Thiếu Sơn Lục 10
Cái chương t cảm thấy thê thảm nhất trong cả bộ truyện 💔
***
Bách Lý Đông Quân ngày đêm không dám nghỉ ngơi , cuối cùng đã đến Lang Gia Vương phủ . Nhìn thấy Ôn Hồ Tửu và Tư Không Trường Phong ở đó , trong lòng y có chút trầm xuống . Hai người này người là thiên hạ đệ nhất độc dược , người còn lại là truyền nhân của Dược Vương . Nếu ngay cả bọn họ cũng bất lực , vậy thì tiểu sư huynh...Bỏ qua sự mệt mỏi của một quãng đường đi xa , Bách Lý Đông Quân xông vào phòng trong và nhìn Tiêu Nhược Phong hốc hác và bất tỉnh trên giường . Trái tim y như bị vỡ thành nhiều mảnh . Hắn không phải là một Vương Gia biết mọi việc mình có thể làm sao ? Làm sao có thể...Bách Lý Đông Quân bị nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của mình . Y chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống , nhẹ nhàng nắm tay Tiêu Nhược Phong gọi :
- Tiểu sư huynh
Người trên giường khẽ cau mày , dường như cảm nhận được điều gì đó . Bách Lý Đông Quân lại gấp gáp gọi , nhưng lần này Tiêu Nhược Phong không có đáp lại .
Ý thức được Ôn Hồ Tửu cùng Tư Không Trường Phong đi vào , Bách Lý Đông Quân thu hồi tay , lau nước mắt , hỏi :
- Đây là loại độc gì ? Hai người cũng không thể giải được sao ?
Tư Không Trường Phong và Ôn Hồ Tửu nhìn nhau giải thích :
- Không phải là không giải được , chỉ là đã muộn rồi . Để chuẩn bị thuốc giải , chúng ta cần Bá Vương Hoa ở Nam Quyết . Loài hoa này cực độc , nếu chạm vào nó sẽ chết ngay lập tức . Cho dù chúng ta có thể đột phá được quân đội Nam Quyết , cũng không có đủ thời gian để trở về đây . Ta e rằng mọi người trong quân doanh sẽ bị phân tâm .
Tư Không Trường Phong không cần nói gì , Bách Lý Đông Quân cũng hiểu , dựa vào việc đột nhập vào Nam Quyết lấy đi hoa kia thì cứu được sư huynh cũng đã muộn rồi . Hiện tại , chỉ có một cách duy nhất có thể cứu được sư huynh .
Nhìn nam nhân trên giường sắc mặt tái nhợt , ánh mắt Bách Lý Đông Quân càng thêm kiên định . Ôn Hồ Tửu biết cháu trai mình muốn làm gì , liền nhẹ nhàng thở dài :
- Đông Quân , ngươi không nên quay về .
Bách Lý Đông Quân vẻ mặt ôn nhu nhìn người trên giường :
- Cữu cữu , lúc mới tới Thiên Khải ta hành động tùy tiện , không biết nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình . Chính là sư huynh âm thầm bảo vệ ta . Hiện tại hắn đã như vậy , làm sao ta có thể bỏ qua được ?
Thấy y đã hạ quyết tâm , Tư Không Trường Phong nói :
- Chỉ cần ngươi muốn làm điều gì , ta cũng sẽ giúp ngươi
Ôn Hồ Tửu thấy vậy lắc đầu đi ra ngoài . Sức mạnh của Đại Xuân Công không chỉ ở việc có thể níu dài tuổi thọ mà còn ở khả năng chữa lành vạn vật . Ví dụ như khi Tiêu Nhược Phong bị trúng độc , Bách Lý Đông Quân có thể dùng võ công của mình để hấp thụ nó vào cơ thể của chính mình , sau đó từ từ loại bỏ nó . Chỉ là trong thời gian chất độc chuyển hóa , y không thể sử dụng nội lực được , nếu không chất độc sẽ tấn công vào trái tim y , y nhất định sẽ chết .
Bách Lý Đông Quân cẩn thận kéo Tiêu Nhược Phong lên , tập hợp chân khí truyền vào trong cơ thể hắn , độc dược dần chuyển sang cơ thể y . Tư Không Trường Phong đứng ở một bên , chăm chú quan sát hai người . Từ lúc mặt trăng lặn đến lúc mặt trời mọc , rồi đến lúc mặt trăng lại lặn , Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng chuyển toàn bộ chất độc trong cơ thể Tiêu Nhược Phong sang chính mình , y có chút kiệt sức . Tư Không Trường Phong tiến lên đỡ y , quan tâm hỏi :
- Ngươi thế nào ?
Bách Lý Đông Quân yếu ớt xua tay :
- Ta không sao , chỉ là hơi mệt cần ngủ một giấc .
Tư Không Trường Phong nhìn thấy Tiêu Nhược Phong sắc mặt hồng hồng trở lại , hô hấp cũng ổn định . Liền đỡ Bách Lý Đông Quân đến nằm ở chiếc giường bên ngoài phòng . Sau khi Tiêu Nhược Cẩn biết được Bách Lý Đông Quân thật sự đã đến tận Thiên Khải để cứu Tiêu Nhược Phong , khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười đắc ý :
- Đông Quân , ngươi vẫn nhớ hắn . Nào để ta đến Lang Gia Vương Phủ gặp ngươi
Khi Tiêu Nhược Cẩn đến Lang Gia Vương phủ , Tiêu Nhược Phong vừa mới tỉnh lại . Nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn còn đang ngủ . Tiêu Nhược Phong cúi xuống chào , Tiêu Nhược Cẩn nhanh chóng đỡ hắn
- Hoàng đệ , ta và ngươi không cần khách khí như vậy . Ngươi cảm thấy dễ chịu hơn chưa ?
