Truyen3h.Co

all about syongtto

Summer Rain

diveintoya


Note: AU, OOC

***

Hôm nay, vào lúc cố lấy cuốn truyện trinh thám ở kệ trên cùng trong phòng bố, tôi vô tình làm rơi một chiếc hộp các tông cũ kỹ. Chắc hẳn nó đã nằm ở đó từ rất lâu rồi, vì trên bề mặt hộp phủ một lớp bụi dày đến mức làm hằn cả dấu tay khi tôi chạm vào. Tôi vội nhặt lại vài món đồ bị rơi ra, toàn là giáo trình đại học. Khi xếp mấy cuốn sách dày cộp về vị trí cũ, tôi phát hiện nằm lọt thỏm dưới đáy hộp là một cuốn sổ tay màu cam với trang bìa hơi nhàu nát. Tò mò lật ra xem thử, hóa ra là nhật ký của bố. Nét chữ trên mặt giấy hơi khác so với những tờ ghi chú bố hay đặt trên bàn vào buổi sáng, có phần nào đó vụng về nhưng lại phóng khoáng hơn.

Ngày 18 tháng 6, năm 2012

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở lại trường sau khi xuất ngũ. Vì cái đầu đang mọc tóc con lởm chởm của mình trông thật buồn cười, tôi đã đội mũ suốt buổi học.

Tôi vừa đọc vừa tưởng tượng ra hình ảnh bố ngắm nghía đầu tóc của mình trong gương mà phì cười. Đọc lướt qua những ngày sau đó, hầu hết đều là những chuyện lặt vặt thường ngày được tóm gọn trong một hai dòng. Điều mới lạ duy nhất là bố có nhắc đến một người tên Jung Sungchan.

Ngày 3 tháng 7, năm 2012

Hôm nay tôi đến trễ lớp đại cương, may mà giáo sư khá dễ tính. Tôi vội ngồi vào một chỗ còn trống, bên cạnh là một anh chàng cao lớn, mới bắt đầu chưa đầy mười phút đã nằm gục xuống bàn.

Ngày 10 tháng 7, năm 2012

Tình cờ tôi lại ngồi chung với cái người tuần trước. Anh ta ngẩn người nhìn ra cửa sổ, mái tóc màu nâu hạt dẻ bị gió làm rối, cũng không buồn chỉnh lại. Vì không muốn bị nghĩ là kẻ biến thái thích nhìn chằm chằm người khác, tôi cố tập trung vào bài giảng trên bảng, càng nghe càng buồn ngủ.

Ngày 17 tháng 7, năm 2012

Hôm nay tôi đến lớp hơi sớm, còn rất nhiều ghế trống. Chừng năm phút sau, một đám thanh niên cười nói vui vẻ bước vào, tôi nhận ra một người trong số đó.

Bọn họ ngồi cách tôi hai bàn, tên đầu húi cua khoác vai người tóc nâu bên cạnh. Cậu ta gọi người đó là Sungchan hyung.

Sungchan, Jung Sungchan. Tôi biết cái tên này.

Jung Sungchan của khoa Thể thao, dường như mọi tin đồn tình ái ở trường đều xoay quanh người đó, nhiều đến mức ngay cả người suốt ngày chỉ đi đến phòng luyện thanh và toà nhà sinh viên như tôi cũng biết. Họ nói anh ta là một gã đào hoa, số người yêu cũ còn nhiều hơn lá cây trong khuôn viên trường, đã thế còn thích tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.

Có vẻ ấn tượng của mọi người về người này không được tốt lắm, nhưng tôi biết bố sẽ không đánh giá người khác chỉ vì những tin đồn vô căn cứ. Những ghi chép trong tháng bảy ít ỏi đến mức chẳng mấy chốc tôi đã lật đến tháng tám. Bất ngờ là lúc này khoảng trống trên trang giấy ngày càng ít lại, những chuyện xảy ra được viết chi tiết hơn hẳn.

