4
Hồi còn bé, tôi vẫn nghĩ trái với yêu là ghét, cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, trái với yêu là quên đi. Chuyện này thật khó, vì tôi không thể quên một người mà tôi yêu. Mà tôi không thể bày ỏ với cậu, dù sao thì tôi cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì cho cam. Tôi chỉ là một kẻ phản diện đứng ngoài cuộc quan sát, một nhân vật phụ, một công cụ thử thách tình yêu nam nữ chính, hay thậm chí là một kẻ đã hèn nhát trốn chạy để bảo vệ bản thân. Loại người như thế, làm sao có thể giả mạo người lương thiện để đứng trước một con người tựa như nước biển bao dung như cậu.
Mặt trời tỏa sáng bất cứ nơi đâu nó đi tới. Giống như những người khác, tôi muốn chạm tới cậu. Nhưng càng đến gần, khoảng cách của cả hai càng rút ngắn, thì mặt trời lại khiến da tôi nứt nẻ, khô rát. Cho đến khi mặt nước man mát nhẹ nhàng quấn lấy cơ thể và tôi lại chìm dưới biển sâu.
Biển tình.
Thật yếu đuối. Thật thảm hại. Một kẻ thật đáng thương.
Đem tổn thương cũ chấp vá thành món bánh đắng nghét nhâm nhi mỗi chiều mưa, hủy hoại cả một cơ thể tưởng như thật khỏe mạnh theo thời gian. Những kỷ niệm cứ đeo bám như căn bệnh xương khớp, trái gió trở trời là lại nhói, thật đau.
Cậu mang cái ngây ngô của tuổi trẻ để nhìn đời, lấy cái chân thành ít ỏi của bản thân để đối đãi với người không xứng đáng. Đem sự nhiệt huyết trao không đúng nơi, gửi lại trái tim chẳng đúng chỗ. Ngây thơ thì tốt, nhưng ngây thơ quá hóa dại khờ. Thế giới rộng lớn, lòng người thâm sâu.
Thế nhưng mà,
liệu có một, hai hay ba kẻ khờ hay nhiều hơn nữa?
Phải chăng cậu và tôi đều là những kẻ khờ như nhau?
Ngồi bên khung cửa sổ ẩm mùi gỗ cũ, tay tôi di di ngòi bút chì, để bức tranh tôi vẽ hoàn thiện hơn.
Bức tranh tôi vẽ cho một chút bình yên lay lắt, chóng vánh, cho nỗi buồn không tên từ những tình yêu dai dẳng, và cho cả những ngả nghiêng đổ nát nhất con tim này.
Tôi vẽ cậu, cậu đang mỉm cười dịu dàng nhìn xa xăm. Nhìn tôi, xuyên thấu con tim tôi, và khẽ rơi thả bịch một cái cộc lốc mà nhẹ nhàng tận nơi đáy lòng. Song, có lẽ mãi mãi cậu sẽ chẳng biết được sau buổi gặp cậu ở lớp Toán, mỗi ngày tôi đều vẽ tặng cậu một bức tranh.
Tặng cậu ở trong tâm trí.
Hoa giấy nở trước sân nhà tôi, bố mẹ hỏi tôi vừa mới ở đâu về. Tôi không trả lời, đưa tay lắc lắc bộ đồ vẽ, tôi nghe mẹ tôi có vẻ không hài lòng lắm.
Tôi đang chạy trốn nỗi buồn, chạy trốn sự thật phũ phàng rằng cậu sớm đã thích một ai kia.
Chúng ta thường chọn cách chạy trốn nỗi buồn càng xa càng tốt thay vì chọn cách đối mặt.
Có chạy trốn bao xa thì những nỗi buồn vẫn luôn còn đấy, vẫn hữu hình trong cuộc đời này, chỉ là bản thân mỗi người chọn cách phớt lờ đi như thể nó chưa từng tồn tại.
Cuộc sống không thể ngừng rót nỗi buồn vào tim, chẳng ai thoải mái với những nỗi buồn trên đời, nhưng làm gì có nỗi buồn nào kéo dài mãi được.
Thế nên tôi chọn nhớ mãi để rồi dần quên.
Không biết bây giờ liệu cậu có đang giống như tôi, cũng đang ngẩn ngơ nhớ nhung cô bạn nào đó. Tới đây, tôi không muốn nghĩ nữa.
Đau khổ quá, tôi thật sự không muốn yêu đương thêm một chút nào.
Mong người ta yêu cậu, thương cậu như một đứa trẻ.
Vì yêu đúng người, cậu chẳng cần trưởng thành đâu.
_____________________________•_•_______
Trời vừa mới đổ những dòng lệ buốt thấu tâm, tôi uể oải lết thân mình ra khỏi nhà, hai chân tê tê đi không vững.
Cái cảm giác tê như này, tôi dám cá chắc còn khó chịu hơn cả khi bị mắng oan.
- Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!
Tôi nghe thấy tiếng cậu gọi với lại phía sau, quay đầu lại, tôi giật mình thấy một chiếc xe buýt đỗ sát người mình. Cậu từ trên xe ngày xuống.
Nói không ngoa, mỗi lần cậu xuất tiện đều hào nhoáng như một vị thần.
Buồn cười quá, tôi bắt đầu khen ngợi cậu ta rồi.
- Chuẩn giờ luôn nhé, không lẽ không định chờ sao?
Chờ. Tôi đã chờ nhiều lần quá rồi.
- Trên thế gian này có một nghìn loại chờ đợi. Tốt nhất là cái nào có thể có hạn trong tương lai.
Cậu mỉm cười đắc thắng chỉ vào bản thân, khom lưng xuống hỏi tôi:
- Không phải đây chính là loại có hạn trong tương lai sao?
Thâm tâm tôi một vạn lần mong cậu đừng làm những hành động như vậy, vì nó khiến tôi đau nhói.
Vừa thích vừa đau.
- Điên.
Tôi buông một câu cộc lốc, biết chắc hai má giờ đây hẳn đã ửng hồng. Hoặc do cậu, hoặc do cái thời tiết khô khan này.
Tôi nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn.
Tôi đi trên con đường đá lát gạch hoa, mặc cậu nhảy nhót bên cạnh hàn huyên về đủ mọi thứ trên đời. Tôi nhìn những con đường.
Đã là đường đi, thì sẽ không bao giờ thẳng tắp, sẽ có những ngã rẽ, buộc ta phải tỉnh táo lựa chọn. Có nhiều người ta sẽ gặp, có người ta muốn quên mau, có người ta muốn níu kéo cả đời không được.
Có người lựa chọn nắm lấy cơ hội, có người lựa chọn để mất người kia. Sau này, loại người đầu tiên sẽ không hối tiếc, còn người còn lại đau đáu cả đời.
- Không nghe gì à?
Cậu búng trán tôi, giọng trách móc. Nắng lên rồi, màu nắng vàng như mật với giọng cậu khiến đầu tôi quay mòng mòng.
- Có nghe.
- Thế vừa nãy mới nói cái gì?
- McKee trục vớt chiến hạm Mary Rose.
- Rõ ràng không nghe. Đang nói chuyện MCK và Tlinh mà..
- Ừ, xin lỗi.
Cậu định nói thêm, nhưng thấy tôi xin lỗi rồi lại quyết định im lặng.
- Tạm chấp nhận.
Tôi lén ngước nhìn cậu, cái bộ dạng này khiến tôi muốn đấm một phát vào mặt cậu ta. Buồn nỗi tôi không với tới, đành lấy cùi chỏ huých vào bụng.
- Đau, cái gì thế?
Cậu ôm bụng nhăn nhó.
Tôi nhìn liếc cậu một cái, rồi bỏ cậu đi trước.
Cổng trường tựa như một thứ gì đó cuốn hút những người bán hàng rong lắm. Có những quán bày la liệt những bút sách kèm theo đồ ăn vặt, thứ chẳng thể thiếu thời học sinh.
- Lays không? Hay thích Ostar?
Mặc dù tôi hơi mũm mĩm một chút, dù lí trí tôi ngăn cản, nhưng đầu tôi gật cái rụp.
- Cả hai.
Cậu bĩu môi lầm bầm, thiếu điều tôi muốn đấm thêm một phát nữa. Vẫn lăn tăn về khoản chiều cao, vì vậy, tôi đá cậu một cái.
- Mua bim bim tặng gái à?
Tôi nghe mấy cậu bạn của cậu trêu chọc. Mặc mấy tên kia trêu vài câu đùa vô duyên hết sức, khiến máu liều của tôi sôi sùng sục, cậu mỉm cười lắc đầu, sau đó nói thêm gì đó.
- Này bạn, thằng này có nhiều người thích lắm đấy, được thằng này thích là hơi bị xịn đấy nhá!
Cậu đến gần tôi, đưa gói Oscar rong biển cho tôi, lắc đầu.
- Đừng nghe lời chúng nó.
Nghĩ tôi ngốc nghếch giống mấy nữ chính ngôn tình lắm hay sao mà cần bồi thêm câu đó. Dù vậy, tôi vui vì cậu biết sở thích của tôi: Ostar rong biển.
- Xịn xò quá thể, thằng đó tặng bim bim cho mày luôn?
Một đứa bạn của tôi huých tay, cười ha hả. Tôi cười nhăn nhó, xua tay.
Cậu không thích tôi đâu. Không bao giờ.
tôi tưởng anh là gió
lả lướt hút hồn tôi
ngờ đâu anh là bão
đổ nát cõi lòng rồi.
pearlthesey from Thia Day Tho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co