Tiêu Nhược Cẩn nhẹ nhàng hỏi . Tiêu Nhược Phong gật đầu , trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ , quỳ xuống mặc kệ Tiêu Nhược Cẩn ngăn cản
- Nhược Phong bất tài , phản bội lòng tin của bệ hạ . Khiến người Bắc Ly của chúng ta phải chịu đau khổ trên chiến trường .
Ngày đó bị bao vây trên chiến trường đầy cát và gió ở Nam Quyết , chiến trường ở ngay trước mặt hắn , với ánh kiếm , mùi máu tanh nồng nặc và hình ảnh Lôi Mộng Sát ngã xuống khiến trái tim của Tiêu Nhược Phong đau đớn không thế đo lường được . Nếu không phải hắn quản lý thuộc hạ lỏng lẻo , không phát hiện có kẻ phản bội thì đã không có thương vong nặng nề như vậy . Lôi Mộng Sát cũng sẽ không chết.
- Nhược Phong , mau đứng dậy đi . Không phải lỗi của ngươi , mà là gián điệp của Nam Quyết . Nhà họ Lý đã làm quan ở Bắc Ly ta ba mươi năm . Ai có thể ngờ rằng Lý Tùy Viễn là gián điệp của Nam Quyết cài vào . Ta đã ra lệnh ngũ mã phanh thây cả nhà hắn . Chia buồn với các chiến sĩ trên chiến trường .
Tiêu Nhược Cẩn an ủi . Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn ca ca , rõ ràng ca ca vẫn ôn hòa tao nhã như trước , nhưng hắn luôn cảm thấy trong sự dịu dàng đó có một cảm giác ớn lạnh . Tiêu Nhược Cẩn đỡ Tiêu Nhược Phong đứng dậy , cười nói :
- Hãy hồi phục sức khỏe thật tốt , đừng nghĩ đến những chuyện này nữa . Ta đã sai người đến gõ cửa từng nhà để an ủi gia đình những chiến sĩ đó . Nhân tiện , ngươi có muốn đi xem ai đã quay lại không ?
- Ai quay lại vậy ?
Tiêu Nhược Phong bối rối nhìn Tiêu Nhược Cẩn vén rèm ở gian phòng ngoài ra , nhìn thấy một người cuộn tròn trên giường mềm mại . Tuy không nhìn rõ mặt vì người đó vùi mặt vào chăn nhưng Tiêu Nhược Phong lập tức biết đó là ai . Tiêu Nhược Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Nhược Cẩn
- Hoàng huynh...
Tiêu Nhược Cẩn nhẹ nhàng nói :
- Lúc đầu ta cũng không có bao nhiêu hy vọng , ngươi bị trúng độc nặng đến nỗi Ôn Hồ Tửu và Tư Không Trường Phong cũng bất lực . Ta nghĩ , cho dù cứu không được ngươi hẳn cũng phải để ngươi nhìn người ngươi muốn gặp lúc cuối đời nhất . Thế là ta viết một lá thư gửi đến Thiên Ngoại Thiên , ai có thể nghĩ tới hắn thật sự sẽ trở về , trong lòng hắn có ngươi .
( Không có ý gì nhm đến đoạn này muốn đấm cho TNC mấy phát 🥰 )
Tiêu Nhược Phong không có ý kiến gì , đẩy bàn tay đang đỡ mình của ca ca ra , loạng choạng đi ra ngoài . Nhìn người trên giường lớn , không khỏi bật khóc . Tiểu sư đệ của hắn vốn là thích nhất là sạch sẽ , bây giờ người đầy bụi , nằm mặc thường phục , dưới mắt có vết đen , hẳn là đã đi cả ngày lẫn đêm để đến gặp hắn .
- Đông Quân...
Tiêu Nhược Phong đưa tay định chạm vào mặt người mình yêu , nhưng Bách Lý Đông Quân lại cau mày , như sắp tỉnh lại , hắn liền nhanh chóng rút tay lại , quay người lau nước mắt . Hắn không thể để Đông Quân nhìn thấy mình như thế này được
- Tiểu sư huynh ?
Phía sau , hắn nghe được thanh âm ngày đêm nhớ nhung , Tiêu Nhược Phong chậm rãi quay người lại , mỉm cười nhìn Bách Lý Đông Quân :
- Tiểu sư đệ
Bách Lý Đông Quân ngồi dậy , hưng phấn nhảy tới trước mặt Tiêu Nhược Phong , nhìn hắn từ trên xuống dưới :
- Sư huynh , bây giờ ngươi cảm thấy thế nào ?
- Bây giờ không sao rồi , cảm ơn sư đệ . Hành trình của ngươi đã vất vả rồi . Đúng ra...ngươi đã làm gì để cứu mạng ta ?
Tiêu Nhược Phong dịu dàng nhìn Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân xua tay , thản nhiên nói :
- Không sao , mọi việc đều ổn là được rồi . Không có chuyện gì đâu . Sư phụ đã dạy cho ta Đại Xuân Công , chắc hẳn người nghĩ rằng ngươi sẽ gặp khó khăn như vậy nên mới bảo ta đến giúp ngươi . Nhưng sư phụ thật sự là , hắn rõ ràng thân cận với ngươi như vậy , sao lại phái tên Trường Phong đó tới đây làm gì ? Nếu không đợi được ta trở về thì sao ?
