Suspicious
Note: Office AU, OOC, plot 3 xu chuông xe đạp (ಥ‿ಥ)
***
1.
Thư ký Lee là một huyền thoại sống của công ty A. Làm việc ở đây hơn hai năm, dù trời có sập xuống thì cậu vẫn luôn có mặt ở văn phòng đúng giờ, chưa một lần đi muộn hay nghỉ phép. So với năng lực vượt trội, sức chịu đựng đáng kinh ngạc đằng sau vẻ ngoài mỏng manh gió thổi là bay lại càng khiến người ta nể phục.
Song, những lời khen ngợi cùng sự ngưỡng mộ dành cho thư ký Lee lại dần méo mó theo thời gian.
Người ta đặt nghi vấn liệu một con người bình thường có thể làm việc với cường độ kinh khủng như vậy hay không, rồi lại bắt đầu nảy ra những ý tưởng hoang đường về thân phận thật sự của Lee Sohee. Bọn họ đã từng tạo hẳn một mẫu khảo sát chỉ để bình chọn xem thư ký Lee là cyborg, zombie hay ma cà rồng… Đúng vậy, những cá thể trưởng thành của công ty A thật sự nghiêm túc với trò đùa còn chẳng hề buồn cười đó, và tất nhiên nó chỉ tạm lắng xuống khi chuyện tới tai giám đốc Jung.
"Dẹp hết đi trước khi tôi cho các người nghỉ việc với lý do bắt nạt đồng nghiệp."
Miệng thì nói vậy, nhưng giám đốc Jung lại bảo đám nhân viên gửi cái form đó cho mình, trên danh nghĩa "xem xét mức độ nghiêm trọng của sự việc". Nhìn khoé môi giật giật vì cố nhịn cười của Jung Sungchan, bọn họ biết mọi chuyện rồi sẽ lại đâu vào đấy.
2.
Phòng pantry vào giờ nghỉ trưa là nơi mà trí tưởng tượng và bản tính buôn chuyện của con người bay cao bay xa hơn bao giờ hết. Không hẹn mà đích đến của mọi cuộc tán gẫu linh tinh đều là thư ký Lee gương mẫu.
Có người bảo từng thấy thư ký Lee nói chuyện với máy bán hàng tự động.
Có người thề thốt rằng thư ký Lee đã che kín mặt khi cậu ta kéo rèm cửa sổ vào buổi sáng.
Đỉnh điểm là có người vì quay lại công ty lấy đồ mà bắt gặp cảnh màn hình của thư ký Lee hơn mười giờ đêm vẫn còn sáng. Ánh sáng vàng vọt của chế độ bảo vệ mắt hắt lên gương mặt cậu, đi kèm với làn da nhợt nhạt là một biểu cảm lạnh tanh khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy. Như thể thứ duy nhất khiến Lee Sohee còn vương vấn dương gian là bảng lương đang đợi sếp ký duyệt vậy.
"Lúc đó trên bàn của thư ký Lee có mỗi cốc jelly đỏ đang ăn dở."
Dường như muốn tăng thêm độ kịch tính, cậu nhân viên hạ thấp giọng,
"Tôi cứ tưởng nếu nhìn thêm nữa thì thư ký Lee sẽ lao đến hút máu tôi luô-"
Nhân vật chính của bộ phim kinh dị ba xu không biết từ khi nào đã đứng phía sau. Cũng không biết đã nghe được bao nhiêu, Lee Sohee vẫn tỏ ra dửng dưng như thể người được nhắc đến không phải mình.
"Khụ… sắp hết giờ nghỉ rồi nhỉ."
Dường như cảm nhận được bầu không khí có gì đó sai sai, đám người đang tụ tập trước máy pha cà phê vội đánh bài chuồn.
Đến khi phòng nghỉ chỉ còn lại mình cậu, thư ký Lee mới thở dài cho gói vitamin dạng thạch vào miệng, không hiểu những tin đồn nhảm nhí này vì sao lại khiến người ta tin răm rắp.
Ma cà rồng hút máu người á? Oan uổng làm sao khi mà thứ cậu muốn hút cạn ở cái văn phòng này chỉ có cà phê và thẻ đen của sếp.
Lách cách.
Một bóng người cao lớn tiến đến đứng cạnh thư ký Lee, chiếc thìa kim loại không ngừng va vào thành cốc.
"Ồ, thư ký Lee cũng ở đây à."
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai Lee Sohee lại như thanh âm vọng lên từ địa ngục. Không được ngẩng đầu lên. Tuyệt đối không được ngẩng đầu lên.
"Sao giám đốc không để tôi đem cà phê vào cho anh."