Ngày 12 tháng 8, năm 2012

Hôm nay chúng tôi khởi hành đến một vùng quê phía Nam thành phố để làm tình nguyện. Vì số lượng sinh viên đăng ký khá ít nên nhà trường đã gộp cả khoa Âm nhạc và Thể thao vào chung. Tiếng cười nói ồn ào khiến cơn say xe của tôi nặng thêm, tôi cố ngả người trên ghế, miễn cưỡng duỗi đôi chân đã tê rần. Trong khi choáng váng vì cơn buồn nôn, tôi vô thức đảo mắt đến dãy ghế đối diện, chỉ có một mình Jung Sungchan ngồi đó.

Anh ta đeo tai nghe được kết nối với một chiếc iPod, hai mắt nhắm nghiền, lưng vẫn thẳng, đầu cũng không nghiêng ngả dù xe có xóc nảy. Nhìn lại bản thân đang chật vật, tôi tự hỏi sao anh ta có thể thư thả đến vậy khi phải nhồi nhét thân hình cao lớn vào chỗ ngồi chật hẹp đó.

Ngày 13 tháng 8, năm 2012

Vì trông gầy guộc nên tôi chỉ được giao làm mấy việc lặt vặt, lúc này tóc đã dài ra kha khá, nhưng tôi vẫn đội mũ như cũ. Từ chỗ tôi nhìn về phía thửa đất xơ xác, Jung Sungchan đang mặc một chiếc áo sơ mi chống nắng mỏng, tay áo được xắn cao, bên trong là một chiếc áo ba lỗ vừa người. Anh ta vừa cầm xẻng cuốc đất, vừa cười cười từ chối những chai nước mà mấy sinh viên khác đưa tới.

Tôi cũng không biết vì sao ánh mắt mình luôn tìm thấy Jung Sungchan trong đám đông. Có lẽ vì anh ta cao. Hoặc có lẽ sự xuất hiện của anh ta quá nổi bật, đến mức một người quen đứng trong bóng râm như tôi cũng muốn nhìn rõ sự rực rỡ đó hơn một chút.

Ngày 14 tháng 8, năm 2012

Cái nắng gay gắt chiếu thẳng vào da thịt khiến việc xách mấy túi hạt giống trở nên nhọc nhằn không tưởng, tôi ngồi phịch xuống gốc cây gần đó tránh nóng. Tóc mái vì mồ hôi mà dính bết trước trán, tôi bực dọc vuốt ngược chúng ra sau, cố định bằng chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc, vành mũ sụp xuống che đi tầm mắt. Khi đang ngẩn ngơ nhìn bóng của tán cây nhảy múa dưới chân, một chai nước hiện ra trước mặt tôi.

"Cầm lấy."

Tôi vô thức đưa tay đón lấy mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi gỡ mũ xuống thì bóng lưng của người kia đã xa tít tắp. Đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng của Jung Sungchan rõ ràng như vậy, khác hẳn những lần loáng thoáng nghe thấy anh ta nói chuyện cùng bạn học.

Ngày 16 tháng 8, năm 2012

Hôm nay chúng tôi đến nhà văn hóa thôn để dựng sân khấu cho buổi tổng kết. Vì tôi nằm trong ban tổ chức sự kiện của trường nên giáo sư đã tin tưởng để tôi lo liệu. Nhưng trong mắt những sinh viên khác, tôi chỉ là một đứa sinh viên vô danh, thành ra chẳng ai chịu nghe những gì tôi đề xuất cả, chín người mười ý làm mọi thứ rối tung cả lên.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, Jung Sungchan, người suốt từ khi đến đây chưa từng chủ động đưa ra ý kiến, bỗng cất giọng làm cả đám im bặt.

"Cứ để cậu ấy quyết định đi."

Jung Sungchan nhìn về phía tôi, vừa dứt câu lại đeo tai nghe vào như cũ, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế dựa cạnh cửa.

Ngày 17 tháng 8, năm 2012

Vì đột ngột mất điện nên buổi tổng kết bị dời lại. Cả đám con trai nằm la liệt ngoài thềm nhà văn hóa, đủ thứ âm thanh hỗn tạp khiến tôi muốn chợp mắt cũng không được. Tôi chạy ra bờ ao gần đó hóng mát, không ngờ Jung Sungchan cũng ở đó.