Tiêu Nhược Phong trong mắt hiện lên một tia lo lắng , nhưng hắn cũng không có nói cho Bách Lý Đông Quân biết . Sư phụ ở Tuyết Nguyệt Thành gặp một nữ nhân , quyết định ở cùng nàng cả đời , cũng vì lý do này mà hắn đã hủy đi Đại Xuân Công của mình . Tin tức từ Thiên Khải đến Thiên Ngoại Thiên trong những năm gần đây đều được sàng lọc . Nếu tin tức về vụ đầu độc của hắn có thể đến được với sư đệ của mình thì nhất định phải có sư phụ âm thầm giúp đỡ hắn
- Sư đệ , ta...
Tiêu Nhược Phong muốn nói hắn không có việc gì , liền phái người đưa Bách Lý Đông Quân về . Nhưng lúc này Tiêu Nhược Cẩn đi ra ngoài , mỉm cười nói với Bách Lý Đông Quân :
- Đã lâu không gặp , Đông Quân . Bây giờ ngươi đã trở lại , có lẽ ngươi nên ở lại Thiên Khải một thời gian . Thiên Khải bây giờ rất khác với lúc trước đây
Tiêu Nhược Phong lo lắng nhìn Tiêu Nhược Cẩn :
- Hoàng huynh...
Tiêu Nhược Cẩn không cho hắn cơ hội nói tiếp :
- Nhược Phong , Đông Quân đã cứu ngươi , hắn cũng là ân nhân của ta . Với tư cách là chủ nhà , ta phải cố gắng hết sức vì hắn . Được rồi , huynh đệ các ngươi đã lâu không gặp . Chắc chắn có nhiều chuyện để nói nên ta sẽ rời đi trước .
Tiêu Nhược Phong thầm nói không tốt , mặc dù độc dược trong cơ thể đã bị đào thải , nhưng phần lớn chân khí đã mất đi sau khi chiến đấu trước đó . Nếu hoàng huynh quyết định ra tay chống lại Diệp Đỉnh Chi , nhất định sẽ phái cao thủ bao vây quanh vương phủ của hắn . Trận chiến với Nam Quyết vừa làm tổn hại đến sức khỏe của hắn , việc khiêu khích Diệp Đỉnh Chi vào lúc này chắc chắn không phải là ý tưởng tốt nhất . Thiên Ngoại Thiên dưới sự cai trị của Diệp Đỉnh Chi đã nghiêm ngặt hơn trước và họ không thể cài gián điệp vào được . Họ không biết Diệp Đỉnh Chi đã chuẩn bị như thế nào .
Bách Lý Đông Quân cũng không sốt ruột như Tiêu Nhược Phong , còn có một đoạn thời gian nữa trước kỳ hạn một tháng , cho nên vẫn còn đủ thời gian để trở về . Y cũng muốn hỏi thăm cha mẹ về tình hình hiện tại của họ , nếu có thể thì bí mật quay về thành Càn Đông để xem xét trước khi quay lại Thiên Ngoại Thiên thì thật tốt .
***
Trong đầu Tiêu Nhược Phong chỉ có một suy nghĩ : Đừng để người của Bắc Ly phải chịu đau khổ vô ích nữa .
Vì vậy , hắn đã viết thư cho Cơ Nhược Phong và yêu cầu Cơ Nhược Phong gửi Bách Lý Đông Quân trở lại Thiên Ngoại Thiên với một số tiền lớn . Cơ Nhược Phong không có lập tức đồng ý mà hỏi :
- Tiêu Nhược Phong , ngươi cho rằng ca ca của ngươi vội vàng ra tay chống lại Diệp Đỉnh Chi sao ?
Tiêu Nhược Phong không trả lời . Cơ Nhược Phong không ngừng tự lẩm bẩm :
- Bởi vì hắn biết rất rõ , chỉ cần Tiêu Nhược Phong ngươi sống sót một ngày . Bách Lý Đông Quân sẽ có biện pháp thuyết phục Diệp Đỉnh Chi đừng xâm lược Bắc Ly .
Tiêu Nhược Phong hiểu ý của hắn , trong lòng như tảng đá rơi xuống đáy hồ , nhưng hắn vẫn quyết tâm ôm lấy tia hy vọng về ca ca của mình , không chịu đồng ý với Cơ Nhược Phong , trầm giọng nói :
- Ngươi muốn nói cái gì ?
Cơ Nhược Phong cười khúc khích và nói :
- Kế hoạch của Tiêu Nhược Cẩn rất độc ác . Nếu Diệp Đỉnh Chi rơi vào bẫy , hắn sẽ chết và ngươi sẽ sống . Nếu Diệp Đỉnh Chi không rơi vào bẫy , thất bại trên chiến trường Nam Quyết và phá hoại Viễn Chinh Ma Giáo sẽ là hai tội cùng một lúc . Đến lúc đó , ngươi còn có thể là Lang Gia Vương nổi tiếng sao ?
Im lặng một hồi , Cơ Nhược Phong lại nói :
- Tiêu Nhược Phong , giữa sự sống và cái chết của ngươi và hạnh phúc của Bách Lý Đông Quân , ngươi chỉ có thể chọn một , ngươi chọn cái nào ?
Lại trầm mặc một hồi , Tiêu Nhược Phong mỉm cười nói :
- Ta lựa chọn....tin tưởng ca ca
( Sau bay màu thì đừng hỏi tại sao 🥰 )
- Cứng đầu .
Cơ Nhược Phong trợn mắt nhìn hắn , thở dài :
- Vậy thôi , tối mai ta sẽ mang hắn đi .
Tiêu Nhược Phong mỉm cười nói :
- Đa tạ ngươi rất nhiều .