Cốc nhựa trong tay Lee Sohee đã không còn giọt nào, ngón tay di chuyển vòng tròn trên miệng cốc, mắt dán chặt vào mũi giày bóng loáng. Thư ký Lee muốn tiến hay lùi đều không xong, đôi chân như bị kẹt cứng trên mặt sàn.
Tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu,
"Đôi lúc tự mình làm những chuyện này cũng khá thú vị."
Thư ký Lee lén lút đảo mắt, anh ta cứ làm ra vẻ mấy việc vặt vãnh này là hoạt động thực tiễn gì hay ho lắm ấy.
"Haha… ra là vậy… Tôi xin phép đi trước ạ…"
Lee Sohee cười xòa định lách qua thân hình cao lớn đang chắn lối đi, nào ngờ cánh tay ngay lập tức bị giữ lại.
"Thư ký Lee à."
"V-vâng?"
"Không nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện là xấu lắm đấy."
Lee Sohee theo lời trách móc của anh ta mà ngẩng đầu lên theo phản xạ, bắt gặp ánh mắt cong cong như trăng non, dù đang cười nhưng không hiểu sao đồng tử đen láy lại mang đến cảm giác lạnh lẽo. Không đợi thư ký Lee trả lời, giám đốc Jung đã đưa tay vuốt nhẹ lên nếp nhăn giữa hai mày Lee Sohee.
Thư Ký giật mình gạt phắt tay của Jung Sungchan, anh ta cũng không giận, chỉ tiện tay lấy một viên kẹo từ trong túi áo vest đưa cho cậu rồi rời đi.
"Nghe nói ăn đồ ngọt sẽ làm người ta bớt cau có."
Gì… Lee Sohee đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn được cho kẹo như con nít thế này… Thật sự quá keo kiệt… Quà tặng cho cấp dưới đã làm việc quần quật như trâu bò chỉ vỏn vẹn có một viên kẹo? Thư ký Lee cũng chẳng phải kẻ không biết đủ, nhưng như thế này thì thà không tặng còn hơn, ít ra đỡ phải treo trên mình cái đặc ân nặng như chì của sếp.
Vỏ bọc kẹo đỏ chói, trên đó là nhân vật mascot đang cười toe toét, nụ cười như có ma lực cuốn người khác vào, càng nhìn càng ngứa mắt…
Thư ký Lee tặc lưỡi cho viên kẹo đỏ tròn vào miệng, cứ tưởng vị chua ngọt của cherry hay dâu tây sẽ bùng nổ. Nào ngờ hương vị đầu tiên đầu lưỡi cảm nhận được khi nghiền nát lớp vỏ cứng bên ngoài lại là nhân siro đậm vị hồng sâm, khiến Lee Sohee chỉ muốn nhổ toẹt ra.
Thạch hồng sâm, nước hồng sâm, vitamin hồng sâm, giờ đến kẹo hồng sâm… Anh ta tính làm đại sứ thương hiệu cho mấy hãng thực phẩm chức năng chắc.
Dù có rủa xả trong đầu vô số lần thì thư ký Lee thấp cổ bé họng cũng chỉ có thể ngậm ngùi nuốt viên kẹo đã nhai nát nhừ xuống, lại uống vội một cốc nước lọc để rửa trôi cái hậu vị đắng ngắt. Ai biết được anh ta có đang lén quan sát mình hay không.
Ting.
Điện thoại trong túi quần âu rung lên, không cần nhìn cũng biết là tin nhắn của ai.
Tệp đính kèm
"Thư ký Lee in tài liệu này giúp tôi nhé."
3.
Tiếng rè rè của máy in cùng tiếng gõ phím lạch cạch tạo thành tiếng ồn trắng đơn điệu, đưa Lee Sohee chìm vào dòng suy nghĩ miên man.
Trong mắt người ngoài, giám đốc Jung đúng chuẩn hình mẫu một vị sếp lý tưởng. Nếu Lee Sohee bộc bạch cảm nhận chân thực của mình, có khi còn bị trách ngược là có phúc mà không biết hưởng.
Lee Sohee vẫn luôn tâm niệm không có thứ gì trên đời là miễn phí. Với một người có vấn đề về niềm tin như cậu, sự hoài nghi về động cơ của sếp lại lấn át cả niềm vui. Dẫu vậy, có lẽ mọi thứ sẽ mãi là suy đoán mơ hồ trong đầu nếu cậu không tăng ca vào ngày hôm đó.
Cả văn phòng lặng như tờ, chỉ còn lại một mình thư ký Lee đang cố làm cho xong công việc. Cốc jelly bên cạnh vơi đi một ít, chẳng những không làm cơn nôn nao trong dạ dày dịu đi mà ngược lại còn khiến mí mắt nặng trĩu. Những con số không ngừng nhảy nhót điên cuồng trên màn hình, rồi một dãy ký tự vô nghĩa kéo dài, Lee Sohee gục xuống bàn phím lúc nào không hay. Cậu không hoàn toàn mất nhận thức, chỉ là không còn đủ sức để làm gì khác ngoài việc nhắm mắt.
