Truyen3h.Co

Alan Gaipa End Story

Part 11

Aster1223

CHƯƠNG 11

Gaipa được Leng đưa đến nhà Jean. Hôm nay cậu sẽ mở cửa hàng trễ một chút.

"Alan không bận việc gì, sao em không bảo nó đi đón."
Gaipa đưa cơm gà quán chú Jim ra mời Jean.

"Alan ở trong phòng, đang tắm." Jean nói.

Gaipa gật đầu rồi xin phép đi gặp Alan.

Trên đường đến phòng Alan, Gaipa gặp Nine trong phòng khách đang chơi với Mork và Mei. Nine cười tươi chào Gaipa và cũng nói Alan đang ở trong phòng.

"Khab, cám ơn Nine."

Gaipa tiếp tục đi lên cầu thang, nhưng cậu chợt dừng lại khi nghe Nine gọi.

Gaipa quay lại và thấy Nine đi lại gần mình.

"Hai người cãi nhau à?"

"...."

"Tôi nghe Alan nói chuyện với P' Jean, tôi không cố ý nghe lén."

"À, chuyện nhỏ thôi." Gaipa mỉm cười.

"Bởi vì tôi sao?" Nine hỏi.

----

Alan từ trong phòng đi xuống, trông có vẻ tươi tỉnh hơn. Mắt kính đeo trên sống mũi cao.

Anh thấy P'Jean đang ăn cơm gà với Mork. Vậy là Gaipa đã đến. Nhưng Alan tìm kiếm khắp trong nhà cũng không thấy cậu đâu. Nine cũng biến mất và Mei bị bỏ lại chơi một mình trong phòng khách.

"Gaipa đâu, Phi?" Alan hỏi chị gái mình.

"Đi với Nine mua đồ ăn vặt cho Mork và Mei. Em đi đón họ đi, chắc họ đi bộ đến cửa hàng tiện lợi trước nhà á."

Alan nhớ lại lời nói mạnh mẽ của Gaipa đêm qua, Gaipa sẽ nói chuyện với Nine.

Nghe theo lời khuyên của Jean, Alan lập tức đi lấy chìa khóa xe và đuổi theo, hai người họ có lẽ đang trên đường về.

--------------------

Alan chỉ gặp Gaipa đang xách một túi đồ ăn vặt cho trẻ em bước đi trên lề đường.

Khi Gaipa nhìn thấy xe của Alan liền tự động dừng bước, mắt nhìn chằm chằm vào Alan. Anh hỏi sao Nine không đi cùng cậu.

"Anh ấy có việc phải làm, vừa mới rời đi bằng taxi."

"Em đã nói gì vậy?"

"Anh lo lắng em làm gì anh ta à?"

Alan thở dài, rồi gọi tên Gaipa. Anh không muốn có vấn đề gì khác, chỉ muốn biết hai người họ đã nói chuyện gì mà Nine lại chọn đi taxi thay vì nài nỉ để anh đưa về.

"Em đã nói những gì cần nói," Gaipa nói tiếp.

"Em không thích anh đi cùng anh ta trong khi lẽ ra anh phải gặp em, thế thôi."

Gaipa mỉm cười. "Em không đủ can đảm để yêu cầu anh ấy tránh xa anh, mà cũng không cần thiết. Đúng không?"

"Gaipa."

"Em không có quyền làm vậy, Alan."

Gaipa xin lỗi đêm qua đã nói rằng sẽ dũng cảm nói chuyện với Nine, cậu đã đẩy câu chuyện đi quá xa trong khi Alan vẫn không hiểu mình sai ở đâu.

Nhưng nghĩ lại, Gaipa không có quyền yêu cầu Nine tránh xa Alan.

"Quyết định là ở anh."

"Em muốn anh làm gì?" Alan hỏi, anh bắt đầu sợ hãi. Wen chưa bao giờ như thế này khi giải quyết vấn đề với Nine. Anh sợ lại bị mất đi một lần nữa. Alan không hiểu Gaipa muốn thế nào khi nói rằng quyết định là tùy thuộc vào anh.