Anh ta vẫn đeo tai nghe như mọi khi. Bất chợt tôi muốn biết giai điệu nào đang được phát trên chiếc iPod đó. Dường như cảm nhận được có người ở phía sau, Jung Sungchan xoay đầu lại. Trên tay anh là điếu thuốc đang cháy dở, đốm lửa đỏ ánh lên trong màn đêm. Chúng tôi chạm mắt nhau, anh ta không nói lời nào, dập tắt điếu thuốc rồi lại tiếp tục nhìn về phía ao nước.

Tôi đứng chôn chân trong bóng tối, không dám bước tới. Rốt cuộc, tôi vẫn không đủ can đảm để ngồi xuống cạnh anh ta. Tôi vội vàng rời đi, quên cả việc hỏi anh ta ngày hôm qua tại sao lại nói đỡ cho tôi.

Ngày 20 tháng 8, năm 2012

Mùa hè sắp kết thúc, ngày mai chúng tôi sẽ trở về thành phố. Vào chiều nay, khi đang tổ chức cắm trại thì một cơn mưa đột ngột kéo đến. Đám sinh viên la hét kéo nhau tháo dỡ đồ đạc rồi bỏ chạy, chẳng mấy chốc con đường đất đã vắng hoe, chỉ còn tôi bị tụt lại phía sau.

Nước mưa làm con đường trở nên lầy lội khiến tôi không thể đi nhanh hơn, chỉ có thể nhích từng bước một. Vừa phút trước còn ồn ào đến đinh tai, hiện tại tai tôi chỉ nghe thấy tiếng mưa cùng tiếng đôi giày của mình bì bõm lội nước.

Nước mưa đọng trên kính làm tầm nhìn nhoè đi, con đường về làng thường ngày chỉ tốn mười phút đi bộ nay lại như vô tận. Bỗng, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong màn mưa xối xả, thật khó để không nhận ra đó là ai.

Vạt cỏ xanh rậm rạp chia cắt con đường mòn làm hai nửa, tôi và Jung Sungchan mỗi người đi một bên.

Đáng lẽ với những sải bước dài, anh ta đã có thể đến nơi từ lâu. Nhưng lạ thay, Jung Sungchan cứ đi được một đoạn lại dừng, khi thì vắt nước từ vạt áo, lúc thì vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi song song nhau, không ai nói với ai câu nào. Tiếng mưa rơi, tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng kêu vang, đủ mọi thanh âm hòa lẫn vào nhau. Song, trong tai tôi lúc đó, âm thanh rõ ràng nhất lại là tiếng nhịp tim mình đang đập liên hồi.

Suốt chặng đường còn lại, tôi đã tự hỏi liệu Jung Sungchan có biết tên tôi không.

"Chào anh, tên em là Lee Sohee."

Một câu chào đơn giản nhưng dù có tập dượt trong đầu trăm lần, tôi vẫn không thể nói ra.

***

Những trang sau của nhật ký hoàn toàn bị bỏ trống. Tại những dòng cuối cùng, tôi có thể nhìn thấy mặt giấy sần lên vì bị tẩy xóa nhiều lần, dường như bố đã viết gì đó rồi lại chẳng muốn lưu giữ nữa.

Dù khá mơ hồ, tôi vẫn lờ mờ nhận ra sự chuyển biến trong cảm xúc mà bố dành cho chàng trai tên Jung Sungchan ấy. Hoặc có lẽ chẳng có sự thay đổi nào cả, bởi nó đã luôn âm ỉ ngay từ đầu.

Từ cửa kính, tôi có thể nhìn thấy bố trở về với chiếc ô trong tay, bước chân vội vã tránh đi cơn mưa nặng hạt. Có lẽ, từ sau cơn mưa mùa hè đó, bố không còn để mình phải ướt mưa lần nào nữa.

***

Có mom nào trên đây đu syongtto hông, hãy nói là tui không cô đơn đi ToT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co