Lộp cộp.
Tiếng bước chân vọng trên hành lang được khuếch đại trong màn đêm tĩnh mịch.
Chắc là bảo vệ đi kiểm tra.
Lee Sohee đã tự trấn an bản thân như vậy.
Nhưng tiếng động ngày càng tiến gần đến chỗ thư ký Lee, không gian phút chốc bị xâm chiếm bởi mùi hương quen thuộc. Dù bản thân vốn không thích nước hoa, kỳ lạ thay, cơ thể cậu chẳng có phản ứng bài xích nào trước mùi hương đó.
"Tai đỏ lên cả rồi."
Ngón tay lạnh hơn nhiều so với nhiệt độ phòng chạm nhẹ vào vành tai, khiến Lee Sohee bất giác rùng mình. Đối phương có vẻ nhận ra cậu đang giả vờ ngủ, liền cúi thấp người, cố tình buông thêm một câu cảm thán đầy ấu trĩ,
"Vậy mới giống con người chứ."
Trên bả vai cứng đờ của thư ký Lee, chiếc áo khoác ngoài vừa được phủ lên là một minh chứng nhắc nhở cậu, những gì vừa xảy ra không phải do bản thân hoang tưởng.
Đêm hôm đó như một tín hiệu lỗi mà thư ký Lee vô ý phát ra, vẽ đường cho những hành động quan tâm vượt ra ngoài chức phận. Dù quan hệ có tốt đến đâu, làm gì có chuyện giám đốc tự tay chỉnh cà vạt hay nằng nặc đòi đưa về vì sợ nhân viên phải chen chúc trên tàu điện ngầm?
Cứ tưởng hết giờ làm là được giải thoát, nhưng Lee Sohee ngây thơ đã đánh giá quá thấp độ phiền phức của sếp mình. Dù là ở công ty hay ở nhà, không một không gian nào thiếu vắng sự hiện diện của Jung Sungchan.
"Thư ký Lee ăn tối cùng tôi nhé."
Giám đốc Jung kiên định với trò mèo vờn chuột hơn cậu tưởng. Mấy dòng tin nhắn kiểu này được gửi đi đều đặn mỗi ngày, chuẩn xác như thông báo trừ tiền tín dụng làm Lee Sohee phát ốm.
Đã không ít lần thư ký Lee vạch rõ ranh giới, bởi cậu không muốn trở thành một kẻ xu nịnh trong mắt sếp. Nhưng dù có từ chối khéo hay tỏ ra lạnh nhạt, giám đốc Jung vẫn cứ đóng vai một kẻ mù mờ, tự cho bản thân quyền hạn tiến vào thế giới của cậu.
Một dấu chấm hỏi lớn treo lơ lửng trong đầu. Nếu đã chán ghét đến vậy, tại sao không nộp đơn nghỉ việc cho xong?
Thư ký Lee không muốn đào sâu thêm nữa. Bởi lẽ cậu không dám đối diện với sự thật bản thân chỉ là một kẻ hèn nhát. Cũng không dám làm rõ sự nhập nhằng, rằng cậu thật sự ghét giám đốc Jung, hay chỉ đang tìm cớ để lấp liếm cho một Lee Sohee sẽ cảm thấy trống trải, khi những sự quan tâm vốn dành riêng cho mình không còn nữa.
4.
Cốc cốc.
Lee Sohee gõ cửa vài lần nhưng không ai lên tiếng, đẩy cửa bước vào thì giám đốc đã đi đâu mất, chỉ còn tiếng máy lạnh chạy ù ù giữa tiết trời tháng hai rét căm căm và chiếc túi đỏ nổi bật trên bàn trà. Lee Sohee càu nhàu tắt máy lạnh, tự nhủ hôm nay phải tan làm sớm một bữa. Khi thư ký Lee đang mải mê đếm ngược từng giây trên đồng hồ treo tường, một hơi thở lạnh lẽo đột ngột lướt qua tai cậu.
"Thư ký Lee định tan làm à?"
Cần cổ cứng ngắc của Lee Sohee khẽ cử động, cậu quay đầu lại, đập vào mắt là đồng tử đen láy phản chiếu trọn vẹn hình bóng cậu.
"Á!"
Chưa kịp định thần thì Lee Sohee đã nhảy dựng lên, mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Nhưng giám đốc Jung lại nhanh tay hơn, anh ta lao đến ôm trọn cậu vào lòng rồi xoay người, lưng đập mạnh vào kệ trưng bày, làm chiếc lọ sứ trên cùng chao đảo rồi rơi thẳng xuống.