"Tối nay hẹn gặp Nine, nói rõ mọi chuyện đi."

Gaipa cũng cho Nine thời gian đi với Alan như một người bạn cũ.

"Anh ta nhớ Pattaya, nhớ anh. Tối nay đi gặp anh ấy đi, rồi về nhà với em."

Alan nắm lấy bàn tay của Gaipa, vuốt nhẹ, và thở dài một tiếng.

"Anh làm được mà, đúng không?" Gaipa hỏi.

Alan ngẩng đầu lên, bắt gặp Gaipa đang cười rất ngọt ngào khiến Alan dần lấy lại niềm tin rằng Gaipa vẫn sẽ là người yêu của anh.

"Tất nhiên" Alan trả lời.

"Em sẽ đợi, cứ dành thời gian cho Nine." Gaipa còn nói đùa rằng Alan vẫn nên để ý trái tim mình, Nine có thể không thích anh, nhưng anh có thể thích Nine.

"Anh ôm em được không?" Alan hỏi.

Gaipa nhìn trái nhìn phải. Bất ngờ?

"Ở đây sao?" Gaipa hỏi, hơi giật mình.

Alan gật đầu, rồi dang rộng hai tay sẵn sàng ôm lấy thân hình thấp bé của Gaipa nằm gọn trong vòng tay anh.

Không thể từ chối, Gaipa bước đến và vòng tay quanh eo Alan.

"Em phải ra chợ sau khi đưa mớ đồ ăn vặt này cho P'Jean."

"Được, để anh đưa em đi."

"Cảm ơn."

"...."

"Alan, anh còn định ôm em bao lâu nữa?" Gaipa hỏi, tay đã rời khỏi eo Alan, nhưng người yêu của cậu vẫn bám vào vai cậu, thậm chí còn chặt hơn.

"Một chút nữa thôi," Alan đáp.

...............

Gaipa vừa đến cửa hàng của Jim thì Alan cũng nhắn tin báo là anh vừa đến trước tòa nhà căn hộ của Nine.

Nhân tiện, Alan đã xác định thời gian chuyển từ nhà P'Jean đến căn hộ mới.

Nếu không có gì thay đổi, Alan sẽ ở căn hộ mới vào tuần tới, vậy nên Gaipa sẽ đi dọn dẹp căn hộ vào cuối tuần với Alan.

"Li Ming, đó là nhân viên mới hả?"

Li Ming chạy đến gặp Gaipa sau khi hướng dẫn cho một trong hai nhân viên mới của Jim.

"Phải, là bạn học của em đó." Li Ming giới thiệu công việc cho bọn họ vì họ không có việc gì làm sau khi học xong, cả hai đều không muốn học đại học.

"Phi, lại tới giúp đỡ sao?" Li Ming hỏi.

"Không, tới ăn cơm."

Li Ming thở dài mệt mỏi. Cậu đã hy vọng khi thấy Gaipa đến, vì Wen vẫn chưa đi làm về và hai nhân viên mới thì chưa quen việc.

Li Ming hét lên với Jim gọi món cho Gaipa.

"Không đi cùng với anh Alan à?" Jim hỏi khi đặt đĩa cơm gà lên bàn của Gaipa.

Hôm nay là ngày nghỉ và Jim không quen nhìn thấy Gaipa lang thang một mình.

"Ồ, Gaipa, đang ăn cơm hả."

Wen vừa đến, và hỏi ngay Gaipa câu hỏi giống Jim. Tại sao Gaipa không đi cùng Alan?

"Alan đi gặp Nine, nên tui ở đây."

Jim không biết Nine là ai, anh nghĩ chắc là đối tác kinh doanh của Alan nên nhanh chóng trở về chỗ của mình và kêu Wen nghỉ ngơi một chút trước rồi hãy giúp anh.

"Sao vậy?" Wen hỏi.

"Tui tin vào họ."

"Cậu có nói chuyện với anh ấy không?" Wen hỏi lại. Lần này anh ngồi xuống trước mặt Gaipa.

