Truyen3h.Co

Alexithymia [ BokuAkaa ]

1.

hongnhien_17

Tôi không thể cảm nhận được cảm xúc của người khác.


Hay nói cách khác, tôi không có cảm xúc, không thể nhìn thấy nỗi buồn của người khác và cũng không thể ôm lấy nỗi đau của chính mình.


Liệu đó có phải là một nỗi bất hạnh không?


" Đồ quái vật... "


Trong căn nhà tối tăm chẳng có lấy một ngọn đèn, thông qua những giọt nắng tràn xuống theo kẽ hở của tấm rèm cửa, tôi đã chứng kiến nỗi đau của mẹ vô số lần trong suốt cả tuổi thơ mình. Bà giấu mình trong bóng tối, ngồi bó gối, tựa đầu vào bức tường, quay lưng về phía tôi, những tiếng nức nở rơi xuống nền nhà. Tôi đứng lặng lẽ nép mình đằng sau cánh cửa, chăm chú dõi theo đôi vai mẹ run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, đưa tay xoa nhẹ lên ngực trái, cố gắng cảm nhận từng chút một cơn râm ran đang chậm rãi lan dần ra khắp cơ thể.

Là như thế, bất cứ khi nào tôi cố gắng cảm nhận nỗi đau, trái tim tôi luôn tê tái râm ran cứ như có một dòng điện nhỏ chạy qua ở đó, nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn chẳng thể cảm nhận được gì, kể cả nước mắt của mẹ hay bóng lưng mẹ cô độc vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi suốt từ những ngày tôi vừa lên tám.

Tôi không thể ôm lấy mẹ, và có lẽ tôi chính là nỗi đau khổ khiến mẹ quyết định dứt áo ra đi.


" Vậy thì người này đang cảm thấy thế nào, Keiji? "


Người phụ nữ mặc áo blouse giơ ngón trỏ về phía tấm ảnh treo trên tường, trong bức hình là một người đàn ông với khóe miệng nhếch lên, đôi mắt ông ta híp lại " Cháu không biết. "


" Mỉm cười, ông ấy đang mỉm cười đấy. "

Nhìn vào nụ cười đó, lồng ngực tôi tê tái.

Cũng giống như các khiếm khuyết về giác quan, tứ chi hay trí tuệ, bố nói rằng từ khi sinh ra trái tim của tôi đã có một lỗ hổng, ở đó mọi cảm xúc tôi có đều bị chảy ra ngoài, vì thế nên điều trị là cách duy nhất có thể giúp trái tim tôi khỏe mạnh hơn. Nhưng dù bố đã giải thích như vậy, tôi vẫn không hiểu.

Với tôi thì đó không phải là khiếm khuyết, có vẻ nó giống như một ân huệ hơn.


Nếu như mẹ cũng có một lỗ hổng trong trái tim, có lẽ bà sẽ không cảm thấy đau đớn nhiều đến thế.

" Keiji, công việc của con dạo này thế nào? "

Hôm nay là ngày hiếm hoi bố về nhà, đây cũng là lần đầu tiên trong suốt hai tháng chúng tôi thực sự có một bữa ăn cùng nhau.

Trong suốt tuổi thơ, tôi hiếm khi tìm được khoảnh khắc nào bố xuất hiện trong thước phim về cuộc sống của mình, từ khi mẹ vẫn còn chung sống cho đến tận những năm tháng sau này khi mẹ đã rời đi cũng thế. Nếu như buộc phải gói gọn cuộc đời bố chỉ trong một trang giấy, có lẽ hơn một nửa trong số đó là về công việc của ông. Bố từng khẳng định rằng ông yêu công việc của mình cũng giống như tình yêu ông dành cho tôi và mẹ, nồng nàn và cháy bỏng, nhưng dường như mẹ không thể hiểu được điều đó, vì thế nên mẹ mới luôn cảm thấy cô đơn.

" Mọi thứ vẫn vậy ạ. " tôi gắp một miếng cơm trắng cho vào miệng.

