7
Ngày hôm đó, Sunghoon tan làm sớm. Lý do chẳng có gì đặc biệt — chỉ là cuộc họp bị hủy, lịch trình bỗng dưng rỗng một khoảng. Anh bước ra khỏi tòa nhà kính, gió cuối thu phả vào gương mặt lạnh nhạt.
Thay vì lái thẳng về nhà, Sunghoon tấp vào một quán cà phê gần trường đại học. Quán nằm ngay góc phố, tường kính lớn nhìn ra đường, ánh đèn vàng ấm áp. Anh chọn một bàn trong góc, mở laptop định xử lý nốt vài tài liệu.
Nhưng rồi…
Tiếng cười giòn tan quen thuộc lọt vào tai anh.
Ngẩng đầu lên, Sunghoon thấy em.
Won Jo Mi.
Em đang ngồi cùng mấy người bạn, bàn đầy sách vở, ly trà sữa, tiếng nói cười rộn ràng. Khuôn mặt em sáng bừng, đôi mắt long lanh khi kể chuyện gì đó, khiến cả nhóm phá lên cười.
Khác hẳn khi ở nhà.
Ở cạnh anh, em dè chừng, rụt rè, đôi lúc còn lắp bắp. Nhưng ở đây, em như biến thành người khác: tự nhiên, ngây thơ, ồn ào như thể cả thế giới chỉ xoay quanh những câu chuyện nhỏ xíu ấy.
Sunghoon khẽ nhướng mày. Trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ — vừa lạ lẫm, vừa… ghen tị.
Anh ngồi im, mắt dán vào màn hình nhưng tai lại chỉ nghe tiếng em.
Rồi khoảnh khắc đó xảy ra.
Một cậu bạn nam ngồi cạnh em, có lẽ cùng lớp, vươn tay gạt đi sợi tóc lòa xòa trên trán em. Hành động nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Sunghoon siết chặt bàn tay quanh ly cà phê đến mức các khớp trắng bệch.
Anh đứng dậy, lạnh nhạt rời quán trước khi em kịp nhìn thấy.
---
Buổi tối.
Căn hộ vẫn yên ắng như mọi ngày. Em ngồi ở bàn học, tiếng gõ phím lạch cạch, ánh đèn vàng rọi xuống đôi vai nhỏ bé. Sunghoon bước vào, đặt chìa khóa xuống bàn, không nói lời nào.
Không khí… lạnh hơn thường lệ.
Em ngẩng lên, ngập ngừng:
— “Anh… ăn tối chưa?”
Anh không nhìn em, chỉ đáp gọn lỏn:
— “Rồi.”
Rồi lẳng lặng đi thẳng vào phòng.
Em chớp mắt, hơi ngẩn người. Không hiểu tại sao hôm nay anh lại càng khó gần hơn mọi khi.
Còn Sunghoon… anh tựa lưng vào cửa phòng, thở dài. Trong đầu vẫn hằn nguyên cảnh tượng buổi chiều: nụ cười em, ánh mắt em, và cả bàn tay xa lạ kia chạm vào em.
Thứ cảm giác ấy — khó chịu, gắt gao, như lửa bén vào mạch máu.
Anh biết mình đang mất kiểm soát.
Đêm xuống.
Sunghoon ngồi lại trên sofa, trong bóng tối chỉ còn ánh sáng yếu ớt hắt ra từ khe cửa phòng em. Anh nhìn hướng đó rất lâu, ngón tay gõ nhịp trên thành ghế.
Một suy nghĩ vụt qua, nặng nề và nguy hiểm.
“Nếu em còn cười rạng rỡ như vậy trước mặt kẻ khác… chắc tôi sẽ không kiềm được nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co