"Với Alan? Có, tui cũng đã nói chuyện với Nine."

Wen nhướng mày, có chút kinh ngạc bởi vì trước giờ anh chưa từng nghĩ tới sẽ nói chuyện với Nine.

Bởi vì anh nghĩ vấn đề là ở Alan, không phải Nine.

"Rồi Nine phản ứng thế nào?"

"Anh tò mò vì anh chưa bao giờ thử nói chuyện với anh ta?"

Wen gật đầu, anh sợ sẽ phá hỏng tình bạn của họ và tạo áp lực cho Alan. Nhưng cuối cùng chính anh đã từ bỏ việc làm cho Alan phải quyết định.

"Anh ta ngạc nhiên và nói rằng anh ấy chỉ đóng vai một người bạn. Còn tui cũng nói rằng tui chỉ đóng vai một người yêu".

Wen cười một tiếng, vậy là tốt rồi.

"Vậy cậu để họ gặp nhau để làm gì? Để Alan nhận ra rằng anh ấy là người phải ngăn Nine lại?"

"Ừm, đúng rồi. Họ cũng cần gặp nhau sau ngần ấy thời gian."

"Nhưng chỉ tối nay" Gaipa nói tiếp và sau đó cười khúc khích.

<Gaipa à, chế vô cùng xin lỗi vì đã đánh giá thấp bản lĩnh của cưng!>

----------------------------

Tối nay Alan với Nine đi ra biển. Biển cũng là kỉ niệm về tình bạn của họ trong quá khứ, nhưng hôm nay Nine cảm thấy nặng nề khi đến đây lần nữa với Alan.

Gaipa không yêu cầu anh hay Alan ngừng làm bạn, cậu ấy chỉ yêu cầu họ phải hiểu rằng sẽ có sự thay đổi khi một trong hai người có người yêu, thời gian bên nhau phải giảm bớt.

"Hồi đó mày rất thích biển, bây giờ vẫn thích chứ?" Alan cố gắng tương tác, có cảm giác lúng túng từ khi đón Nine ở căn hộ.

"Vẫn vậy," Nine đáp, bước từng bước nhỏ dọc theo bờ biển bên cạnh Alan.

"Còn Gaipa thì sao, cậu ấy có thích biển không?"

Alan lắc đầu, không biết. "Nhưng em ấy có vẻ cũng thích."

Nine hơi mỉm cười. "Mày rất yêu cậu ấy phải không? Giống với Wen?"

"Không giống với Wen, bởi vì em ấy không phải Wen."

Rồi Nine dừng bước, cảm nhận nước biển tràn lên đôi chân trần.

"Hơn cả Wen?"

"Tao cũng mong là vậy."

Alan quay đầu nhìn Nine, thấy bạn đang nhìn mình thật sâu.

"Khi tao nói không thích mày, mày đã tin lời tao, đúng không?"

Alan gật đầu.

"Tao đã nói dối, Alan."

Nine kêu Alan hãy bình tĩnh. Hôm nay anh cảm thấy sẽ mất Alan khiến anh có dũng khí nói ra như vậy, càng sợ sau này sẽ điên cuồng hơn khi nhìn thấy Gaipa thân thiết với Alan.

"Tao xin lỗi" Nine tiếp tục. "Tao đã cố gắng thích mày một cách thầm lặng nhưng dường như hết lần này đến lần khác phá hủy mối quan hệ của mày."

Wen đã đúng, có một tia sáng trong mắt Nine khi nhìn Alan từ rất lâu rồi.

"Mày có nghĩ rằng chúng ta sẽ ở bên nhau nếu tao gặp mày trước Gaipa không?"

Alan lắc đầu. "Không, Nine. Vì tao không coi mày hơn một người bạn."

Nine nhìn lại đôi chân của mình, một lần nữa tiếp xúc với nước biển, những con sóng lớn làm ướt gấu quần của anh.

Anh gật đầu vài cái, Alan đã trả lời được câu hỏi khiến anh băn khoăn mấy ngày qua. Nine cảm thấy nhẹ nhõm vì anh đã thổ lộ lòng mình, mặc dù anh không có câu trả lời như ý muốn.