Tôi biết sự rời đi của mẹ đã để lại một khoảng trống lớn trong cuộc sống ông, tôi biết về tình yêu bố dành cho mẹ và biết về cả việc mẹ đã hận ông nhiều thế nào cho đến tận lúc rời đi, tất cả những chuyện đã xảy ra trong mối tình ngắn ngủi của họ tôi đều biết hết.

Nhưng tôi vẫn không thể nào xóa nhòa được bức tường vô hình đang chắn giữa mối quan hệ của hai bố con.

Một phần nào đó trong tôi luôn cảm thấy khó chịu với bố, nhưng trên hết, tôi vẫn chán nản với sự tồn tại của chính mình hơn.

Nếu như tôi không được sinh ra, có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến thế.

" Con hài lòng với lựa chọn công việc của mình chứ? "

Tôi không hiểu câu hỏi của bố, cứ như ông đang cố tỏ ra hài hước với một câu hỏi mà rõ ràng là tôi không thể trả lời thật lòng mình được.


" Ừm. " tôi vẫn chăm chăm nhìn vào bát cơm trong tay mình.

Như thế nào là hài lòng? Tôi không biết.

Tôi chỉ nghĩ mình nên có trách nhiệm với việc sinh ra đã là con trai của bố, thế nên tôi làm mọi thứ ông đề nghị mà không bao giờ phàn nàn, kể cả công việc thiết kế thời trang hay lịch trình điều trị ở phòng khám tâm thần.

" Bố rất mừng vì con đã chấp nhận trị liệu một lần nữa ở độ tuổi này. "

Tôi đã từng từ bỏ trị liệu sau khi vào cấp ba. Thời gian đó, trái tim tôi hoàn toàn tê liệt, tôi gặp khó khăn trong việc phải cố đoán biết cảm xúc của người khác thông qua nét mặt, cử chỉ, hành vi, vì tôi không còn nhận được sự trợ giúp nào từ bác sĩ nữa. Nhưng thời gian đó cũng trôi qua rất nhanh, đến nỗi dường như tôi đã vô tình đánh rơi một vài mảnh ký ức ở nơi tôi chẳng tài nào tìm thấy lại được, dòng thời gian của quá khứ trong đầu tôi thật rời rạc, nhưng tôi cũng chẳng muốn nghĩ đến nó, chỉ là tôi cảm thấy việc điều trị không có tác dụng nhiều đối với tôi.

Có lẽ bởi vì vốn dĩ tôi đã luôn ghét cái cách mà con người cố gắng nỗ lực làm những việc vô nghĩa.

Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, nếu phải so sánh giữa tôi và bố, tôi thật lòng không thể quyết định được ai sẽ là người ngu ngốc hơn. Bố thì cứ luôn ôm trong mình ảo ảnh hy vọng về một ngày trái tim tôi sẽ đập loạn lên vì biết yêu thương một cái gì đó, còn tôi...

Lại không thể tỏ ra phản đối trước những mộng mơ hão huyền.

Điều khó khăn duy nhất chính là việc tôi không có cách nào để miêu tả cho bố biết sự khó chịu của tôi mỗi khi ông nhìn tôi bằng đôi mắt đó, ông khiến tôi có cảm giác như tôi thật sự là một đứa trẻ bất hạnh chỉ vì tôi không thể cảm thấy cái gọi là tình yêu thương.

Vốn dĩ người mù không thể nhìn thấy ánh sáng, người điếc không thể nghe thấy âm thanh, ngoài việc phải chấp nhận chuyện đó ra thì chúng ta còn có thể làm được gì khác?

Nếu ngay từ đầu tất cả mọi người đều không thể cảm nhận được tình yêu, thì tình yêu không tồn tại, chỉ vậy.

Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn quay lại điều trị, tất cả cũng chỉ vì tôi không muốn trở thành mối bận tâm níu chân ông ấy.

Từ sau khi mẹ đi, bố chẳng còn lại ai ngoài tôi nữa.

" À và, con có thích xem mắt không, Keiji? " đây không phải là lần đầu tiên bố đề cập đến chuyện này.

" Sẽ không ai có thể chấp nhận được con, bố ạ. " tôi đáp ngắn gọn.

