Truyen3h.Co

All × Bách Lý | Thiếu Sơn Lục

Thiếu Sơn Lục 9

Nho_000

Mặc dù Diệp Đỉnh Chi nói rằng Nguyệt Dao có thể trở lại Thiên Ngoại Thiên bất cứ lúc nào , nhưng Nguyệt Dao cảm thấy rằng việc nàng là con gái của Hoàng đế Bắc Khuyết , xuất hiện trước khi Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn thu phục Thiên Ngoại Thiên là không thích hợp . Hơn nữa , đã hơn nửa năm kể từ khi nàng ra ngoài , nàng vẫn rất nhớ sư phụ của mình , nàng cũng muốn kể cho sư phụ những điều mình đã thấy , nghe và nhận ra trên đường đi . Nên nàng quyết định quay trở lại Thiên Khải .

Vừa vào thành , Nguyệt Dao đã nghe được rất nhiều lời bàn tán về hôn sự sắp tới của Lang Gia Vương . Điều này khiến nàng tò mò . Theo quan sát của nàng về Thất thúc , nếu một khi đã yêu ai thì sẽ chỉ yêu người ấy mãi mãi và sẽ không dễ dàng yêu người khác . Nàng không ngờ Thất thúc lại thành hôn với người khác sớm như vậy . Nhưng đó là điều bình thường , những cuộc hôn nhân của Hoàng Thất luôn không cần quan tâm đến cảm xúc của cả hai bên

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Nguyệt Dao vẫn tò mò về Lang Gia Vương Phi , nên nàng đã nói chuyện với thực khách ở bàn bên cạnh :

- Các huynh đệ , khi ta mới đến Thiên Khải Thành . Ta nghe nói mọi người dường như đang nói về lễ thành hôn của Lang Gia Vương ? Hai người có biết Lang Gia Vương Phi là ai không ?

Hai người được tiếp cận là hai người nam nhân ăn mặc như học giả , họ quay lại cúi chào Nguyệt Dao và mỉm cười nói :

- Chẳng trách cô nương vừa đến đây nên không biết chuyện này . Phải biết rằng Lang Gia Vương Phi này là đệ tử cuối cùng của Lý tiên sinh trong học đường . Là cháu trai duy nhất của Trấn Tây Hầu chính là Bách Lý thiếu gia .

Nguyệt Dao sửng sốt một lát , kinh ngạc nói :

- Thiếu gia không phải theo Diệp Đỉnh Chi đến ngoại giới rồi sao ?

Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của nàng , hai người cho rằng lời giới thiệu như vậy còn khiến nàng chưa hiểu rõ rồi bối rối nên kể hết những tin đồn đã nghe được ra :

- Nghe nói nhan sắc của vị Bách Lý thiếu gia này còn đẹp hơn cả nữ nhân . Lang Gia Vương rất thích hắn .

- Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên . Sau khi hai người trở thành huynh đệ , họ cùng nhau học tập và luyện võ công mỗi ngày . Sau này , Lý tiên sinh biết rằng vận mệnh của mình sắp kết thúc và muốn nhìn lại thế gian lần cuối . Nên đã mang theo tiểu đồ đệ đi du ngoạn khắp thế gian . Khi đến thành Càn Đông , Lý tiên sinh đã thành tiên nhân và để lại lời nhắn mong hai người có thể thành hôn . Sau đó , Lang Gia Vương đã đến thành Càn Đông để đón Bách Lý thiếu gia trở về . Hai người họ sẽ kết hôn vào ngày 8 tháng Giêng âm lịch .

Nghe vậy , Nguyệt Dao thở phào nhẹ nhõm . Mấy tin đồn này  đều do dân gian tạo nên và truyền lại dưới dạng thông tin sai lệch . Chưa kể sư tôn sống rất tốt , cho dù có trở thành tiên nhân cũng sẽ không bao giờ để lại ước nguyện như vậy . Nhưng câu chuyện này được kể rất chi tiết cứ như là tận mắt chứng kiến vậy . Chẳng lẽ Thất thúc không buông bỏ được tình yêu của mình mà đến thành Càn Đông cướp người ? Sẽ an toàn hơn nếu đến Lang Gia Vương Phủ để kiểm tra

***

Đêm đó , Nguyệt Dao mặc hắc y lặng lẽ tiến vào Lang Gia Vương phủ , tìm một chỗ vắng vẻ vừa định trèo tường đi vào , sau lưng bỗng nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc :

- Đệ tử đã trở về rồi , sao ngươi không về nhà ?

