2.
Mùa thu đến trên những góc đường dẻ quạt vàng ươm. Tôi rải từng bước chân trên con phố trải nhựa bê tông, giấu hai bàn tay trong túi áo dạ, băng qua ngã tư lớn rồi dừng hẳn. Tôi đưa mắt nhìn vào ô cửa sổ quán cà phê quen thuộc nằm chính giữa con hẻm vắng, ở đó, cuộc gặp gỡ với Bokuto vẫn còn in hằn trong tâm trí cho đến tận khi tôi thức dậy vào sáng nay. Tôi giơ tay trái ra trước mặt, cảm giác ấm áp khi anh ta nắm lấy cánh tay tôi giữa không trung vẫn chưa phai đi quá nhiều, chúng vẫn ở đó, sự bối rối khác lạ và cả vô vàn những câu hỏi không có lời giải đáp về sự xuất hiện của một người đàn ông có mái tóc màu xám đen cùng đôi mắt óng ánh vàng.
" Được rồi, Akaashi, dạo gần đây cuộc sống của cậu thế nào? "
Người phụ nữ mặc áo blouse ngồi đối diện tôi, màn hình máy tính đã vô tình che đi một nửa gương mặt cô ấy, nhưng chỉ cần nhìn phớt qua cũng có thể thấy rất rõ ràng rằng cô ấy vẫn đang mỉm cười.
Hôm nay là ngày hẹn tái khám ở phòng điều trị tâm thần, vẫn như mọi khi, mỗi tháng một lần tôi lại đến đây theo như lời hẹn của bác sĩ. Mỗi lần như thế, tôi thường được yêu cầu chia sẻ về tình hình cuộc sống của mình dạo gần đây, về công việc, về những thói quen, về các mối quan hệ xung quanh, cả về những suy nghĩ vu vơ mà tôi chẳng biết chúng đã xuất hiện trong đầu tôi từ bao giờ.
" Hôm qua bố đã về nhà, bọn tôi có trò chuyện với nhau một lát, sau đó ông ấy lại đi. "
Người phụ nữ chậm rãi gật đầu " Ừm, hai người đã nói những gì vậy? "
Tôi nghiêng đầu nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hai bố con sáng hôm qua, vẫn chỉ là những câu hỏi thăm không đầu không đuôi, sau đó, có vẻ như ông ấy cảm thấy lo lắng về tình trạng của tôi.
À, phải rồi.
" Buổi xem mắt ư? "
" Bố tôi nghĩ rằng tôi cần một người bạn nếu như ông ấy qua đời. "
Bác sĩ trị liệu của tôi – người mà tôi chỉ có thể nhớ tên cô ấy là Reiko đã tỏ ra rất vui mừng khi nghe thấy tin tức đó.
" Cậu thật sự đã đồng ý lời đề nghị đó sao, Akaashi? "
" Tôi không còn cách nào khác. " tôi nhún vai.
Nghe vậy, Reiko bật cười " Đây quả là một bước tiến lớn đối với cậu. "
Tôi đan hai bàn tay vào nhau, lặng lẽ dõi theo đôi mắt cười của đối phương " Tối hôm qua tôi đã gặp anh ta, ý tôi là Bokuto, người mà tôi sẽ xem mắt. "
Cô ấy nhướn mày, khẽ ừ hử. Tôi thở hắt một hơi rồi nói tiếp " Ở anh ta có gì đó rất lạ, tôi thấy không thoải mái. "
Lúc này, Reiko bắt đầu rời mắt khỏi màn hình máy tính, cô ấy đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, chăm chú nhìn tôi " Ừm, cụ thể là cậu cảm thấy thế nào? "
" Ngoài đáng ngờ và bất an ra thì tôi thực sự chẳng cảm thấy gì, tôi chỉ muốn tránh xa khỏi những người như anh ta thôi. " tôi thành thật thừa nhận trước Reiko, và có vẻ như cô ấy cũng đoán biết được điều đó, tôi thấy cô ấy chỉ lặng lẽ mỉm cười.