Cơ Nhược Phong không nói gì và bỏ đi .
***
Tuy nhiên , khi ngày đó đến Cơ Nhược Phong không đón được Bách Lý Đông Quân vì Tiêu Nhược Cẩn đã tuyên bố Lang Gia Vương Phi đã trở về thăm gia đình ở thành Càn Đông .
Bách Lý Đông Quân không đành lòng rời xa người mẹ đã nhiều năm không gặp của mình , nhìn mẹ mình có tóc bạc ở thái dương . Y vẫn ghi nhớ thời hạn một tháng nhưng y cũng muốn ở với mẹ thêm vài ngày nữa . Tiêu Nhược Cẩn tính toán Bách Lý Đông Quân mềm lòng , giữ y lại .
Thời hạn một tháng sắp đến . Bách Lý Đông Quân sợ mình không về được theo đúng thời hạn nên viết thư cho Diệp Đỉnh Chi . Tuy nhiên , bức thư đã bị người của Tiêu Nhược Cẩn chặn lại và nội dung bức thư đã bị sửa đổi
[ Đỉnh Chi , bây giờ tình huống của sư huynh rất phức tạp . Ta muốn ở lại Thiên Khải lâu hơn một chút . Chờ sư huynh bình phục , ta lập tức sẽ trở về ]
Diệp Đỉnh Chi sắc mặt âm trầm , vò nát lá thư .
- Tông chủ , phu nhân có thể đã trì hoãn . Thuộc hạ sẽ lập tức đến Thiên Khải , sẽ đưa phu nhân bình an trở về
Tử Vũ Tịch nói . Diệp Đỉnh Chi lạnh lùng đáp :
- Hắn chưa bao giờ gọi ta là Đỉnh Chi cả . Chỉ sợ lá thư này không phải hắn viết ra , hoặc là trì hoãn hoặc là bị khống chế
- Cái này...
Tử Vũ Tịch cũng có vẻ lo lắng . Diệp Đỉnh Chi cười lạnh nói :
- Không thành vấn đề , một thanh kiếm phải mười năm mới mài sắt bén được . Chúng ta đã mài thanh kiếm này thời gian đủ lâu rồi , kẻ nào dám làm tổn thương đến thê tử của ta sẽ chết ! Truyền lệnh của ta , ngày mai lên đường tấn công Thiên Khải
- Vâng !
Tử Vũ Tịch nhận lệnh rồi rời đi . Diệp An Thế nhìn Tử Vũ Tịch vội vã rời đi mà không nhìn mình liền thấy bất mãn bĩu môi , lẩm bẩm mấy câu sau lưng Tử Vũ Tịch rồi chạy đến chỗ cha
- Cha , cha , cha lại phái Tử Y thúc thúc đi làm nhiệm vụ à ? Thúc ấy còn không thèm để ý đến con
Diệp Đỉnh Chi vẻ mặt dịu dàng ôm Diệp An Thế vào lòng .
- An Thế , cha sẽ đi xa một thời gian . Con ngoan ngoãn ở nhà nghe lời dì Nguyệt Dao hiểu không ?
Diệp An Thế chớp chớp đôi mắt to bĩu môi :
- Phụ thân đi đã lâu lắm rồi , bây giờ cha cũng muốn đi . Hai người bỏ An Thế để đi chơi à ? Cha và phụ thân là đồ xấu xa
Diệp Đỉnh Chi nhéo nhéo má nhỏ của con trai
- Đừng nói như vậy , cha đi cứu phụ thân con . Hiện tại cha con sẽ đưa phụ thân trở về nhà .
- Được rồi...Cha , cha phải về sớm . Đừng quên , tháng sau là sinh thần của con .
Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng gãi mũi con trai .
- Yên tâm , ta sẽ không quên .
Nguyệt Dao bước vào Diệp Đỉnh Chi đặt đứa trẻ xuống đất . Diệp An Thế liền ra ngoài khi biết rằng cha và dì vẫn còn lời muốn nói .
- Ngươi không đợi nữa sao ? Có lẽ chỉ là...
Nguyệt Dao không biết nên nói gì . Trực giác của nàng cảm thấy Diệp Đỉnh Chi đang gặp nguy hiểm , nàng không muốn để hắn mạo hiểm . Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ .
- Có một số việc không thể tránh khỏi . Người ta đã rút đao ra rồi , cho nên ta không thể để lộ bụng . Yên tâm , ta biết phải làm sao . Ta giao An Thế cho cô
Nguyệt Dao gật đầu
***
Ở lại Thiên Khải đã được một thời gian , Bách Lý Đông Quân đang chuẩn bị rời đi trở về Thiên Ngoại Thiên . Thì nghe được tin tức về cuộc viễn chinh quy mô lớn ở phía đông của Thiên Ngoại Thiên , y đã phải chết lặng rất lâu mới nghe được tiếp .
- Dẫn đầu quân đội Bắc Ly là...Phá Phong quân
Tư Không Trường Phong thấp giọng nói . Bách Lý Đông Quân choáng váng , đứng không vững . Tư Không Trường Phong vội vàng đỡ y :
- Đông Quân ! Đừng sốt ruột , Lang Gia vương đã chuẩn bị sẵn sàng , hắn nói nhất định sẽ ngăn trận chiến này lại
Bách Lý Đông Quân đau lòng nói :
- Ngươi không hiểu , nếu phụ thân không ngăn cản Vân ca ca . Trấn Tây Hầu phủ sẽ bị trừng phạt , bọn hắn muốn bức Vân ca ca tự sát . Ta muốn gặp Vân ca
- Nhưng hiện tại ngươi không thể sử dụng nội lực...
