện crush của con nhỏ bàn sau, đến cả chuyện cái cây ngoài sân trường sao tự nhiên héo lá.

Nhỏ bạn nhăn mặt:
— “Bà nói ít thôi, để tui ăn với!”
— “Ờ, thôi ăn đi… mà khoan, nghe tui kể cái này đã!”

Em lại ríu rít tiếp, ánh mắt sáng bừng, miệng không ngừng cười.

Trong khi đó, Sunghoon ngồi trong văn phòng riêng, bữa trưa trên bàn chỉ là một hộp sandwich đã nguội. Anh ăn chậm rãi, mắt vẫn dán vào màn hình laptop. Những con chữ, con số nối nhau chạy dài, chẳng hề có khoảng dừng. Ở đây, không có tiếng cười, không có lời bông đùa. Chỉ có đồng hồ treo tường tích tắc, và tiếng gõ phím khô khan.

Chiều, em ra sân thể dục, chạy quanh sân cười giòn tan với đám bạn. Ánh nắng chiều vắt ngang bầu trời, hắt lên gương mặt em đỏ hây hây mồ hôi.

Cùng lúc, Sunghoon bước ra khỏi tòa nhà công ty, áo sơ mi trắng thẳng nếp, cà vạt chỉnh tề. Ánh nắng chiều hắt lên gương mặt anh, nhưng chỉ càng làm đường nét ấy thêm sắc lạnh, như thể chẳng gì chạm được vào.

Tối hôm đó, hai thế giới xa lạ ấy lại gặp nhau trong cùng một căn hộ. Em cởi giày, vứt cặp xuống ghế sofa, than thở:
— “Trời ơi, mệt muốn xỉu…”

Sunghoon vừa từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, áo sơ mi bỏ vài cúc trên cùng. Anh nhìn em thoáng qua, không nói gì, chỉ cầm khăn lau tóc.

Không ai kể cho ai nghe chuyện cả ngày mình đã sống thế nào. Nhưng cái căn hộ ấy, bằng cách nào đó, vẫn giữ được cả hai trong cùng một bầu không khí.

Một đứa ríu rít suốt ở trường, giờ ngồi im thin thít trước gương mặt lạnh băng kia.
Một người nghiêm nghị đến mức ai cũng phải dè chừng, lại khẽ ngẩng lên nhìn bóng lưng nhỏ bé đang ôm gối ngồi xem TV.

Hai thế giới tưởng chừng chẳng liên quan, giờ lặng lẽ giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co