" Cậu biết hai người sẽ chỉ gặp nhau ngày hôm nay thôi đúng chứ? Vì vậy chẳng có gì phải lo lắng cả. " nói rồi cô ấy nhanh chóng trở lại với chiếc máy tính " Điều đáng mừng là cậu đã thực sự kể cho tôi nghe về cuộc hẹn đó và cả Bokuto nữa, tôi cảm thấy rất vui, thật lòng đấy. "
Tôi biết cô ấy hoàn toàn có lý khi dễ dàng cảm thấy vui vẻ chỉ bởi một chuyện vô cùng bình thường như thế. Trước đây, vì không có khả năng đồng cảm nên tôi luôn gặp trở ngại trong việc giao tiếp và kết nối với người khác, tôi cũng không học được cách chia sẻ câu chuyện của mình với bất cứ ai chính bởi cái ý nghĩ ' không cần thiết ', ' không quan trọng '. Nhưng chẳng rõ là từ khi nào, tôi dần trò chuyện với Reiko nhiều hơn, cô ấy biết cách khích lệ tôi bước ra khỏi chiếc kén của riêng mình, và cũng rất giỏi đưa ra những lời động viên mang tính xây dựng. Vì điều đó, tôi luôn cảm thấy biết ơn Reiko, ít nhất thì nhờ có cô ấy, cuộc sống của tôi ít nhiều cũng đã bớt đi phần nào tẻ nhạt.
" À và, cậu đã đọc xong chưa? Cuốn sách mà tôi giới thiệu ấy? "
Tôi lắc đầu " Tối qua tôi vừa lạc mất dấu trang. "
" Hửm? " Reiko chống cằm " Đã xảy ra chuyện gì thế? "
" Không có gì. " tôi xua tay, xoay mặt ra cửa sổ " Chỉ là một tên phiền phức thôi. "
Rồi tôi nghe thấy tiếng Reiko bật cười, tôi quay ngoắt sang, nhìn thấy cô ấy đang vụng về che đi nụ cười đằng sau bàn tay nhỏ nhắn " Đâu có gì hài hước đến thế? "
" Không, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu tức giận với một ai đó. "
Lời nhận định của cô ấy giáng vào lòng tôi một cơn sấm, lồng ngực tôi lại bắt đầu nhói lên.
Cô ấy nói đúng, có lẽ tôi đang tức giận, tính từ khi gặp Bokuto cho đến tận lúc này, mỗi lần nghĩ đến anh ta là tôi lại trở nên nóng nảy một cách khó hiểu.
Tại sao lại thế?
" Điều đó có nghĩa là sự xuất hiện của anh ta đã ảnh hưởng đến cậu, Akaashi. "
" Không đời nào. " tôi phản bác gần như lập tức. Trái ngược với phản ứng gay gắt của tôi, Reiko chỉ nhẹ nhàng gật đầu " Tôi hy vọng cậu sẽ kể cho tôi nghe nhiều hơn về Bokuto vào lần tái khám tiếp theo. " nói rồi cô ấy chìa ra trước mặt tôi một đơn thuốc giống như mọi khi cùng vài lời dặn dò, sau đó, tôi được phép ra về.
Mùa thu Tokyo năm nay lạnh cóng, kể cả khi tôi đã giấu nhẹm cơ thể đằng sau chiếc áo dạ dài phủ qua gối và ngồi nép mình trong một chiếc ghế trống ở nhà ga, cái lạnh vẫn mon men tìm đến khắp trên những đầu ngón tay. Tựa đầu vào bức tường trống, nhìn dòng người hối hả đan xen giữa những chuyến tàu, bất chợt cái nắm tay đột ngột của Bokuto tối qua lại lặng lẽ hiện lên trong tâm trí tôi.
" Điều đó có nghĩa là sự xuất hiện của anh ta đã ảnh hưởng đến cậu, Akaashi. "
Tôi không thực sự hiểu ý tứ mà Reiko muốn truyền tải là gì, có quá nhiều thông điệp cần được giải đáp đằng sau nụ cười đó. Nhưng nếu xét cho cùng, quả thực là ở anh ta có những thứ đủ sức ảnh hưởng đến tôi, chẳng hạn như cái cách anh ta không hề phản kháng khi bị tôi khóa người dù rằng bản thân cũng là một võ sĩ, hay cả cái nắm tay đó nữa.