Tư Không Trường Phong lo lắng nhìn Bách Lý Đông Quân , trong lòng thầm nghĩ : Ngươi đi thì sao , chỉ là chính mắt nhìn thấy người mình yêu và người thân của mình giết lẫn nhau , điều này sẽ lại càng đau khổ hơn thôi .
- Trường Phong , xin hãy giúp ta
Bách Lý Đông Quân cầu xin nhìn Tư Không Trường Phong . Tư Không Trường Phong nhịn không được y ánh mắt cầu khẩn , cuối cùng đáp ứng Bách Lý Đông Quân .
***
Trước khi Tiêu Nhược Phong rời đi , hắn đã ra lệnh cho người ngăn cản Bách Lý Đông Quân ra khỏi vương phủ . Nhưng Tư Không Trường Phong cùng với Ôn Hồ Tửu đã cố gắng đưa y thoát ra và nhanh chóng đến chiến trường .
Khi nhìn thấy lá cờ của Phá Phong quân , Diệp Đỉnh Chi có linh cảm hôm nay mình sẽ không thể quay về được nữa . Tiêu Nhược Cẩn thậm chí còn tàn nhẫn hơn Thái An Đế , và hắn không ngần ngại phản bội lại đệ đệ của mình để giăng cái bẫy này cho Diệp Đỉnh Chi .
Đây là kết cục đã định của hắn , Đông Quân ta xin lỗi . Rốt cuộc ta đã làm ngươi thất vọng rồi . Diệp Đỉnh Chi trong lòng thầm nghĩ .
Bách Lý Thành Phong đau đớn nhắm mắt lại , cuối cùng ra lệnh khai chiến . Hai bên đang chiến đấu với nhau , và rất khó để phân biệt nhau từ xa .
Bách Lý Đông Quân lo lắng tìm kiếm Diệp Đỉnh Chi trong hàng ngàn người
- Vân ca !
Bách Lý Đông Quân trong nháy mắt nhìn thấy Vân ca ca giữa ngàn người , liền chạy về phía hắn . Diệp Đỉnh Chi cũng nhìn thấy y , mỉm cười với y
- Ngăn vương phi lại !
Tiêu Nhược Phong vội vàng hét lên . Nếu Diệp Đỉnh Chi không chịu rút lui , hôm nay hắn ta sẽ chết . Nếu Đông Quân ở lại với hắn , Trấn Tây Hầu Phủ sẽ không cứu được nữa . Hắn chỉ có thể tàn nhẫn ngăn cản tiểu sư đệ của mình lại
- Vân ca !
Bách Lý Đông Quân đau lòng kêu lên . Diệp Đỉnh Chi không biết hắn đã giết bao nhiêu người , nhưng đôi mắt hắn đã đỏ như máu , đó là dấu hiệu bị nhập ma . Mạc Kì Tuyên cũng nhận thấy hắn có gì đó bất thường , lo lắng nói :
- Tông chủ ! Xin hãy tỉnh táo hơn . Vì phu nhân và thiếu chủ , đừng nhập ma đạo
Để bảo vệ Trấn Tây Hầu phủ hôm nay , Diệp Đỉnh Chi phải... Tiêu Nhược Phong rút cung tên nhắm vào Diệp Đỉnh Chi .
- Không được !!!
Bách Lý Đông Quân bộc phát nội lực , lao tới trước mặt Diệp Đỉnh Chi , giúp hắn chặn mũi tên của Tiêu Nhược Phong . Mũi tên xuyên qua gió , Diệp Đỉnh Chi lập tức bảo vệ Bách Lý Đông Quân trong ngực , tiếng mũi tên xuyên qua da thịt nghe rất rõ ràng .
- Đông Quân , thực xin lỗi...
Diệp Đỉnh Chi thổ huyết , khó nhọc cười nói :
- Chúng ta về nhà thôi....
- Không...Diệp Đỉnh Chi ! Diệp Vân , ngươi không thể chết . Ngươi muốn vứt bỏ lại ta một lần nữa sao ?
Bách Lý Đông Quân kêu lên . Mạc Kì Tuyên chém những tên lính đang lao về phía họ và nói với Bách Lý Đông Quân :
- Phu nhân, chúng ta đi thôi !
Bách Lý Đông Quân đỡ Diệp Đỉnh Chi đứng dậy ánh mắt nghiêm túc . Hôm nay y nhất định phải mang Vân ca đi , ai cản đường đều sẽ chết . Tư Không Trường Phong thấy vậy giơ thương lên bảo vệ Bách Lý Đông Quân . Mặc kệ Bách Lý Đông Quân muốn làm gì hắn đều sẽ giúp y .
Tuy nhiên , Bách Lý Đông Quân cuối cùng vẫn không thể mang Diệp Đỉnh Chi đi được nữa . Y cưỡng bức dùng nội lực nên chất độc đã tấn công vào trái tim , y phun ra một ngụm máu đen rồi nhẹ nhàng ngã xuống .
- Phu nhân !!!
Mạc Kì Tuyên kêu lên nhưng đã quá muộn . Hắn không còn cách nào khác ngoài việc đưa tông chủ đi trước . Mạc Kì Tuyên và Tử Vũ Tịch nhìn nhau rồi cùng đưa Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng rời đi .