"Ôi trời! Giám đốc, tôi xin lỗi! Anh, anh có sao không ạ?"
Tiếng loảng xoảng vang vọng trong phòng khiến Lee Sohee không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Dù có ai oán trong lòng thì thư ký Lee cũng không hề có ý định mưu sát giám đốc, vậy thì lấy đâu ra người trả lương cho cậu. Lee Sohee vội bật dậy khỏi người Jung Sungchan, không khí trong phòng kín lúc này đã đặc quánh mùi rỉ sắt và tiêu hồng, sự kết hợp kỳ dị khiến cơn buồn nôn chực trào lên từ cổ họng Lee Sohee.
Jung Sungchan bình thản ôm cái đầu đầy máu chậm rãi đứng dậy, lấy tay áo quệt qua loa dòng máu đỏ lòm đang trượt dài từ trán xuống gò má rồi tiến đến ghế sofa, tuyệt nhiên không có vẻ gì của người vừa bị lọ sứ rơi vào đầu cả.
"G-giám, giám đốc chảy máu rồi… Chết mất… Phải làm sao đây… chết mất thôi…"
Thư ký Lee vội vàng lao đến xem xét vết thương, chất lỏng màu đỏ dính dấp vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy khiến cậu không giữ được bình tĩnh.
Jung Sungchan nắm lấy bàn tay lạnh toát đang không ngừng run rẩy của cậu thư ký, rút khăn giấy trên bàn thản nhiên lau những vết máu dính trên đó. Anh ta tỉ mỉ lau từng chút một rồi ngước mắt lên,
"Thư ký Lee đã xem quà chưa?"
"Q-quà gì ạ?"
Lee Sohee theo ánh mắt của Jung Sungchan mà dời đến chiếc túi vẫn luôn nằm ngay ngắn trên bàn trà, tách bạch khỏi mớ hỗn độn trong phòng. Chiếc túi giấy được trang trí với vô số hình nhân vật mascot nhoẻn miệng cười y hệt viên kẹo cậu nhận được lúc trưa.
"Dạo này Thư ký Lee trông xanh xao quá, tôi mới mua thêm mấy loại vitamin cho cậu bồi bổ đấy."
Giám đốc Jung vừa nói vừa dán chặt mắt trên gương mặt nhỏ nhắn có hơi hóp lại của Lee Sohee, như thể đang mong chờ phản ứng của cậu.
"Hửm, thư ký Lee không thích hả?"
"Đâu, đâu có ạ. Tôi thích lắm ạ. Cảm ơn giám đốc."
Giám đốc Jung lúc này mới nở một nụ cười thỏa mãn, rồi đột ngột vươn tay về phía Lee Sohee. Khoảng cách ngày càng gần làm thứ mùi hương hỗn độn tràn ngập khoang mũi, cậu hơi cau mày nhưng cũng không dám tránh, chỉ bất động giữ nguyên tư thế, cả người căng cứng. Ngón tay lạnh băng chạm khẽ lên mặt Lee Sohee, lướt nhanh qua gò má cậu. Thư ký Lee có ảo giác dường như chúng đã miết nhẹ lên những nốt ruồi nhàn nhạt trước khi rời đi.
"Có sợi tóc dính trên mặt cậu.
"À vâng ạ, thật ngại quá…"
Jung Sung Chan chỉ cười cười, rồi như sực nhớ ra chuyện gì, biểu cảm trên mặt thoáng chốc biến hóa, rồi lại nhìn Lee Sohee với ánh mắt cong cong,
"À mà, cái lọ sứ vừa bị vỡ là hàng đấu giá, không phải đồ rởm đâu. Chắc là… trừ vào thưởng cuối năm của thư ký Lee thôi nhỉ?"
"C-cứ vậy đi ạ! T-tôi đi lấy đồ băng bó cho anh."
Nói rồi cũng không đợi giám đốc Jung đáp lời, Lee Sohee đã chật vật chạy đi mất.
Trong phòng vệ sinh cá nhân, Lee Sohee chà xát bàn tay còn vương mùi máu, rồi lại không ngừng vốc nước lên mặt, chỉ mong cảm giác bỏng rát mà nước lạnh đem lại có thể làm bản thân tỉnh táo.
Cạch.
Tiếng cửa bật mở, thứ áp lực vô hình ập đến như muốn nuốt chửng cậu.
"Giám đốc bị thương nặng như vậy sao không ngồi yê-"
Lee Sohee ngẩng đầu lên khỏi bồn rửa. Trong gương, chỉ có gương mặt tái nhợt, sũng nước của cậu hiện lên rõ mồn một.
Không có.
Đó là ý nghĩ cuối cùng loé lên trước khi bóng tối nuốt chửng thư ký Lee tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co