Dù rằng cho đến giờ tôi vẫn không thực sự thoải mái với những việc anh ta làm, những gì anh ta nói, nhưng tôi cũng không hoàn toàn ghét chúng đến nỗi.
Ít nhất thì anh ta cũng không phải là kiểu người có tính cách cực đoan.
[ Hey! Chào buổi sáng! Ngày hôm qua tôi quên chưa hỏi cậu, liệu nguyên tắc đó có còn được tính sau khi qua ngày mới không? ]
Cả những con chữ mà anh ta viết ra cũng thật ồn ào.
Bokuto đã gửi cho tôi tin nhắn này vào ba giờ trước, tức là trong lúc tôi đang trên đường đến phòng khám của Reiko, nhưng vì không có thói quen kiểm tra điện thoại nên tôi đã không thể trả lời ngay lập tức được.
Nghĩ ngợi một hồi rồi tôi quyết định đưa ngón tay cái của mình lướt dọc màn hình, tôi bắt đầu soạn tin nhắn, rồi ấn ' gửi đi '.
: Chào, tôi là Akaashi đây.
: Tôi biết! Akaashi, tôi có lưu tên cậu ở đây!
Vẫn là cái tốc độ trả lời nhanh đến đáng ngờ ấy.
: Vậy à.
: Đừng nói với tôi là cậu vẫn chưa lưu tên tôi đấy nhé?
Có lẽ anh ta đang muốn nói đến việc lưu tên ghi nhớ vào danh bạ điện thoại. Trước đây, tôi nhớ có lần Reiko cũng đã phàn nàn về vấn đề này, cô ấy trách móc vì tôi đã hỏi cô ấy là ai khi cô ấy gọi điện thoại đến để hẹn lịch tái khám.
: Thành thật mà nói thì tôi không biết phải làm như thế nào.
: Cái thứ này hơi rắc rối một chút.
Tôi không thường xuyên sử dụng điện thoại, vì không có nhiều mối quan hệ để tôi phải giữ liên lạc. Ngoài Reiko và bố ra thì tôi không còn cần phải thường xuyên gọi điện hoặc nhắn tin với ai nữa, nếu có, tôi thường trao đổi qua email, nhưng hầu hết đều là để phục vụ cho công việc.
: Vậy là cậu không biết cách sử dụng điện thoại ư, Akaashi?
Không đến mức ấy, chỉ là nếu bắt buộc phải sử dụng thì tôi sẽ cần có thời gian để làm quen.
: Một chút.
: Nhưng nó phiền phức quá.
: Hahahaha, lần đầu tiên tôi gặp một người không biết sử dụng điện thoại ở cái thời đại này đấy!
Tôi biết lúc này trông tôi ngu ngốc và vụng về ra sao, nhưng chắc chắn cũng không có gì đáng để cười cợt một cách thô lỗ.
: Có quan trọng không?
: Có đấy! Nhưng thôi, về việc đó thì tôi sẽ giúp cậu.
: Tôi không sao.
Tôi không cảm thấy cần thiết phải làm thế. Xét cho cùng, mối quan hệ giữa chúng tôi không gần gũi đến mức tôi muốn ghi nhớ tên Bokuto trong đầu mình, hơn nữa tôi cũng không có ý định sẽ gặp lại anh ta sau ngày hôm nay.
Từ đầu, mối quan hệ của chúng tôi đã được viết sẵn kết cục, đó là điều chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi.
: Còn câu hỏi của tôi, cậu nghĩ sao? Nguyên tắc đó có còn được tính sau khi qua ngày mới không? Ý tôi là về việc tôi chỉ có thể gửi một tin nhắn cho đến khi cậu trả lời ấy?
: Vì đó là nguyên tắc mà anh tự đặt ra nên cứ làm bất cứ thứ gì anh muốn.
: Không quan trọng đối với tôi.
Vì dù anh ta có nhắn cho tôi cả ngàn tin cùng một lúc, mọi chuyện cũng sẽ chỉ được phép diễn ra trong hôm nay nữa thôi. Việc tôi cần làm lúc này là phải cố gắng chịu đựng cho đến khi nó thực sự kết thúc.
