Truyen3h.Co

Alan Gaipa End Story

Part 10

Aster1223

CHƯƠNG 10

Nine ghé qua văn phòng chỗ Alan làm việc để nhờ anh chở đến cửa hàng của Jim vì Gong đi với bạn gái rồi. Alan liền cho Nine đi nhờ xe mình, vì cả hai cùng đi đến một nơi.

Từ sáng, Alan và Gaipa đã không liên lạc với nhau do cả hai đều bận rộn.

Gaipa thì đến giúp ở quán của Jim sau khi dọn dẹp cửa hàng của mình. Còn Alan có quá nhiều việc nên về hơi muộn. Alan nhắn Gong và Nine cứ đi trước.

"Mày có đi đón Gaipa không?"

"Không, em ấy chắc ở quán của Jim từ trưa rồi."

Nine gật đầu và ngồi lên ghế phụ bên cạnh tay lái, chỗ mà Gaipa thường ngồi.

Cả hai trò chuyện thoải mái trên đường đi, nói về quá khứ mà Nine luôn nhớ tới.

----

Gaipa trông mệt mỏi, mồ hôi làm tóc cậu hơi ẩm.

Jim kêu cậu đi nghỉ ngơi, nhưng cửa hàng cứ nhộn nhịp không ngừng nên Gaipa vẫn tiếp tục giúp đỡ. Rốt cuộc, Wen và Li Ming vẫn còn ổn, Jim thì liên tục chặt thịt gà.

"Mày vừa từ đâu về?"

Leng vừa mới đến, quần áo vẫn còn gọn gàng. Cậu đã định đến giúp ngay sau giờ làm việc, nhưng bận việc nhà nên đến muộn.

"Đi giao một đơn hàng," Gaipa trả lời, chống tay lên hông.

Leng cười, nói Gaipa giống như vừa đuổi theo một con gà trong trang trại. Gaipa trông hơi lôi thôi nhưng vẫn đẹp trai, Leng phải công nhận điều đó.

Cả hai vừa vui vẻ đùa giỡn vừa đi vào cửa hàng. Một ánh đèn ô tô chiếu sáng, khiến họ quay lại nhìn.

Gaipa biết ngay đó là xe của Alan nên mỉm cười quay lại chào anh.

Tuy nhiên, người đầu tiên bước ra trong bộ đồ công sở lại là Nine, theo sau là Alan, cũng mặc trang phục công sở.

"Anh đến trễ" Gaipa nói, hơi lúng túng.

"Hồi chiều anh có nhắn tin cho em, anh về muộn." Alan cười tươi đáp lại khi bước đến bên người yêu.

"À. Em vẫn chưa xem điện thoại."

Gaipa nhanh chóng nhìn lại khi Alan định chạm vào mái tóc của mình, nó rất lộn xộn và cần vuốt lại nhưng Gaipa cảm thấy mình hơi bẩn vào lúc này.

"Cứ đi vô trong luôn đi," Gaipa nói rồi bước đi tiếp, để lại Alan và Nine cho Leng vẫn đang đứng ngơ ra đó.

Leng thấy rõ là Gaipa không thích Alan đi cùng với cái người mà Leng không biết là ai này.

Sau khi thấy Gaipa bước vào quán cơm, Leng mỉm cười với Alan và mời anh vào quán.

"Chúng ta phải nhanh lấy một bàn, đi nào." Leng theo sau Gaipa.

Alan cũng nhận thấy sự khác thường trong thái độ của Gaipa, hơi bối rối, nhưng cuối cùng vẫn bước vào cửa hàng với Nine, người này thì luôn cảm thấy mình không làm gì sai.

Lúc Alan bước vào quán vẫn còn đông nhưng không đến nỗi quá đông.

"Lan! Nine!"

Gong với bạn gái của mình đến sớm hơn. Alan và Nine đến bàn của Gong, Wen đang nói chuyện với Gong trong khi ghi order.

Wen nhìn thấy Alan đến cùng Nine, hai người họ thậm chí còn ngồi gần nhau. Trong nháy mắt, Wen quay đầu nhìn về phía Gaipa đang nói chuyện với Jim.

"Cảm ơn đã tới ủng hộ," Wen nói với một nụ cười.

"Tất nhiên là phải đến rồi" Nine đáp.

"Hai tụi mày đến cùng nhau sao?" Wen hỏi và Alan gật đầu.