***
Đông chinh thất bại , đồng nghĩa với việc Trung Nguyên sẽ nhân cơ hội này để bao vây Thiên Ngoại Thiên , nơi không còn là nơi an toàn . Nhưng Mạc Kì Tuyên đã sắp xếp trước một lối thoát . Tử Vũ Tịch nói với Mạc Kì Tuyên
- Ngươi cùng tông chủ đi trước , ta đi gặp thiếu chủ
- Được
Mạc Kì Tuyên cõng Diệp Đỉnh Chi không còn hơi thở và đi về một hướng khác . Tử Vũ Tịch dẫn những kẻ truy đuổi đến cái bẫy mà họ đã giăng sẵn , và ngay lập tức lao tới Thiên Ngoại Thiên sau khi thoát khỏi những kẻ truy đuổi .
Sau khi Diệp Đỉnh Chi dẫn quân rời đi , mí mắt Nguyệt Dao giật giật liên hồi , trong lòng kích động . Khi tin tức về cái chết của Diệp Đỉnh Chi truyền về , mọi người trong Thiên Ngoại Thiên đều hỗn loạn , và những người lợi dụng sự hỗn loạn lần lượt xuất hiện trước mặt Nguyệt Dao . Nguyệt Dao gần như không thể chịu đựng được nữa nên nàng đã đưa ra quyết định .
Vào ban đêm , nàng mang theo Diệp An Thế và lặng lẽ rời khỏi Thiên Ngoại Thiên . Nhưng nàng vẫn để lộ dấu vết và bị truy đuổi trên đường đi , và nàng cũng bị thương nặng . Dù vậy , nàng vẫn cố gắng lê lết thân thể đưa Diệp An Thế đến Tú Thủy Sơn Trang
- Nguyệt Dao ?
Liễu Nguyệt ngạc nhiên và đỡ người đồ đệ cả người đẫm máu lên , không quan tâm đến việc y phục của mình có bị vấy bẩn hay không .
- Sư phụ...
Nhìn thấy Liễu Nguyệt , trong lòng Nguyệt Dao nhẹ nhõm một hơi , cuối cùng nàng cũng có chỗ để bày tỏ sự bất bình . Liễu Nguyệt đau lòng nhìn đồ đệ bị thương của mình :
- Đừng nói nữa , sư phụ sẽ chữa lành vết thương cho con .
Nguyệt Dao nắm lấy tay áo Liễu Nguyệt , lắc đầu :
- Sư phụ , đừng bận tâm .
Nguyệt Dao nhìn Diệp An Thế gọi :
- An Thế , lại đây quỳ lạy sư thúc của con .
Diệp An Thế ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Liễu Nguyệt gọi một tiếng " sư thúc " . Liễu Nguyệt ngơ ngác nhìn đứa bé một lúc rồi thấp giọng nói :
- Đây là...con của Đông Quân sao ?
Nguyệt Dao khó nhọc gật đầu :
- Sư phụ , hãy bảo vệ lấy đứa nhỏ này . Vì đây chính là con của Đông Quân...
Sau đó , Nguyệt Dao chết trong vòng tay của Liễu Nguyệt . Sau khi biết con trai của Diệp Đỉnh Chi đang trốn ở Tú Thủy Sơn Trang , rất nhiều người trong giang hồ đã đến gây rối . Liễu Nguyệt chỉ có nói một câu : Cút ra ngoài .
Lúc đầu , Tú Thủy Sơn Trang đóng cửa với thế giới bên ngoài . Nhưng theo thời gian , họ trở nên bất mãn cho rằng Liễu Nguyệt đang lãng phí danh tiếng của Tú Thủy Sơn Trang cho một tàn dư của Ma Giáo
Nếu Liễu Nguyệt nhất quyết bảo vệ tàn dư của Ma Giáo , hắn sẽ không xứng đáng làm trang chủ của Tú Thủy Sơn Trang . Cuối cùng , Liễu Nguyệt vứt bỏ vị trí trang chủ này và cùng Diệp An Thế rời đi .
Không có sự bảo vệ của Tú Thủy Sơn Trang , Liễu Nguyệt bị chính phái trong võ lâm chặn lại và giết chết , cuối cùng chết trước chùa Hàn Thủy . Diệp An Thế được Vong Ưu đại sư đón về và nhận làm đệ tử .
***
Trái tim của Bách Lý Đông Quân bị trúng độc , mạng sống ngắn ngủi , trừ phi có thể lấy được Bá Vương Hoa để chuẩn bị thuốc giải độc .
Tiêu Nhược Phong một lần nữa mặc áo giáp và ra trận , đánh bại Nam Quyết và cuối cùng mang về Bá Vương Hoa cứu mạng Bách Lý Đông Quân .
Bách Lý Đông Quân đã được cứu nhưng dường như đã mất trí nhớ . Y không nhớ tại sao mình bị đầu độc hay về trận chiến . Có vẻ như y không nhớ nhiều về những điều hay những gì liên quan đến Diệp Đỉnh Chi , nhưng y lại nhớ rất rõ ràng những chuyện khác .
Tư Không Trường Phong nói y quá đau lòng , y không muốn nghĩ tới những chuyện đau lòng đó nữa . Không thấy Diệp Đỉnh Chi đâu cả , có lẽ y sẽ tốt hơn . Mọi người đều không muốn Bách Lý Đông Quân lại phải chịu đau đớn nên đều ngầm đồng ý không nhắc đến Diệp Đỉnh Chi nữa.
Trấn Tây Hầu phủ vẫn bị hoàng đế sợ hãi , cho dù Ôn Lạc Ngọc có muốn thì cũng không thể đưa con trai về nhà , chỉ có thể để Bách Lý Đông Quân ở lại Lang Gia vương phủ dưỡng bệnh . Cũng may Tiêu Nhược Phong là người đáng tin cậy , nàng cũng có thể yên tâm hơn .