" Bố tin là có. "

Tôi thì không.

Người không thể cảm nhận được tình yêu sẽ không thể yêu thương bất cứ ai.

" Con cần một người để bầu bạn khi bố không còn ở đây nữa. "

" Đừng nói cứ như ngày mai bố sẽ chết- "

" Một ngày nào đó, Keiji. Bất cứ ai rồi cũng sẽ chết vào một ngày nào đó, ai biết đó sẽ là khi nào chứ? "

Đôi mắt ông rũ xuống, hàng mi rung lên, có một tầng sương mờ bao quanh ánh mắt ấy và theo như bác sĩ trị liệu nói, có lẽ đó là ánh mắt của một người đang cảm thấy buồn bã.

Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã quen với việc bố luôn luôn vắng nhà. Lúc nào cũng thế, mỗi ngày sau khi thức dậy tôi sẽ được bố dúi cho một ít tiền tiêu vặt, tôi thường dùng số tiền đó mua bánh mì và một hộp sữa để ăn sáng, trưa thì ăn cơm ở căn-tin trường, chiều tối về, tôi lại tiếp tục sử dụng số tiền ít ỏi còn lại để mua thức ăn nhanh. Việc đó đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần kể từ khi không có mẹ, lâu dần tôi cũng bắt đầu học được cách sống một mình trong cả căn nhà rộng lớn, vì vậy tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, tôi chưa bao giờ nghĩ mình cần có ai đó ở bên cạnh kể cả khi một mai bố thực sự có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Nhưng ý nghĩ về trách nhiệm với bố khiến tôi không thể thẳng thừng từ chối ông được, tôi tin mình cần phải làm gì đó với nỗi buồn không thuộc về mình, nỗi buồn đến từ bố, từ người thân duy nhất còn lại của tôi.

Lẽ dĩ nhiên thì thông thường bất cứ ai cũng sẽ làm thế đúng không?

" Nếu con cứ tiếp tục đi xem mắt, bố sẽ vui chứ? "

Ông không trả lời, chỉ yên lặng nhai ngấu nghiến thức ăn.

" Được rồi, con đi, nhưng sẽ tốt hơn nếu đó là một người đàn ông. "

Nghe tôi nói thế, ông nhướn mày tỏ vẻ kinh ngạc " Con... thích đàn ông ư? "

Tôi lắc đầu " Không, chỉ là trò chuyện với một người đàn ông có lẽ sẽ dễ dàng hơn so với phụ nữ, con không thể hiểu được họ. "

Bác sĩ trị liệu của tôi nhận định phụ nữ là những con người thích sử dụng cảm xúc, họ biểu lộ cảm xúc như một bản năng và chúng không cố định, chính bởi vì sự không cố định ấy có thể sẽ khiến tôi bị choáng ngợp nên dường như phụ nữ không phù hợp với tôi.

Dầu sao thì mục đích xem mắt của tôi không giống bố, tôi không mong đợi tìm được bạn đời, ngay từ đầu đã là như thế.

Nghe tôi giải thích xong, bố không nói gì nhiều, ông chỉ gật đầu thật nhẹ nhàng " Bố hiểu rồi. " sau đó rời khỏi bàn ăn, tiếp tục xách va-li lên đường cho một chuyến công tác dài hạn khác. Lúc đó, nhìn theo bóng lưng bố từ từ vụt qua cánh cửa, tôi nhớ mình đã thở dài trong vô thức và tự đốc thúc bản thân phải tha thứ cho ông ấy thêm một lần nữa. Dầu sao thì bố cũng vẫn là bố của tôi, kể cả tôi có là Akaashi Keiji tám tuổi hay hai mươi tám tuổi thì ông vẫn luôn muốn quyết định mọi thứ thay tôi.

Nhưng nói thật lòng, tôi vẫn không thoải mái chút nào.