"Nó không có xe, nên tao cho nó đi cùng thôi."

Wen gật đầu "Chỗ làm của mày cách văn phòng của Alan rất xa, mày bắt taxi đến đó hả?"

"Đúng vậy," Nine đáp.

Vậy tại sao không bắt taxi đến thẳng đây luôn đi, Wen nghĩ.

"Tao phải tiếp tục làm việc, tụi mày muốn ăn gì?" Wen lại lấy bút ra, chuẩn bị ghi order của Nine và Alan.

Sau khi Wen rời đi, Alan hỏi là Gaipa có đến bàn này để chào Gong không? Tất nhiên là có, Gong gật đầu, Gaipa còn đón Gong và bạn gái ở bãi đậu xe, nhưng Gaipa còn phải tiếp tục đi giao hàng.

"Ôi Leng! Cái đó không phải của bàn 57."

"Mày nói là 57!"

"47!"

Gaipa liên tục sắp xếp công việc cho Leng mới vừa đến kia, thỉnh thoảng vẫn cười trong khi đôi chân cứ di chuyển chỗ này chỗ kia.

Alan cũng vô thức mỉm cười khi thấy Gaipa thích thú với công việc như vậy. Nụ cười và tiếng cười đó luôn thật ngọt ngào trong mắt Alan.

"Tao không hiểu điều gì khiến mày đổ đứ đừ người ta vậy."

Alan nhìn lại Gong đang cười ghẹo gan, vì nó đã chứng kiến hết cả quá trình Alan trúng tiếng sét ái tình.

"Yêu nhau còn cần phải có lý do?" Alan hỏi ngược lại, vì anh nghĩ yêu thì không cần lý do.

"Tao yêu cô ấy vì cô ấy nói rất nhiều", Gong chỉ vào bạn gái đang nghịch điện thoại.

Alan lại quay ra nhìn Gaipa. Lúc này, cậu đang cầm một lon đồ uống, đứng nghỉ ngơi cạnh Li Ming trong góc cửa hàng.

Điều gì đã khiến Alan phải lòng Gaipa?

Tấm lòng rộng lượng của cậu để có thể tiếp tục mỉm cười ngay cả khi bị tổn thương? Thói quen nhìn thẳng vào mắt Alan mỗi khi nói chuyện với anh? Trước cả khi họ tiến gần đến mức này và chỉ mới là nhân viên ngân hàng và khách hàng.

Đôi mắt ấy luôn tỏ ra thích thú với mọi điều Alan nói.

"Nghĩ lại thì, tao có rất nhiều lý do để đổ và yêu em ấy như bây giờ."

Gong và bạn gái đáp lại một cách phấn khích, cả hai đều chưa từng nghe những lời ngọt ngào như vậy từ miệng Alan. Kể cả Nine, ngay cả với Wen, Alan cũng chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình như thế này.

---

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng. Gong và bạn gái còn có việc sau bữa tối, trong khi Alan và Nine vẫn ngồi đó.

Alan thì rõ rồi, anh đợi Gaipa, nhưng còn Nine?

"Cửa hàng sắp đóng cửa à?"

Alan ngăn Wen lại khi anh đi ngang qua bàn của họ.

Wen nhìn đồng hồ, gật đầu.

"Đóng cửa trong vài phút nữa."

Alan gật gật đầu, cửa hàng nhìn cũng khá yên tĩnh, chỉ có Wen vẫn bận rộn tới lui phục vụ khách hàng.

"Tao đi gặp Gaipa một chút?"

"Đương nhiên, mày muốn tự đi vô bếp hay là tao gọi dùm mày?" Wen hỏi.

"Mày mệt rồi, để tao tự vô phòng bếp." Alan đứng dậy và rời bàn. Gaipa đang nghỉ ngơi cùng Li Ming và Leng.
Alan chào Jim và xin phép vào bếp; Jim đang ở phía trước nhà bếp trông coi món gà hầm.

Wen quay sang nhìn Nine, Nine cũng nhìn lại, Wen lập tức mỉm cười, đặt cái khay rỗng xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Nine.

"Chừng nào mày về?"

"Tao cũng không có gì để làm, cho tao ở đây đến khi cửa hàng đóng cửa được không?"

Wen gật đầu, đương nhiên là được. Sau đó, cả hai im lặng nhìn nhau.

