Truyen3h.Co

akjfjdjsk

8

jsbsjsysf

Trời đã về tối. Con đường từ trường về căn hộ thưa thớt người qua lại, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống mặt đất loang lổ những vệt sáng. Em ôm chặt balo, bước nhanh hơn thường lệ, vừa đi vừa tự nhủ phải rút kinh nghiệm — lần sau không nên mải tám với đám bạn đến tận giờ này.

Tiếng bước chân sau lưng vang lên. Ban đầu em nghĩ chỉ là ảo giác, nhưng khi cố đi nhanh hơn, âm thanh kia cũng tăng nhịp. Một nỗi lạnh sống lưng dấy lên.

Em rẽ vào con hẻm ngắn cho nhanh về nhà. Và ngay lúc ấy, một bóng người từ phía trước chặn ngang. Hơi rượu nồng nặc, dáng loạng choạng.

— “Đi đâu mà vội thế… bé xinh?”

Em lùi lại. Chưa kịp nói gì thì cổ tay bị một bàn tay nặng nề túm lấy.

— “Buông… ra!”

Em vùng vẫy, hoảng loạn vung balo đập vào ngực hắn. Gã chửi tục, nhưng lực nắm lại càng siết. Tim em đập dồn, chỉ kịp hất mạnh rồi bỏ chạy về phía đường lớn.

Trong cơn hoảng loạn, em không nhìn thấy gì ngoài màu tối trước mặt. Cho đến khi — bụp! — cả người va sầm vào một lồng ngực rắn chắc. Sức va khiến em bật lùi, nhưng kịp được một cánh tay giữ lại.

Ngẩng lên.

Là Sunghoon.

Anh không nói lời nào. Đôi mắt lạnh cắt xuyên màn đêm. Anh khẽ đẩy em ra sau lưng, rồi quay người đối diện gã say. Bàn tay anh nắm lấy cổ tay đối phương, siết mạnh đến mức tiếng kêu bật ra tức thì.

— “Biến.”

Một chữ. Trầm, gọn, sắc như dao.

Gã say run rẩy, lùi lại, lảm nhảm mấy câu chửi thề rồi loạng choạng bỏ chạy khỏi hẻm.

Không gian trở lại tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của em.

Sunghoon xoay người, ánh mắt dừng ở vết hằn đỏ trên cổ tay em. Anh đưa tay lên, định chạm nhưng dừng lại giữa chừng, giọng trầm thấp:

— “Đi được không?”

Em gật đầu liên tục, nhưng đôi chân mềm nhũn, chẳng nhúc nhích nổi.

Sunghoon khẽ thở, cởi áo vest trên vai, choàng lên người em. Một tay giữ chặt balo, tay còn lại nắm lấy cổ tay em, dứt khoát kéo đi.

Cả đoạn đường về, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có nhịp bước của anh vững chãi, dẫn em xuyên qua những dãy phố, mặc cho tim em vẫn đập hỗn loạn.

---

Về tới căn hộ.

Em cúi đầu lí nhí:
— “Cảm ơn…”

Sunghoon không đáp. Anh bỏ giày, treo chìa khóa lên kệ, rồi đi thẳng vào bếp. Tiếng vòi nước mở, dòng nước ào ào trút xuống ly thủy tinh.

Anh đặt cốc nước trước mặt em.
— “Uống đi.”

Em ngoan ngoãn làm theo, tay vẫn run khẽ. Khi đặt cốc xuống, mới phát hiện áo vest anh đang khoác trên vai mình.

Em luống cuống định tháo ra:
— “Áo của anh…”

— “Giữ lấy.”

Anh cắt ngang, giọng ngắn gọn, lạnh nhưng không cứng.

Em cắn môi, gật đầu, ôm chặt chiếc áo như ôm lấy một thứ gì vừa an toàn vừa nặng nề khó hiểu.

Căn hộ trở lại yên ắng. Chỉ khác là từ đêm nay, trong sự tĩnh lặng ấy, đã có thêm một nhịp gì đó — không còn như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co