5
Tiếng trống đập vào không trung, rơi vỡ từng mảnh. Mỗi lần nghe tiếng trống như này, lòng tôi lại đập rộn ràng, tôi chỉ mong đến giờ về thôi.
Để có thể về cùng cậu.
Vẫn chỗ hẹn ngày nào, vẫn bóng dáng cậu đứng đó.
Nhìn trông yên bình thật đấy.
Tôi và cậu rảo bước cùng nhau trên vỉa hè, cậu thường nói những chuyện trên trời dưới biển, những chuyện đôi khi kì lạ đến nỗi khiến tôi bực mình. Tôi thường cáu gắt với cậu suốt cả một quãng đường, để đến khi đêm về lại bắt đầu trùm chăn đấu tranh với bản thân rằng điều đó đúng hay sai.
Cậu khiến tôi suy nghĩ nhiều quá.
- Có ý định tỏ tình, khuyên gì không?
Lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ nói đủ chủ ngữ, lần nào mở lời cũng trống không.
Giọng nói ngày nào cũng khiến tôi mê mẩn sao hôm nay làm tôi hụt hẫng quá. Tâm trí tôi dường như rơi vào trạng thái nhẹ bẫng, chẳng còn biết xung quanh ra sao.
Chúa đã rút cái xương sườn thứ bay của Adam để tạo ra Eva. Tại sao phải là xương sườn, và vì sao lại là cái số bảy?
Vì nó gần trái tim hơn cả. Và điều ấy cũng là biểu tượng cho tình yêu thắm thiết bền chặt của hai con người. Mặc dù Chúa đã rút mất chiếc xương sườn của Adam, nhưng lại trả hẳn cho anh ta một người phụ nữ.
Adam của tôi, cuối cùng cậu cũng quyết định lựa chọn nắm bắt lấy Eva của cuộc đời cậu rồi.
Liệu cậu có nhìn thấy cái tay lạnh buốt vì gió mùa đông của tôi không?
- Làm đi. Vì cậu thích cô ấy.
Vì cậu thích cô ấy hơn tôi thích cậu một tỉ lần.
Cậu lại khom lưng, cúi xuống nhìn tôi, mái tóc của cậu rũ xuống, đôi mắt chăm chú.
Tôi ghét ánh nhìn này. Đối diện với ánh nhìn xoáy sâu như muốn xuyên thủng vạn vật của người con trai đứng đối diện, tôi ước gì bản thân có thể ôm cậu ấy thật chặt, bảo với cậu ấy rằng, hãy bỏ hết tất cả mọi thứ để có thể bên nhau. Nhưng thứ lý trí quái đản của tôi lại xuất hiện không đúng lúc, đẩy cảm xúc vào một ngăn kéo thật sâu, rồi khoá chặt. Thay vì ôm, tôi chỉ lặp lại những lời đã nhắc đi nhắc lại để thuyết phục cậu ấy trước giờ, tiện thể thuyết phục cả trái tim mình:
- Làm đi. Vì cậu thích cô ấy hơn tỉ lần cơ mà...
- Cảm ơn.
Cậu ấy kéo bàn tay tôi đặt lên má mình. Má của cậu ấy ấm và đỏ ửng đến như thế...
- Nếu cô ấy từ chối, vậy thì sao?
Cậu rụt rè hỏi lại tôi, tôi cảm nhận được sự hồi hộp chờ đợi của người phía đối diện.
- Vậy thì thích người khác.
Cậu thở hắt, bàn tay dí vào thái dương tôi, ra vẻ cụt hứng. Còn tôi, vốn dĩ chẳng còn hứng để tụt nữa rồi.
- Nhưng không phải cần có quà hay sao? Tỏ tình không thôi nhạt nhòa quá...
Dứt lời, cậu kéo tay tôi đến một cửa hàng phụ kiện.
Cửa hàng nhỏ nằm trên lề đường lớn, đèn đóm lấp lánh khắp nơi, tạo một màu vintage cổ điển thật ấm áp. Điều đó lại càng khiến trái tim tôi quặn lại.
Cậu mân mê một hộp nhạc cũ, nói với tôi rằng cô ấy rất thích nhạc, có thể dành cả ngày nhìn vào không trung nghe nhạc không chán. Tôi thấy cô ấy thật điên khùng.
Cậu quay sang hỏi tôi, liệu mua hộp nhạc gỗ này có lấy được lòng nàng không?
Lần này, thứ mà tôi gọi là cao thượng không còn tồn tại nữa, hay có thể nói, nó vốn dĩ là biến mất theo khói sương ngay từ khi tôi biết cậu quyết định tỏ tình.
Tôi bảo rằng cái hộp cũ đó không đẹp, chi bằng tặng thứ khác đi. Cậu có vẻ vẫn còn lưu luyến nó không rời, cuối cùng vẫn dứt ra và đi chọn một món quà khác.