" Americano của quý khách đây ạ, chúc ngon miệng. "

Tôi nhận lấy cốc cà phê từ tay người phục vụ, di chuyển đến một chiếc bàn trống nơi góc quán rồi ngồi xuống, đặt ly nước lên bàn. Tôi tháo ba-lô để trên đùi, mở ra lấy từ trong đó một cuốn sách, bắt đầu lật đến trang đã được đánh dấu sẵn, hớp một ngụm cà phê. Cuốn sách này tôi được bác sĩ trị liệu gợi ý cho, tôi đã đọc gần hết và có lẽ đây là câu chuyện về một cậu bé bị rối loạn tâm thần cố gắng hòa nhập với xã hội, trong câu chuyện có một nhân vật khác xuất hiện và giúp đỡ cậu bé ấy rất nhiều, cũng chính nhờ nhân vật ấy mà cậu bé đã khỏe mạnh hơn, thật kỳ diệu.

Đột nhiên tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên, tôi nhét tay vào ba-lô lấy chiếc điện thoại ra, màn hình tự động bật sáng.

Là bố.

[ Keiji, bố vừa gửi cho con một đường liên kết, đó là tài liệu về thông tin của người mà con sẽ xem mắt. Cuộc hẹn đã được lên kế hoạch, ngày mai lúc bảy giờ tối ở nhà hàng Midori cạnh ga Shibuya, chúc con may mắn. ]


Tôi nhìn vào đường liên kết được gạch chân trong khung tin nhắn, thở dài, ném trả điện thoại trở lại ba-lô.

Tôi không quan tâm, là ai cũng được, người như thế nào cũng được, tôi chỉ mong chuyện này sẽ sớm kết thúc. Đây không phải là lần đầu tiên.

' Moi je n'étais rien

Et voilà qu'aujourd'hui

Je suis le gardien

Du sommeil de ses nuits

Je l'aime à mourir '*

*Lời bài hát Je L'aime à Mourir.

Tiếng nhạc hòa lẫn với hương cà phê thơm lừng bao phủ không gian, tôi lặng thinh đắm chìm trong câu chuyện lãng mạn của cậu bé trong sách, bất chợt từ đằng sau lưng dấy lên một cảm giác bất an khác lạ. Tôi ôm gáy quay ngoắt về phía sau, đảo mắt nhìn quanh căn phòng, có một người đàn ông vừa xuất hiện, anh ta ngồi chống cằm và xoay mặt ra cửa sổ, trên bàn trải đầy văn phòng phẩm, mọi thứ lộn xộn một cách kỳ lạ. Tôi không rõ anh ta đã đến đây từ khi nào, dường như anh ta không hề phát ra tiếng động, sự tồn tại ấy khiến mọi giác quan nơi tôi trở nên tê tái.

Tôi có một linh cảm chẳng lành về người đàn ông này.

Nhanh chóng đặt cuốn sách xuống bàn, tôi duỗi người một cái rồi đưa cánh tay trái đang đeo đồng hồ lên trước mặt, một cách vô thức anh ta cũng ngay lập tức làm theo, vậy là tôi đã thành công. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đứng dậy tiến đến vị trí anh ta đang ngồi, dường như cảm nhận được mình đã bị phát giác, anh ta cũng vội vã đứng lên.

" Xin hỏi, chúng ta quen biết nhau sao? " tôi mở lời.

" Không- " anh ta xua tay một cách gấp rút. Nhìn điệu bộ đó, tôi không muốn phải kiên nhẫn với anh ta thêm nữa, lập tức nắm lấy cổ tay đối phương rồi thực hiện một cú khóa chặt anh ta vào tường, ngay lập tức người đàn ông đó hét lên đau đớn " A! Khuỷu tay... khuỷu tay của cậu-! "

Tôi phớt lờ lời kêu than, bước tới một bước ép anh ta dí mặt lên bức tường trắng " Anh đã đi theo tôi từ khi nào? Tại sao? Trả lời đi. "

" Ở-ở cửa hàng tiện lợi... "

" Nói liên tục! " Tôi gắt lên.

" Tôi biết nếu nói ra điều này thì có thể cậu sẽ không tin... nhưng tôi là người sẽ xem mắt với cậu vào ngày mai! Tôi là Bokuto Kotaro đây...! "

Anh ta nói đúng, tôi không nghĩ đây là một chuyện đáng tin, nhưng có vẻ như anh ta cũng không nói dối.