"Tao xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mày."

Nine lại ngẩng đầu lên, nhìn Alan, người mà anh đã mong gặp nhưng giờ thực sự phải buông tay.

"Mày cứ như vậy" Nine nói đùa. "Ngay cả khi mày nhận ra sớm hơn, mày vẫn sẽ không coi tao hơn một người bạn."

Alan cảm thấy áy náy, không hiểu đã làm gì khiến Nine thích mình?

.........................

Alan đi đến nhà Gaipa ngay sau khi gặp Nine.

Bây giờ là 11 giờ đêm và Alan vẫn còn một ngày nghỉ nữa.

Không gõ cửa, Alan bước vào nhà của Gaipa, trông khá vắng vẻ, chỉ có tiếng tivi từ phòng khách nhưng không thấy chủ nhân căn nhà đâu cả.

Gaipa đang ở trong bếp với mái tóc ướt, vừa tắm xong.

Alan đặt cặp kính của mình lên cái tủ và sải những bước chân dài đi vào bếp.

"Gaipa."

Gaipa quay lại và tất cả những gì cậu thấy là bộ ngực nở nang của Alan, người yêu của cậu liền ôm lấy cậu ngay khi quay lại.

"Em còn nghĩ anh sẽ về muộn" Gaipa trả lời, đáp lại cái ôm của Alan.

Một lúc sau, Alan di chuyển bộ ngực rộng của mình ra khỏi khuôn mặt của Gaipa, hai bàn tay ôm lấy hai bên má của Gaipa, làm cho người thấp hơn hơi băn khoăn.

"Cuộc gặp với Nine thế nào?"

"Mọi việc đều tốt" Alan trả lời.

"Anh nhớ em nên về sớm" anh nói tiếp và hôn nhẹ lên môi Gaipa.

Sau vài giây im lặng, Alan lại áp môi mình lên môi Gaipa, lần này lâu hơn. Anh đã nhớ Gaipa rất nhiều.

"Về phòng nha?" Alan hỏi giữa những nụ hôn khi trán họ chạm vào nhau.

"Em muốn nghe về cuộc gặp tối nay của anh" Gaipa trả lời, cả hai tay bám vào hai bên áo của Alan.

"Anh sẽ nói cho em biết sau." Alan trầm giọng đáp.

-----------------------

Gaipa có vẻ thoải mái hơn khi gối đầu lên cánh tay của Alan.

Bây giờ là 1 giờ sáng và Alan vừa kể cho Gaipa nghe về cuộc gặp gỡ của anh với Nine.

Bao gồm cả lời thú nhận của Nine rằng đúng là anh ta đã thích Alan từ rất lâu rồi.

"Nếu đúng như vậy thì anh đừng nên gặp anh ta thường xuyên nữa" Gaipa nói khi quay sang Alan, bây giờ cũng cởi trần như cậu.

"Tại sao?"

"Như vậy anh ta sẽ rất khó chịu " Gaipa trả lời, khiến cho Alan mỉm cười. Anh cứ nghĩ Gaipa sẽ nói rằng cậu sợ Alan sẽ thích Nine.

"Em có biết em đáng yêu lắm không?"

Gaipa ngẩng đầu lên, nhìn Alan với vẻ khó hiểu, đương nhiên cậu không nghĩ về mình như vậy.

"Gì chứ? Đi ngủ thôi, khuya rồi Alan."

Không nghe lời, Alan lại trèo lên người Gaipa rồi kéo chăn đắp lên người cả hai, trong đó vang ra tiếng cười của Gaipa bảo Alan dừng lại.

<tác giả còn viết cái gì mà: tiếng cười tắt đi, thỉnh thoảng chiếc mền chuyển động nhịp nhàng...tui không biết dịch sao nữa, mn tự hiểu rồi ha, cứ tự tưởng tượng tiếp ha, còn không thì mở Our skyy2 cài lại nha!!!>

<còn tiếp>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co