Mọi người gọi y là vương phi , Bách Lý Đông Quân dần dần thừa nhận y là vương phi của tiểu sư huynh . Nhưng y lại không nhớ nổi bọn họ đã thành hôn như thế nào .
***
Một ngày nọ , Tiêu Nhược Phong từ triều trở về . Bách Lý Đông Quân đi tới trước mặt hắn , ánh mắt sáng ngời hỏi hắn :
- Sư huynh , chúng ta thành hôn khi nào vậy ?
Tiêu Nhược Phong sửng sốt một chút , vẻ mặt nghiêm túc , nhẹ nhàng trả lời :
- Ngày 8 tháng 12 âm lịch , ngày tốt lành cuối cùng trong năm , ngươi không nhớ sao ?
Xem ra quả thật là như vậy , Bách Lý Đông Quân mỉm cười gật đầu .
- Không , ta chỉ là đang thử ngươi thôi .
Tiêu Nhược Phong mỉm cười vuốt ve gò má của Bách Lý Đông Quân , giấu đi trong lòng thống khổ . Hạnh phúc hiện tại của hắn đều là đánh cắp của Diệp Đỉnh Chi , không biết khi nào sẽ mất đi . Hắn hy vọng Đông Quân sẽ không bao giờ nhớ lại nữa , nhưng Đông Quân yêu Diệp Đỉnh Chi đến tận cùng xương tủy , dù không nhớ nhưng trong lòng y vẫn có bóng dáng của Diệp Đỉnh Chi . Một ngày nào đó , Đông Quân sẽ nhớ lại tất cả và rồi Đông Quân có thể sẽ rất ghét hắn .
Bách Lý Đông Quân nắm lấy tay Tiêu Nhược Phong , mặt có chút đỏ lên , thấp giọng nói :
- Sở Hà hôm nay nói với ta , nó muốn có một tiểu đệ đệ
Tiêu Nhược Phong cười hắc hắc nói :
- Vậy sợ rằng nó hỏi nhầm người rồi , chuyện này không nên hỏi phụ hoàng , mẫu hậu của nó sao ?
Bách Lý Đông Quân sắc mặt xám xịt , xoay người không thèm để ý tới Tiêu Nhược Phong nữa , tức giận nói :
- Đồ đầu gỗ !
Nói xong xoay người rời đi . Tiêu Nhược Phong bất lực lắc lắc đầu . Hắn chỉ không muốn một ngày nào đó y sẽ nhớ lại và ghét hắn hơn thôi....
***
Buổi tối , Bách Lý Đông Quân đang tắm . Tiêu Nhược Phong ở bên ngoài đọc sách . Đột nhiên , Bách Lý Đông Quân kêu lên :
- Tiêu Nhược Phong !
Tiêu Nhược Phong sửng sốt một chút , đặt cuốn sách xuống , bước nhanh vào , nhưng lại dừng lại sau tấm bình phong .
- Sao vậy ?
Bách Lý Đông Quân nhìn bóng người phía sau bình phong , không nói nên lời :
- Vào đi , ta còn có thể ăn thịt ngươi sao ?
Tiêu Nhược Phong đành phải đi vòng qua bình phong đi vào . Hắn nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đang ngồi trong bồn tắm , da hơi ửng đỏ vì hơi nước . Tiêu Nhược Phong vô thức nuốt nước bọt , quay mặt đi .
- Sao...sao vậy ?
Bách Lý Đông Quân hào phóng duỗi chiếc khăn tắm ra trước mặt Tiêu Nhược Phong .
- Xoa lưng cho ta , ta không với tới được .
Tiêu Nhược Phong đầu óc trống rỗng , khi tỉnh táo lại trên tay đã cầm sẵn một chiếc khăn tắm . Nhìn bóng lưng mịn màng của Bách Lý Đông Quân , hắn nhẹ nhàng nhằm mắt lại , ngồi xổm xuống , đang định xoa lưng cho Bách Lý Đông Quân . Thì y liền xoay người lại ôm chặt lấy hắn
- Đông Quân , ta là ai ?
Bách Lý Đông Quân cau mày nói :
- Ngươi là phu quân của ta , không thì còn có thể là ai nữa ? Chúng ta đã thành hôn , đã là phu thê , ngươi còn ngượng ngùng như vậy nữa , ngươi là thái giám sao ?
Sợi dây lý trí cuối cùng của Tiêu Nhược Phong gần như bị cắt đứt . Hắn hôn lên môi Bách Lý Đông Quân một lúc lâu mới buông ra nhẹ giọng nói :
- Ta là Tiêu Nhược Phong...
- Ừm
Bách Lý Đông Quân không biết tại sao hắn lại nhấn mạnh điểm này . Tiêu Nhược Phong không khống chế được nữa , ôm Bách Lý Đông Quân đi vào phòng trong .
( Ê khúc này tưởng hai ảnh sẽ quậy đục nước cái bồn tắm chứ =))))) )
Ba tháng sau , trong một đêm nọ . Bách Lý Đông Quân thần bí nắm lấy tay Tiêu Nhược Phong đặt lên bụng mình :
- Ngươi có cảm nhận được gì không ?
- Cái gì ?
Tiêu Nhược Phong sửng sốt . Bách Lý Đông Quân đang muốn tức giận , bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó , Tiêu Nhược Phong cười nói :
- Ta quên mất , thai nhi còn rất nhỏ , không cảm giác được là chuyện bình thường .
- Tại sao ngươi lại biết điều đó ? Đây không phải là lần đầu tiên ta mang thai sao ?