Tôi nói với chủ cửa hàng, liệu có thể phần cho tôi hộp nhạc đó được không? Chủ cửa hàng nói hộp nhạc đó bị lỗi, đôi khi chạy nhạc có hơi giật giật, thế nên nó cứ mãi nằm ở trên giá bụi bặm như vậy.
Vì lòng đố kị đang dâng trào, tôi khăng khăng quyết định mua nó và nhờ chủ cửa hàng để giành nó lại cho tôi.
Thứ " cao thượng" chết tiệt của tôi, ép tôi luôn tỏ ra là mình ổn, dù tôi có thực sự ổn hay không. Chính tôi đã đẩy người mình yêu đến bên cạnh người khác, hay chính xác hơn, tôi không cho bản thân lựa chọn nào khác.
Cậu và tôi tạm biệt ở nơi bến xe. Tôi đứng nhìn cậu cho đến khi bóng cậu lẫn vào dòng người chen chúc trên xe, từ từ biến mất. Chạy một mạch tới cửa hàng vừa nãy, tôi nhanh chóng mua hộp nhạc gỗ.
Tối hôm ấy, tôi mở hộp nhạc gỗ, tiếng nhạc du dương đầu óc tôi mụ mị đi, và tôi lại nhớ đến cậu.
Cậu đang ở đâu? Liệu có đang ngại ngùng đứng trước cô gái mà cậu thích, vụng về đưa cô ấy món quà cậu đã kéo tôi đi cả chiều để chọn. Nghĩ đến đây, nước mắt ở lưng tròng.
Trước đây tôi chưa bao giờ khóc vì người tôi thích cả. Hoặc chưa đủ thích, hoặc nước mắt trong tôi từ lâu không còn rảnh rỗi để chảy nữa. Khóc, trong từ điển của tôi, là hành động ngu xuẩn bởi yếu đuối tới mức tột cùng. Trong cuộc sống của tôi, "khóc" là từ chỉ những nữ chính mỏng manh yếu ớt, chẳng được ích gì.
Nhưng tôi quên mất, khóc còn là trạng thái chảy nước mắt tùy thuộc theo một cảm xúc nào đó, đa số là buồn nhưng cũng có thể là vui. Và tôi quên mất, để nước mắt rơi cũng là một trong những cách giải sầu tuyệt vời nhất. Đến đây, tiếng nhạc bỗng rè rè, ngưng mất một lúc mới có thể tiếp tục, điều này khiến tôi trở về thực tại cay đắng.
Hộp nhạc này hỏng một vài bộ phận, chủ cửa hàng đã nói với tôi như thế. Vì thế mà nó đóng bụi mãi trên giá, âm thầm nhìn từng người khách ra vào, cuối cùng lại không chọn nó. Tự dưng tôi đâm cáu với hộp nhạc, tại sao nó cứ im lặng để người đời dửng dưng lướt qua, tại sao lại cứ lặng lẽ đếm ngày trôi một cách tẻ nhạt như thế?
Rồi tôi nhận ra.
Hộp nhạc gỗ này giống như tôi, kẻ khuyết thiếu yêu thương. Tôi đọc sách, trong sách có câu nói về một hòn đá xấu xí: "Xấu đến tận cùng là đẹp đến tận cùng. Chính vì thế nó không phải hòn đá bướng bỉnh bình thường, đương nhiên không thể xây tường, lát bậc lên xuống, không thể điêu khắc và giặt vò quần áo. Nó không phải thứ để làm những trò ấy, nên thường bị người đời chê bai."
Thôi thì, chúc cậu hạnh phúc. Chúc cậu hạnh phúc, và mong cậu thật sự đừng hạnh phúc như vậy.
chúng ta có lẽ chỉ đến đây thôi
nhìn mưa vỡ tan trên những mầm non khi trời trở hạ
xuân thì đã trôi quá xa cho những vãn hồi muộn màng vội vã
giữ chặt một bông hoa tình để mật ngọt vuột khỏi kẽ tay
chúng ta đi qua nấm mồ do chính mình tự xây
những kỉ niệm chôn rất sâu vào lồng ngực bên trái
chút hơi ấm bên trong đang vẫy vùng như ngắc ngoải
chắc là tia hi vọng khắc khoải một khao khát hồi xuân
có lẽ hạnh phúc không chỉ là cho đi đơn thuần
anh nhớ con đường một chiều hằng ngày ta vẫn đứng
em ở phía sau lưng
tuổi trẻ trải dài thênh thang trước mắt
ta không thể mãi quay sang để trao nhau những cái ôm thật chặt
chỉ là ai cũng phải tiếp tục đi
thời gian chẳng hong khô cho những giọt buồn trên mi
có lẽ anh đã thừa một chút đắn đo
em đã thiếu một chút lạnh lùng để tình ta sáng rõ
ta đã đọc được gì từ đống tro tàn sắp sửa?
một làn khói mỏng thẩm thấu vào những hạt mưa
vỡ tan tành trên những mầm non khi trời trở hạ...
TP from Thia Day Tho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co