"Muốn nói gì?" Nine hỏi, với một nụ cười gượng gạo.

"Không có gì, lát nữa tính về nhà bằng cách nào?" Wen hỏi.

Nine quay đầu về phía nhà bếp, vẫn chưa thấy Alan quay lại khi đi tìm Gaipa.

Gaipa cũng chuẩn bị về nhà, tay cầm theo túi xách.

Alan chào Jim tại quầy tính tiền, Leng và Li Ming đang đứng cùng với Heart.

"Giờ mày về luôn hả?" Leng hỏi.

"Ừ, quán cũng vắng rồi." Gaipa chào tạm biệt họ rồi quay sang Alan.

"Mình về thôi."

"Còn Nine?" Gaipa hỏi. "Anh định đưa về nhà hay chung cư?"

"Để anh hỏi xem," Alan đáp. "Đi thôi"

----

Dù là nhà hay căn hộ thì đều ở rất xa quán cơm và nhà của Gaipa. Họ phải mất hơn 30 phút để đến căn hộ của Nine; sau này cũng là nơi ở của Alan.

Bầu không khí vốn đã tồi tệ từ khi Gaipa nhìn thấy Alan đến cùng Nine, bây giờ càng trở nên tệ hơn vì Gaipa không muốn nói nhiều trong xe. Nine thấy thế liền tiếp tục nói chuyện với Alan.

"Cảm ơn đã đưa tao về," Nine nói sau khi ra khỏi xe của Alan.

"Không có gì, anh Nine. Chúc anh ngủ ngon."

Nine mỉm cười với Gaipa, cậu trả lời thay khi anh cảm ơn Alan.

"Hẹn gặp lại." Nine nói trước khi đi vào căn hộ.

Suốt quãng đường về nhà, Gaipa giữ im lặng.

Không biết bắt đầu từ đâu, suy nghĩ của cậu về Nine hình thành từ khi Wen mời cậu uống cà phê ở quán đối diện cửa hàng chú Jim, và hôm nay mọi chuyện càng rõ ràng hơn, có cái gì đó trong mối quan hệ của họ.

"Em có chuyện gì không vui à?"

"Wen nói rằng hai người từng cãi nhau rất nhiều vì Nine."

Alan thở dài, anh nghi rằng Wen sẽ nói điều đó với Gaipa. Alan rất biết ơn vì Wen khiến Gaipa tin rằng anh là một người tốt, nhưng Alan lại quên mất rằng anh cũng bị vài điểm trừ trong mắt Wen, đặc biệt là chuyện về Nine.

"Wen nghĩ quá nhiều thôi."

"Đúng, em cũng từng nghĩ như vậy."

Alan dừng xe lại.

"Nhưng theo thời gian, em nghĩ rằng Wen đã đúng," Gaipa tiếp tục.

"Nine không có thích anh, Gaipa."

"Ừ, anh nói vậy cũng được đi. Nhưng anh không có hỏi xem em có thích hai người thân thiết tới như vậy hay không."

Alan nhìn con đường trước mặt.

"Nhưng anh không làm gì kỳ lạ với cậu ấy hết, Gaipa. Em cũng ở đó mỗi khi anh gặp Nine và anh luôn kể cho em -"

"Nhưng em không thích vậy, Alan."

"Vậy sao không nói thẳng với Nine là em không thích."

Gaipa thở dài, rồi thả lỏng lưng dựa vào ghế ô tô.

"Lúc nào anh ta cũng đến khi tụi mình hẹn hò còn gì."

"..."

"Em muốn anh phải nói sao đây? Cậu ấy vừa từ Bangkok trở về, nên nhớ Pattaya, nhớ bạn bè thôi."

Gaipa nhìn lại Alan.

"Nếu em hiểu Nine hơn, em sẽ thấy cậu ấy là người hiền lành."

Gaipa trả lời: "Wen đã quen biết hai người lâu rồi và chính anh ấy nhắc nhở em về tình bạn của hai người đó."

Trong hơn ba giây, cả hai nhìn chằm chằm vào nhau hết sức căng thẳng, không ai chịu nhường ai.

Cuối cùng Alan thở dài. "Em tin Wen hơn anh?"

"Em tin vào những gì em thấy. Gần đây anh và Nine còn thân thiết hơn. Em sẽ phải nhường bao nhiêu thời gian nữa cho anh ta ở cùng anh với lý do nhớ Pattaya."