" Thật à? " tôi hỏi lại.

" Chắc chắn! Nếu như tin nhắn hẹn xem mắt có thể được coi là bằng chứng thì tôi có...! Tôi nhận được nó cách đây hai tiếng! "

Còn tôi thì chỉ mới vừa nhận được và còn chẳng buồn mở ra xem, nhưng vì anh ta đã nói vậy nên tôi cũng chẳng biết phải làm gì khác. Tôi buông anh ta ra, cúi xuống nhặt nhạnh những đồ dùng mình vừa làm rơi do cú khoá người bất ngờ lúc nãy.

" Lẽ ra anh nên tiếp cận tôi một cách tử tế mới phải, tôi ghét những thứ không đoán trước được. "

Bokuto vặn vẹo người, sau đó vừa xoa xoa gáy vừa nhăn nhó nhìn tôi " Cú khoá người đó... cậu là võ sĩ hả? "

" Trước đây tôi học Karate. "

Nghe tôi nói vậy, anh ta mở to mắt, tỏ vẻ kinh ngạc lắm " Cái gì?! Karate! Tôi biết mà, thế nên cậu mới thực hiện cú khoá người đó một cách thuần thục đến thế! "

Tôi đặt trả lại những vật dụng vừa nhặt được lên bàn, thuận theo câu chuyện hỏi một câu xã giao " Còn anh? "

Như chỉ đợi tôi hỏi, anh ta ngay lập tức ưỡn ngực ra, giơ ngón cái " Tôi là võ sư! Như cậu biết đấy, tôi làm việc cho câu lạc bộ Judo đã gần sáu năm nay! "

" Tôi không biết. "

Lại một lần nữa anh ta tỏ vẻ kinh ngạc, ngón tay cái giơ lên lúc nãy bắt đầu cụp xuống " Tại sao?! Nghề nghiệp của tôi được viết rất rõ ràng trong hồ sơ mà? Có sai sót gì ư? "

Tôi gãi đầu " Thực ra tôi vẫn chưa đọc bất cứ thứ gì trong hồ sơ đó. "

" Tại sao chứ? Cậu không tò mò về người mà cậu sắp gặp gỡ ư? "

" Không. " tôi lắc đầu.

" Cậu không lo lắng à? "

" Vậy thì bởi vì cảm thấy lo lắng nên anh mới đi theo tôi sao, anh Bokuto? "

Có vẻ như tôi đã nói ra gì đó khiến Bokuto chột dạ, ngay lập tức gương mặt anh ta co rút lại và điệu bộ dần trở nên gượng gạo " Thì đúng là thế, nhưng... " anh ta gãi đầu " Lúc bước vào cửa hàng tiện lợi tôi đã rất bất ngờ vì gặp được cậu, trông cậu chẳng khác gì so với bức ảnh đính trong hồ sơ đó cả, rồi vì tò mò nên tôi đã đi theo cậu đến đây. "

" À, ra vậy. " tôi đáp dửng dưng rồi quay ngoắt đi, và thật sự là tôi chỉ mong chờ có thế. Cuộc hẹn đã được lên kế hoạch rõ ràng, chúng tôi chắc chắn sẽ gặp lại nhau vào ngày mai và giờ thì chẳng còn lý do gì để kéo dài một cuộc trò chuyện không cần thiết.

" Khoan đã, cậu không tò mò ư? "

Nhưng ngay khi Bokuto tiến đến và giữ lấy cánh tay tôi, không hiểu sao tôi lại không thể bước thêm được dù chỉ là một bước.

Có thứ gì đó cứ thôi thúc tôi.

" Ý tôi là, cậu không tò mò muốn biết tôi nghĩ gì về cậu ư, Akaashi? "

Thực ra tôi không tò mò, tôi cũng không quan tâm đến cảm nghĩ của bất cứ ai. Đối với tôi thì điều đó không quan trọng, chẳng có giá trị gì và cũng chẳng có lý gì mà tôi lại thế.