: Vậy thì từ nay tôi sẽ gửi cho cậu nhiều tin nhắn hơn!
Nhìn dòng tin mình vừa nhận được, tôi không muốn trả lời, và dường như Bokuto nhận ra điều đó. Ngay lập tức, anh ta lại gửi thêm một dòng tin khác.
: Nhưng Akaashi này, trong hồ sơ có viết cậu là nhà thiết kế? Cậu thiết kế cái gì vậy?
À, phải rồi, chắc là anh ta đang muốn nói đến cái tài liệu chứa thông tin về đối tượng xem mắt, cũng giống cái tôi vừa nhận được từ bố tối qua.
Cho đến giờ tôi vẫn chưa mở ra xem thử lần nào cả.
Nhưng nghĩ lại thì, tôi xem để làm gì cơ chứ? Rõ ràng là tôi đâu muốn tìm hiểu về anh ta?
:Thời trang.
: Nghe hay quá! Kể thêm cho tôi nghe đi!
: Cậu có sản phẩm nào nổi tiếng không?
: Cậu có làm việc ở xưởng may như trong phim truyền hình không?
Giá mà Bokuto chịu nhận ra là anh ta đang khiến tôi cảm thấy anh ta phiền phức đến bực mình.
: Chẳng có gì thú vị như anh nghĩ.
: Tôi không có gì để kể.
: Hẳn là cậu phải yêu thích công việc của mình chứ?
: Tôi chỉ làm vì đó là điều duy nhất tôi có thể làm.
: Vậy thì sở thích của cậu là gì? Cậu thường làm gì khi rảnh rỗi?
Thật là bực bội, anh ta cố tình phớt lờ mọi rào chắn. Chẳng lẽ không có ai trên đời muốn nói cho Bokuto biết rằng kiểu người như anh ta khiến người khác khó chịu đến mức nào ư?
: Nói chuyện khác đi, hoặc tôi sẽ không trả lời nữa.
: Tôi xin lỗi, chỉ là tôi nghĩ chúng ta có thể thân thiết với nhau.
: Tôi không có ý định thân thiết với anh.
: Chẳng có lý do gì để làm bạn với một người mà tôi không muốn gặp lại.
Tôi biết mình vừa nói ra một lời bẽ bàng, Reiko đã luôn luôn cảnh báo tôi về việc tôi sẽ làm tổn thương người khác nhiều như thế nào nếu như tôi chọn nói ra lời bẽ bàng một cách hờ hững. Nếu cô ấy biết ngày hôm nay tôi đã nói như vậy với Bokuto, có lẽ cô ấy sẽ cho rằng tôi không thực sự tiếp thu những gì cô ấy nói, và tôi sẽ không có cách nào để biện minh nữa.
Nhưng anh ta cũng đã cố tình đến gần chiếc kén của tôi.
: Tôi biết chứ.
: Dù vậy thì tôi vẫn muốn thân thiết hơn với cậu.
Tôi cau có ấn thật mạnh lên màn hình điện thoại như một cách để trút giận.
: Tôi không hiểu.
: Tôi tự hỏi điều gì khiến anh phải cố chấp với một việc hết sức vô nghĩa như thế.
Đó không phải một câu hỏi, tôi không có ý định hỏi về lý do người khác tỏ ra ngu ngốc. Điều tôi muốn đề cập chỉ là việc anh ta quá cố chấp đối với những vấn đề có thể biến anh ta thành một thằng ngốc thực thụ, nhưng lời nói của tôi thì lại được đính kèm theo một thái độ khá giận dữ.
: Chỉ là vì tôi rất tò mò thôi.
Về việc anh ta đã không phản kháng khi bị tôi khóa chặt vào tường, khi anh ta nắm lấy cánh tay tôi rồi đề nghị liên lạc, khi anh ta bắt đầu nhắn tin cho tôi và cả khi anh ta cố tình chạm vào cuộc sống của tôi nữa.
: Chỉ vậy?