Nguyệt Dao dừng lại và gần như rơi nước mắt . Nàng ngơ ngác quay lại nhìn Liễu Nguyệt người mặc bạch y và vẫn che khuôn mặt tuyệt trần của mình bằng một chiếc mũ tre dưới ánh trăng sáng

- Sư phụ...

Nguyệt Dao vui vẻ gọi . Dưới lớp gạc , Liễu Nguyệt hơi nhếch khóe môi

- Xem ra đệ tử của ta đã tìm được đáp án , còn có tâm tình xen vào việc của người khác .

- Sư phụ , ta...

Nguyệt Dao muốn giải thích nàng vì sao lại tới đây nhưng lại không biết nên nói cái gì . Dù nhìn thế nào đi nữa , nàng vẫn là sư điệt không nên xen vào chuyện của các sư thúc , đặc biệt là chuyện của Thất thúc . Liễu Nguyệt hiểu rõ , nhẹ nhàng nói :

- Trên đời này người đáng tin cậy không nhiều , nhưng ta có thể tin tưởng Thất thúc của ngươi bất kỳ lúc nào

Nói xong , Liễu Nguyệt quay người đi về phía sau , Nguyệt Dao vội vàng đi theo .

***

Trong Lang Gia Vương Phủ , Lôi Mộng Sát và những người khác đang thảo luận sôi nổi xung quanh " Bách Lý Đông Quân ", người có khuôn mặt có thể bị nhầm lẫn với khuôn mặt thật . Lôi Mộng Sát nhìn chằm chằm " Bách Lý Đông Quân " mà khó nói nên lời

- Không phải chứ lão Thất , ngươi dự định nửa tháng sau sẽ lấy cái thứ này sao ?

Lôi Mộng Sát chọc vào má con rối , nhưng hắn vẫn là mơ hồ , trợn to hai mắt nhìn Tiêu Nhược Phong . Lạc Hiên đi vòng quanh con rối , ngạc nhiên nhìn nó , nghĩ rằng nếu có người thay thế như vậy . Sau này hắn có thể lén lút làm một số việc kém tao nhã hơn . Vì vậy hắn hỏi :

- Lão Thất , ngươi tiêu bao nhiêu tiền cho cái thứ này ?

Tiêu Nhược Phong cười nói :

- Ta không cần tiền , ta chỉ muốn sư phụ nhường chút thể diện .

Lạc Hiên gật đầu . Lôi Mộng Sát thấy mình bị phớt lờ , liền nhảy tới trước mặt Tiêu Nhược Phong , tăng thêm sự hiện diện :

- Lão Thất , ngươi xác định là nghiêm túc sao ? Đêm tân hôn ngươi muốn ngồi đối diện với cái thứ này cả đêm phải không ? Có phải đáng sợ quá rồi không

Tiêu Nhược Phong trên môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt , nhưng trong thanh âm lại tràn đầy bất lực

- Ta có thể làm gì khác sao ? Tâm nguyện của tiểu sư đệ đã thành hiện thực .

Tiêu Nhược Phong cúi đầu nhìn chén trà trong tay . Cái này được Đông Quân tặng cho hắn nhân dịp chia tay , nói rằng đây là món quà để chúc mừng việc y chuyển đến nơi ở mới . Nếu không thể bảo vệ y thì ít nhất cũng phải bảo vệ gia đình y . Không thể có trường hợp Diệp Vũ thứ hai ở Bắc Ly . Mặc Hiểu Hắc thấy Tiêu Nhược Phong đau lòng liền ngăn Lôi Mộng Sát lại :