" Ừ, anh nói đi. "

Nhưng với người đàn ông này, có điều gì đó ở anh ta khiến tôi khó lòng mà từ chối được, cũng giống như khi tôi đối diện với ánh mắt của bố.

" Cậu đúng là mạnh khủng khiếp luôn! "

Chắc chắn đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy cực kỳ bực bội.

Cái cách anh ta cười phá lên sau khi nói ra câu ấy cũng thật khác lạ. Tôi biết đó không phải là một lời bỡn cợt vô ý, trông anh ta cũng không có vẻ gì là loại người bất lịch sự đến nỗi nào, nhưng cũng chẳng có gì ở anh ta khiến tôi dễ chịu cho cam.

" Thật ngu ngốc khi anh đã không phản kháng với tư cách là một võ sĩ. "

Anh ta có sự kỳ lạ khiến người ta phải ớn óc vì hoang mang. Cách anh ta ăn nói lớn tiếng, cách anh ta cứ khua tay múa chân, kể cả cách mà anh ta tự biến bản thân trở thành một tên đần độn, tất cả mọi thứ ở anh ta đều khiến tôi nổi da gà.

Phớt lờ câu nói của tôi, anh ta chỉ mỉm cười, tay chống bên hông " Này Akaashi, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? "

Tôi hừ mũi " Lẽ dĩ nhiên như thế, ấy là chuyện tôi không thể trốn tránh được. "

" Vậy... tôi có thể liên lạc với cậu qua số điện thoại trong hồ sơ không? " tôi thấy đôi gò má anh ta ửng lên ngay khi anh ta nói xong câu đó.

Tôi không hiểu như thế có nghĩa là gì, dù không thực sự muốn đồng ý nhưng thật lòng mà nói thì tôi cũng chẳng tìm ra được bất cứ lý do gì để từ chối anh ta vào thời điểm đó cả.

" Tôi không thích những thứ phiền phức. "

" Tất nhiên rồi! " anh ta reo lên " Tôi sẽ chỉ gửi mỗi lần một tin cho đến khi cậu trả lời, rồi cứ tiếp tục như thế... tôi chắc chắn sẽ không làm phiền cậu. Nếu như có nguyên tắc nào tôi cần phải nhớ, hãy nói cho tôi biết- "

" Không có gì cả. " tôi ngắt lời Bokuto trước khi anh ta kịp hoàn thành một lời đề nghị khác " Chỉ cần làm như những gì anh đã nói, vậy thôi. "

Tôi trở về bàn của mình, một linh cảm chẳng lành lại lần nữa đột ngột dấy lên thôi thúc tôi phải mau chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây. Tôi vội vã xốc cái ba-lô rồi quay ngoắt đi, gần như bỏ chạy, chỉ là có thứ gì đó khiến tôi không muốn ở lại nơi này. Sự xuất hiện của Bokuto như một dấu chấm hỏi to tướng, tôi chưa bao giờ nhận thấy bản thân hành xử như thế bất cứ lần nào trước đây, thật kỳ lạ, anh ta có điều gì đó rất kỳ lạ mà tôi không biết. Càng là nghĩ về anh ta thì lồng ngực tôi càng nhói buốt, không phải là một cơn tê tái râm ran, tôi thực sự cảm thấy ngực mình quặn đau như có ai đó đã bước đến và đấm một cái thật mạnh.

Nhưng tại sao chứ? Tôi không hiểu.

Đêm đó, tôi thả mình lên giường cũng với những ngổn ngang suy nghĩ về sự việc chiều nay cứ liên tục cuộn tròn như xoáy nước. Người đàn ông đó đến từ đâu? Anh ta đã làm gì với tôi trong khi tôi còn chẳng để ý? Mái tóc xám đen đó là cái gì vậy? Đôi mắt màu vàng, tiếng cười ồn ào và cả giọng nói đó, tất cả những thứ ấy xô nhau trong đầu khiến thế giới trong tôi như sắp sửa nổ tung. Tôi gác tay lên trán, cố nhắm mắt lại nhưng những hình ảnh về anh ta cứ lũ lượt rơi ra như những mảnh vụn sau một vụ nổ thế kỷ, thật sự mà nói thì tôi ghét điều này, tôi ghét việc ai đó có sức ảnh hưởng đối với cuộc sống yên ả của tôi.