: Tôi muốn biết liệu bên trong trái tim cậu có gì, chỉ vậy.
: Anh hy vọng là nó sẽ có gì?
Lẽ ra ngay từ đầu tôi đã phải thẳng thừng từ chối lời đề nghị liên lạc đó, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể khước từ bất cứ lời đề nghị nào một khi đã nhìn vào mắt anh ta.
Sự hiện diện của Bokuto cũng giống hệt như những gì anh ta luôn cố thể hiện, thật ồn ào và to lớn, anh ta luôn khiến người khác phải chú ý đến, anh ta có cách khiến bất cứ ai cũng phải để tâm.
: Gì chẳng được! Tốt nhất là một bờ biển xanh ngát với bãi cát trắng! Ta sẽ làm tiệc thịt nướng ở đó!
Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình phù hợp với những ý tưởng ấu trĩ xuất phát từ sự ngu ngốc của bất cứ kẻ ngu ngốc nào, nhưng kỳ lạ thay, lần này đối với Bokuto, tôi lại không làm sao ghét bỏ chúng được.
Vấn đề duy nhất cho đến giờ chỉ là tôi luôn cảm thấy giận dữ mà không rõ nguyên do thôi.
: Tôi không muốn phải nói ra điều này đâu, anh biết không Bokuto?
: Anh thực sự khiến tôi bực mình một cách khó hiểu.
: Hẳn vậy, thỉnh thoảng tôi cũng được nghe những lời nhận xét như thế về mình.
: Vậy à?
: Liệu tôi có vô tình làm anh thấy buồn không?
: Akaashi! Cậu chẳng có vẻ gì là vô tình cả!
Lời cảm thán của Bokuto bỗng hiện ra trong tâm trí tôi cùng với giọng nói ồn ào đặc trưng đó, tôi vô thức kéo màn hình điện thoại ra xa khỏi gương mặt mình.
: Tôi chỉ nói ra những gì mình nghĩ thôi.
: Tôi biết chứ! Lời nói của cậu phũ phàng một cách tàn nhẫn luôn mà!
: Xin lỗi.
: Nhưng cậu hãy cứ tin ở tôi đi, với những lời nói ở mức độ đó thì cậu sẽ chẳng thể làm tôi buồn được đâu.
: Thực ra tôi cảm thấy rất vui vì cậu đã bận tâm đến nỗi buồn của tôi.
Phải, có lẽ anh ta là một tên ngốc.
Ở anh ta có sự ngu ngốc khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm.
: Tôi không bận tâm đến nhiều thứ nhưng cũng không muốn làm tổn thương bất cứ ai.
: Chỉ có vậy.
: Cảm ơn cậu, Akaashi!
: Giờ tôi phải đi làm, hẹn gặp cậu tối nay!
Có lẽ cũng có điểm gì đó đáng chú ý ở anh ta hơn là cách ăn nói. Dù vụng về nhưng anh ta lại chân thật đến nỗi đủ để làm tôi phải toát hết mồ hôi, có lẽ đó là lý do khiến anh ta trở nên khác lạ so với tất cả, tôi đoán vậy.
Tối đó, đúng như giờ đã hẹn, tôi đến Midori và chọn ngồi ở một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ. Tôi đặt túi xách ra sau lưng, lấy điện thoại, mở lên, chẳng có thông báo nào nữa kể từ tin nhắn cuối cùng lúc sáng nay. Tôi xoay mặt nhìn ra cửa sổ, Shibuya thật nhộn nhịp với những ánh đèn cao tầng sáng choang, dòng người chen chúc xô nhau trên các tuyến đường, có lẽ Bokuto cũng đang ở đâu đó trong số họ, tôi nghĩ vậy. Quay lại với chiếc điện thoại trên tay mình, tôi quyết định mở nó lên một lần nữa, rồi ấn soạn tin nhắn.