Tiêu Nhược Phong căng thẳng nhìn Bách Lý Đông Quân , vội vàng chuyển chủ đề :
- Tốt , vậy thì...ta sắp được làm cha rồi .
Bách Lý Đông Quân nhanh chóng đặt câu hỏi đó ra sau lưng , cười ranh mãnh :
- Việc ngươi trở thành cha là việc rất là tốt
Tiêu Nhược Phong mỉm cười ôm người vào lòng , nhưng trong mắt lại hiện lên một tia buồn bã không cách nào giải tỏa .
***
Ngày sinh con , Bách Lý Đông Quân kiên quyết không cho Tiêu Nhược Phong vào phòng sinh , đồng thời đang nói về bài học kinh nghiệm trong sách . Tiêu Nhược Phong chỉ có thể lo lắng đi tới đi lui bên ngoài .
Lúc đầu còn có thể nghe được thanh âm của Bách Lý Đông Quân , nhưng sau đó đột nhiên không còn âm thanh nào nữa , hắn bất chấp mà xông vào .
- Đông Quân !
Tiêu Nhược Phong chạy đến đầu giường , đau lòng nhìn Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân nghiến răng nghiến lợi , trong mắt lộ ra hận ý , oán hận cùng bất đắc dĩ rồi thành thương hại . Nhưng Tiêu Nhược Phong lại không hiểu , hoặc là lúc đó hắn cũng không có tâm tư nghĩ tới .
- Đông Quân , có đau không ? Đừng tự cắn chính mình , cắn ta đi
Tiêu Nhược Phong đưa tay lên miệng Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân liếc nhìn hắn , cắn thật mạnh . Tiêu Nhược Phong cố chịu đau , cười nói :
- Đông Quân , có ta ở đây , đừng sợ !
Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng sinh ra được một bé trai sau bao gian khổ . Tiêu Nhược Phong nhìn cánh tay bị cắn chảy máu cùng người đang ngủ trên giường , sự dịu dàng trong mắt gần như tràn ra .
Tiêu Sở Hà nghe nói mình có đệ đệ , nóng lòng muốn đến Lang Gia Vương Phủ xem xem , hài tử nhìn hoàng thúc đang băng bó vết thương , tò mò hỏi :
- Hoàng thúc , người bị sao vậy ?
Tiêu Nhược Phong cười nói :
- Không có gì , chỉ là nhân chứng cho sự ra đời của đệ đệ con mà thôi
Tiêu Nhược Phong kéo tay áo bế Tiêu Sở Hà lên
- Sao đêm khuya thế này mà con lại đến đây ? Vì đệ đệ sao ?
Tiêu Sở Hà gật đầu .
- Con muốn đệ đệ là người đầu tiên nhìn thấy con và biết rằng con là ca ca thân thiết nhất của đệ ấy
- Những lời ngụy biện này con học từ đâu mà ra ?
Tiêu Nhược Phong cười hì hì đặt Tiêu Sở Hà xuống đất
- Đi đi , đệ đệ của con ở bên kia .
Tiêu Sở Hà chạy tới nôi nhìn đệ đệ , sau đó cau mày quay lại :
- Hoàng thúc , Bách Lý thúc thúc xinh đẹp như vậy , hoàng thúc cũng không tệ . Tại sao đệ đệ...lại xấu như vậy ?
Như biết mình bị bỏ rơi , đứa bé liền òa lên khóc . Tiêu Sở Hà nhìn Tiêu Nhược Phong :
- Hoàng thúc , đệ đệ tên là gì ?
- Ừm...ta chưa có thời gian đặt tên , lát nữa đi hỏi Bách Lý thúc thúc của con
Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng nói . Cuối cùng Bách Lý Đông Quân vẫn thể không đặt tên cho đứa bé của mình và Tiêu Nhược Phong
Bách Lý Đông Quân lúc sinh con vô cùng đau đớn , tất cả những ký ức đã mất từ lâu đó hiện về trong đầu . Y không thể ghét Tiêu Nhược Phong , cũng không thể yêu hắn , y thậm chí không biết phải đối mặt với đứa trẻ này như thế nào , nên chỉ có thể lựa chọn thờ ơ .
Tiêu Nhược Phong đã hiểu , hạnh phúc ngắn ngủi của hắn đã kết thúc . Để Bách Lý Đông Quân ở lại lâu hơn chỉ càng khiến y đau lòng hơn , nên hắn bất đắc dĩ viết một lá hưu thê .
- Đông Quân , chúng ta...hoà ly đi .
Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Phong hồi lâu , ngàn chữ cuối cùng cũng hội tụ thành một chữ
- Được...
Ta xin lỗi , ta chỉ muốn mơ về ba kiếp bên người ta yêu và thoát khỏi mọi thứ ta không muốn đối mặt . Ta là một người nhu nhược và hèn nhát .
Sau ngày tròn tháng của Tiêu Lăng Trần , Bách Lý Đông Quân rời khỏi Lang Gia Vương Phủ .
Tiêu Lăng Trần chưa bao giờ gặp phụ thân của mình nhưng Tiêu Sở Hà nói rằng phụ thân của hắn rất rất xinh đẹp và rất yêu hắn nữa
- Vậy tại sao phụ thân lại không muốn ta mà bỏ đi ?
Tiêu Lăng Trần hỏi . Tiêu Sở Hà suy nghĩ một chút , vẻ mặt thâm trầm nói :
- Chuyện của người lớn rất phức tạp , lớn lên ngươi sẽ hiểu .
Tiêu Lăng Trần đáp :
- Nó tựa hồ rất dễ dàng để hiểu
***
Cảm giác trans xong chương này " Vạn lời khó nói " 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co