Rồi trong cơn rối trí, tiếng thông báo tin nhắn đột ngột vang lên như muốn phá vỡ màn đêm.

Tôi đưa tay chộp lấy cái điện thoại nơi góc giường, mở lên xem, là một tin nhắn đến từ dãy số lạ.

Có lẽ nào?

[ Hey! Akaashi! Tôi là Bokuto đây! ]

Rõ ràng là tôi không muốn gặp lại Bokuto trong giấc mơ đêm nay, nhưng tôi cũng không thể cứ thế phớt lờ sự tồn tại của anh ta được. Dù sao thì tôi cũng là người đã đồng ý lời đề nghị liên lạc, vì vậy tôi nghĩ mình cần phải có trách nhiệm với anh ta.

: Ừ.


: Kế hoạch ngày mai thế nào? Cậu có thích đi đâu đó không?

Anh ta trả lời tin nhắn nhanh đến mức bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng anh ta đang chờ đợi để được làm việc đó.


: Tôi không có thời gian đi chơi.


: Dù gì thì chúng ta cũng sẽ phải mất vài tiếng để hoàn thành buổi xem mắt, cậu có muốn làm gì đó khác không? Chẳng hạn như xem phim?


: Không.


: Hãy cứ làm như những gì đã được sắp xếp.

Buông điện thoại ra, tôi chợt nghĩ ngợi, rồi lại cầm lên.


: Anh Bokuto, có điều này tôi muốn anh biết.

Ngay lập tức anh ta đáp lời.

: Cậu nói đi Akaashi~


: Đối với tôi mà nói thì cuộc xem mắt này chẳng có ý nghĩa gì, tôi chỉ đang cố làm hài lòng một người quan trọng.


: Sau ngày mai tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh, đây là điều không thể thay đổi.


: Tôi chỉ muốn kết thúc chuyện này thật nhanh chóng thôi.

Khác với những lần trước đó, giờ đây anh ta phải mất rất lâu để có thể nhắn một tin trả lời. Có lẽ đối với anh ta đây là chuyện khó chấp nhận, có lẽ có một số người không thực sự thoải mái với việc bị từ chối thẳng thừng. Nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi không hiểu và cũng không bận tâm về chuyện con tim của bất cứ ai.


: Tôi hiểu.


: Cảm ơn anh vì điều đó.


Anh ta có vẻ dễ dàng thoả hiệp hơn tôi nghĩ, so với những gì tôi đã được biết về Bokuto thì tôi đoán anh ta không phải là kiểu người như thế, nhưng làm sao mà tôi có thể biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu? Thật mừng vì anh ta đồng ý, nhưng nếu anh ta có tỏ ra phản đối, tôi cũng mặc kệ thôi.


: Akaashi này, cậu đang làm gì vậy?

Điều tôi không ngờ nhất là Bokuto đã không phản ứng một cách dữ dội hơn, cứ như anh ta sẽ chấp nhận bất cứ sự phản đối nào ngay tại thời điểm đó, thật là hoàn toàn không giống như những gì tôi đã hình dung.

Anh ta quả là kiểu người khó nắm bắt, mà thường là những gì khó nắm bắt thì tôi không đời nào chấp nhận nổi.

Tôi ném điện thoại quay lại góc giường nơi mà nó vốn thuộc về, tiếp tục gác tay lên trán. Hôm nay thật là một ngày tồi tệ kể từ khi gặp được anh ta, tất cả mọi thứ đều không diễn ra đúng như những gì tôi muốn, thậm chí tôi còn vô tình làm mất dấu trang sách mà mình đang đọc dở dang chỉ vì sự xuất hiện kỳ lạ đó.

Thật là tồi tệ.


[ Hey! Chào buổi sáng! Ngày hôm qua tôi quên chưa hỏi cậu, liệu nguyên tắc đó có còn được tính sau khi qua ngày mới không? ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co