[ Xin chào, tôi là Akaashi. Tôi đã đến chỗ hẹn rồi. ]
Lần này chẳng có tin nhắn hồi âm nào được gửi đi. Nhìn cái khung chat trống trơn, tôi thầm nghĩ, có khi anh ta đang phải chen chúc trên tàu điện ngầm, hoặc thẫn thờ trong một chiếc taxi nào đó, có khi anh ta không may để quên điện thoại ở nhà, nhưng dù lý do có là gì thì chẳng có gì trong số đó là một vấn đề to tát, vì vậy nên tôi cũng không cần phải quá bận tâm. Được rồi, chỉ là chờ đợi thôi, tôi nghĩ bụng rồi lại đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Chỉ là chờ đợi thôi, không quan trọng.
Nhưng tôi chưa bao giờ được thông báo về việc mình sẽ phải đợi anh ta hơn ba mươi phút, và có vẻ như ba mươi phút không phải là giới hạn cho ngày hôm nay. Tôi tự hỏi rốt cuộc anh ta đang mắc kẹt ở nơi quỷ quái nào, liệu đó có phải là một nơi chính đáng cùng với lý do chính đáng cho việc anh ta bắt tôi chờ đợi không? Hay vốn dĩ từ đầu chỉ có tôi là nghiêm túc với cuộc hẹn này vậy?
Không thể cứ ngồi ở đây đợi mãi một người không bao giờ đến, tôi đứng phắt dậy, nhanh chóng rời khỏi quán. Ngay khi vừa ra khỏi cửa, tôi nhớ mình đã cắm đầu lao về phía trước như một mũi tên không có đích đến, băng qua những ánh đèn neon, tôi dậm từng bước thật mạnh xuống mặt đường. Tức giận ư? Có lẽ thế, tôi hoàn toàn có quyền cảm thấy bất mãn. Dường như tôi đã đánh giá quá cao cuộc hẹn vô nghĩa này chỉ vì trước đó tôi đã có ấn tượng tốt về anh ta, gã đàn ông với mái tóc xám đen cùng đôi mắt màu vàng, thật lòng là tôi đã ôm một chút hy vọng. Nhưng giờ đây mọi thứ lại trở nên vô nghĩa và ngu ngốc hơn bao giờ hết, lẽ ra tôi đã phải cảnh giác hơn, lẽ ra tôi phải tránh xa anh ta giống như những gì tôi đã nói với Reiko, tại sao tôi lại phớt lờ tín hiệu mà tâm hồn mình đã cố mách bảo chứ?
" Ngu ngốc...! Thật ngu ngốc! " tôi siết chặt bàn tay, nghiến từng từ trong cơn giận dữ.
Được thôi, được thôi, như thế là đã quá đủ để tôi hiểu về anh ta. Tôi sẽ cho phép bản thân ngu ngốc chỉ ngày hôm nay nữa thôi.
Tôi băng qua mọi con đường xuất hiện trước mặt mình, chen chúc giữa dòng người, chạy khỏi những ánh đèn đang cố rọi tỏ mọi sự phẫn nộ dồn nén trong lồng ngực. Chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng đến khi gom đủ bình tĩnh để đánh giá lại tình hình, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã đi qua khỏi lối về nhà từ lúc nào. Trước mắt chỉ có một con đường trải bê tông rộng khoảng hai mét ngay bên cạnh bờ sông kéo dài thẳng tắp, bên trái là bờ tường phủ kín rêu phong, dọc đường le lói vài ngọn đèn hắt hiu, và thu cứ không ngừng tạt vào mặt tôi từng đợt gió lạnh buốt.
Tôi nhét tay mình vào túi áo dạ, khịt mũi. Thông thường, ở những con sông như thế này thường sẽ có một cây cầu bắc ngang qua, nếu đi đến đó có thể tôi sẽ tìm được đường về nhà, nghĩ thế, tôi bắt đầu chậm rãi sải từng bước dài thẳng tiến về phía trước.
" Akaashi? " chợt, cái tên gắn liền với tôi bỗng vang lên giữa màn đêm tịch mịch.
Tôi quay ngoắt lại theo tiếng ai đó gọi từ phía sau lưng, một đứa nhóc tóc cam bước ra từ trong bóng tối, nó mở to mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi.