"Vậy tốt thôi, anh sẽ không cho cậu ấy đi nhờ xe nữa và không đưa cậu ấy theo khi tụi mình hẹn hò."

"Không. Cứ tiếp tục cho anh ta đi nhờ, và đưa anh ta tới cuộc hẹn của tụi mình vào ngày mai. Em sẽ gặp anh ta như anh muốn. Anh nghĩ em không dám hả?"

Alan từng chọn cách lặng lẽ bỏ đi khi phát hiện ra Gaipa có tình cảm với Jim, khiến Gaipa bối rối một mình.

Gaipa thấy không có gì lạ khi Alan ném cái vấn đề này cho cậu.

Gaipa rất dũng cảm, cậu có quyền đối với thời gian của Alan.

Mặc dù Nine là người bạn mười mấy năm của Alan, nhưng thân phận của anh ta chỉ là bạn bè không phải bạn trai.

.......................

Cuối cùng Alan quay trở lại nhà P' Jean sau khi đưa Gaipa về và đảm bảo rằng cậu an toàn.

Alan ở trong sân nhà Gaipa một lúc lâu, ngay cả khi đèn trong phòng đã tắt cho thấy Gaipa đã đi ngủ, Alan vẫn ở đó, không ngừng suy nghĩ.

Sự tức giận của Gaipa khiến anh nhớ đến Wen, họ cũng liên tục cãi nhau về Nine .

Wen luôn tự cho mình là đúng, giống như Gaipa, nhưng Wen không biết làm sao sau mỗi cuộc cãi vã, vì có lẽ... anh thấy mệt, và sự oán giận tích tụ trong nhiều năm đã khiến tình yêu của anh dành cho Alan dần phai nhạt.

....................

Hôm nay, Nine đến nhà thăm P'Jean vào ngày nghỉ như đã hứa. Nine ngạc nhiên khi gặp Alan ở đây, vì nghe nói Alan thường ở nhà Gaipa.

Jean cũng ngạc nhiên thấy em trai ngủ ở nhà.

"Hai đứa cãi nhau à" Jean hỏi. "Không hả, thật sao?"

Nine rất tò mò, nhưng Alan chỉ cười và bảo Jean đừng lo lắng. "Chỉ là hiểu lầm thôi, không có gì nghiêm trọng đâu Phi."

Nine vỗ vai Alan, động viên anh suy nghĩ tích cực lên. "Chắc Gaipa mệt thôi, hôm qua làm việc cả ngày ở cửa hàng của bạn trai Wen."

"À, tối qua Wen cũng mời chị đến quán của bạn trai cậu ấy nhưng chị có việc không đi được" Jean cho biết, cảm thấy hơi tiếc vì nghe Nine nói cơm gà quán của Jim rất ngon, rất đông khách.

Một lúc sau, điện thoại của Jean đổ chuông.

"A lô, Nong?"

'Phi, Khab, chào buổi sáng.'

Alan và Nine đều ngạc nhiên khi nghe giọng của Gaipa từ loa ngoài điện thoại di động của Jean vì cô đang mặc áo khoác cho Mei.

"Chào buổi sáng, Nong."

'Phi, em mang cơm gà đến cho chị. Wen nói hôm qua chị không đến được.'

"Thật sao? Chị vừa mới nói với Alan chuyện này đó. Được rồi, có cần tới đón em không?"

"Không cần đâu Phi, em sẽ gọi cho Alan nếu cần. Em đi taxi được rồi."

"Được rồi, đi đường cẩn thận nha? Chị sẽ nấu cho em một món thật ngon."

'Cảm ơn Phi.'

Gaipa tắt điện thoại. Jean hỏi Nine có ổn không khi Gaipa cùng đến chơi. Dù hai người có quen biết nhau nhưng Jean vẫn sợ họ khó xử.

"Không sao, Phi." Nine cười thật tươi. "Em sẽ chơi với Mork và Mei nếu Alan bận với Gaipa, dù sao em cũng đến đây để gặp bọn trẻ."

Alan khẽ cười đáp lại Nine. "Cám ơn, Nine."

<hông lẽ chúng ta sắp được chứng kiến một màn oánh ghen trong truyền thuyết?!? Alô, Alan, anh còn ổn hông???>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co