6
Đêm đó, căn hộ lặng như tờ. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, đều đặn.
Em trở mình mãi không ngủ được. Cái im lặng quá dày, khiến lòng em cứ lạc nhịp. Cuối cùng, em ngồi dậy, khoác thêm chiếc áo mỏng rồi mở cửa bước ra ngoài.
Ánh sáng mờ mờ từ đèn bàn trong phòng khách hắt ra. Em khựng lại.
Sunghoon ngồi ở đó. Một tay anh đặt lên thái dương, đôi hàng mày khẽ nhíu, ánh mắt cụp xuống như đang cố kìm nén cơn đau nào đó. Cà vạt đã tháo, vài cúc áo sơ mi mở ra, để lộ xương quai xanh sắc nét. Trán anh lấm tấm mồ hôi, gương mặt lạnh thường ngày giờ lại có chút… mong manh.
Đây là lần đầu tiên em thấy anh không giống bức tượng đá.
Em định quay đi, để anh yên. Nhưng sàn gỗ vang lên một tiếng kẽo kẹt nhỏ, khiến anh ngẩng lên.
Đôi mắt đen ấy chạm vào em, sâu thẳm đến mức em có cảm giác mình bị hút vào. Anh cất giọng, trầm thấp nhưng hơi khàn:
— “Sao chưa ngủ?”
Em lúng túng, siết chặt tay áo:
— “Em… khát nước. Còn anh?”
Anh im vài giây. Rồi trả lời ngắn gọn:
— “Đau đầu.”
Chỉ hai chữ, nhưng đủ để em thấy nghèn nghẹn trong ngực. Người đàn ông hoàn hảo ấy, hóa ra cũng biết mệt, cũng có lúc không chống chọi nổi.
Em cắn môi, lấy hết can đảm:
— “Anh… có muốn em lấy thuốc cho không?”
Khoảnh khắc ấy, Sunghoon dừng lại, đôi mắt không còn lạnh mà sâu đến khó đọc. Ánh nhìn ấy khiến tim em loạn nhịp, nhưng rồi anh khẽ lắc đầu, như muốn giữ khoảng cách.
Em gật đầu, quay người bước vào bếp. Khi tay vừa chạm vào cánh tủ, giọng anh vang lên phía sau, trầm hơn, nhẹ hơn:
— “Cảm ơn.”
Em khựng lại, tim nhói một nhịp.
Không quay đầu, em lặng lẽ rót cốc nước, rồi mang về phòng mình. Cửa khép lại, nhưng âm thanh ấy vẫn văng vẳng trong tai — một lời cảm ơn quá hiếm hoi từ anh, nghe xong lại thấy bối rối đến lạ.
Ngoài phòng khách, Sunghoon vẫn ngồi yên trên sofa, ngón tay gõ nhè nhẹ lên thành ghế. Đôi mắt anh dõi về phía cánh cửa vừa khép, ánh nhìn tưởng như thản nhiên nhưng lại ẩn giấu một điều gì đó nguy hiểm, đang len lỏi từng chút một qua những kẽ nứt mà chính anh không kịp ngăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co