" Akaashi! " nó mỉm cười, gò má nhô lên " Đúng là anh rồi, Akaashi! "
Hồi tôi học cấp ba, có một thằng nhóc khóa dưới luôn lẽo đẽo bám theo đằng sau lưng tôi bất kể là giờ nghỉ trưa hay giờ sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng có một vài chuyện xảy ra sau đó buộc gia đình tôi phải chuyển đến Tokyo, từ đó, tôi cũng không còn gặp lại nó nữa. Vậy mà giờ, nó lại đang đứng ở đây, gọi tên tôi với vẻ mặt mừng rỡ.
" Hinata?! Sao cậu lại ở đây? " không khác gì nó, tôi cũng không thể tin vào mắt mình.
" Em có giải đấu! " Nó gần như reo lên bằng toàn bộ cơ thể nhỏ bé đó, bộ võ phục màu trắng nó cột bên hông cặp cũng lắc lư theo " Còn anh, sao lại đi qua đây vậy? Anh vừa mới tan làm hả? Sao mồ hôi nhễ nhại thế kia? "
Sự khó chịu khi nghĩ về cuộc hẹn với Bokuto xâm lấn tâm trí, tôi bất giác đưa tay huơ quào trong không trung.
" Chẳng có gì, tôi chỉ đang căng thẳng thôi. " tôi đáp bâng quơ.
" Vậy thì anh có thể giúp em được không? "
Hinata nắm lấy cánh tay tôi, nó ngẩng đầu lên, ánh đèn đường làm cho gương mặt của nó sáng bừng.
Trước khi tôi kịp hỏi về chuyện mà nó sắp sửa nhờ vả, nó đã nhanh nhảu kéo tôi tiến vào bóng tối. Trong góc tường, bên cạnh hàng rào cũ cách đó khoảng mười mét, có một người đàn ông đang ngồi gục đầu xuống, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi.
" Này, tôi tìm được một người sẽ giúp chúng ta đấy, ngài thấy thế nào rồi? " Hinata buông tay tôi ra rồi ngồi xổm xuống, nó cất giọng hỏi thăm thật khẽ.
" Chân tôi... " anh ta rên rỉ.
Sau đó, tôi cũng bước đến gần rồi ngồi xổm ngay bên cạnh anh ta, đưa tay bóp thật nhẹ vào cẳng chân trái đang được duỗi thẳng của đối phương, di chuyển dần xuống cổ chân, bỗng anh ta khẽ thét lên.
" Đau...! Đúng là chỗ đó! "
Được rồi, vậy là đủ để tôi có thể nắm được tình hình. Có vẻ như cổ chân anh ta đã bị bong gân, nhưng còn một thứ khác khiến tôi chú ý hơn cả.
Giọng nói của anh ta nghe quen quá.
" Bokuto? " tôi chỉ vô thức gọi thật khẽ một cái tên hiện ra trong đầu mình, vậy mà anh ta lại thực sự ngẩng mặt lên.
Đôi mắt vàng mở to.
" Akaashi?! "
Với điều kiện ánh sáng kém như thế này, tôi thực sự không thể nhìn rõ được mái tóc màu xám đen của Bokuto khi anh ta gục đầu xuống, nhưng một khi anh ta ngước lên, tôi hoàn toàn có thể nhận ra đôi mắt màu vàng đó.
Người đàn ông bị thương ngồi trước mặt tôi chính xác là Bokuto, và người đã để tôi chờ đợi trong hơn ba mươi phút rồi lại phải bỏ về trong giận dữ cũng là Bokuto. Thật kỳ lạ, rõ ràng trước khi đến đây tôi vẫn còn rất tức tối, vậy mà cơn giận ấy lại dễ dàng vơi đi chỉ vì tôi đã tình cờ bắt gặp dáng vẻ anh ta ngồi co chân trong góc tường và rên rỉ một cách khổ sở.
Ít nhất thì so với việc không bao giờ nghe được lời giải thích chính đáng nào từ Bokuto, gặp được anh ta trong tình cảnh này cũng khiến tôi ít nhiều cảm thấy nhẹ nhõm.
Thật may mắn vì cho đến cuối cùng, tôi cũng được biết rằng anh ta trễ hẹn bởi một lý do khách quan chứ không phải bởi anh ta là một kẻ tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co