- Đừng sát muối vào tim lão Thất nữa . Hắn đâu phải không muốn lấy lại tiểu sư đệ thật sự của mình ? Chúng ta nên nghĩ cách giúp lão Thất lừa gạt Hoàng Đế và lừa dối mọi người thì hơn

Lôi Mộng Sát bất đắc dĩ quay người lại , vỗ tay nói :

- Ngày thành hôn thì không sao , nhưng sau này thì sẽ ra sao ? Lang Gia Vương Phi không thể sống cả đời mà không gặp ai , phải vào cung bái kiến Hoàng Đế ngày thứ hai sau khi thành hôn rất khó khăn . Rồi còn năm vị tổng quản trong cung nữa , ta cũng không phải là người bị mù...

Tiêu Nhược Phong cắt đứt lời nói của Lôi Mộng Sát

- Cho nên , ngày hôm đó ta sẽ bận rôn với các sư huynh

Lôi Mộng Sát sửng sốt một chút , sau đó mới tỉnh ngộ , nghiêm túc nói :

- Quyết định rồi sao ? Không phải trước đó ngươi đã nói là phải lật ngược vụ án của Diệp tướng quân khi lão Hoàng Đế còn tại vị sao ? Chỉ có cách này , chúng ta mới có thể hoàn toàn khôi phục lại được thế trận Diệp gia vô tội . Cũng sẽ không có người sẽ đặt câu hỏi , có hay không có lợi ích trao đổi . Vì cái gì đột nhiên đổi ý ?

Tiêu Nhược Phong bình tĩnh nói :

- Bởi vì Hoàng Đế sẽ không quan tâm đến sự vô tội và công lý bị trì hoãn .

Lôi Mộng Sát gật đầu , suy nghĩ một chút rồi nói :

- Nếu đã như vậy thì cơ hội này không thể bỏ qua . Đến lúc đó quân Phá Phong sẽ đến Thiên Khải để gả thiếu gia của bọn họ , bọn họ không thể vào thành nhưng có thể ở bên ngoài chờ đợi . Quân tiếp viện của Thanh Vương cũng ở bên ngoài cung , giao phó ngũ đại giám cho chúng ta . Nhược Phong , ngươi nghĩ kỹ đi , ngươi thật sự không muốn...

- Chuyện này không phải đã sớm được quyết định rồi sao ? Cho đến hôm nay , ta vẫn không thay đổi chủ ý . Ca ca , hắn sẽ không làm cho ta thất vọng

Tiêu Nhược Phong cười nói .

***

Ở bên kia , Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đã đến Thiên Ngoại Thiên . Tử Vũ Tịch và Mạc Kì Tuyên chỉ có một từ cho thái độ đối với những người không chịu đầu hàng Diệp Đỉnh Chi : Giết

Vì vậy , rất nhiều người bị hai người họ đánh bại nhưng không muốn đầu hàng Diệp Đỉnh Chi đã lựa chọn rời đi . Mặc dù không có ai trong Thiên Ngoại Thiên mà Diệp Đỉnh Chi tiếp quản dám làm trái ý hắn , nhưng đó vẫn là một Thiên Ngoại Thiên có sự bất hòa và chia cắt . Nghĩ đến việc dựa vào một đội quân như vậy để tấn công Bắc Ly chẳng khác nào là mơ tưởng viển vông . Điều này thực sự khiến Bách Lý Đông Quân cảm thấy nhẹ nhõm . Thiên Ngoại Thiên sẽ không thể phát động chiến tranh trong vòng ít nhất năm năm . Y sẽ cố gắng hết sức để đạt được hòa bình .

Diệp Đỉnh Chi đã đoán trước được tình hình ở Thiên Ngoại Thiên . Nơi này từ trước đến nay là nơi vô pháp , có rất nhiều dị giáo bị võ học chính thống trục xuất . Vì vậy , võ học chính thống gọi nơi này là Ma Giáo . Mặc dù Ma Giáo có rất nhiều cao thủ , nhưng dựa vào những cao thủ này để tấn công Bắc Ly thì còn lâu mới đủ . Diệp Đỉnh Chi quyết tâm cải cách . Hắn sinh ra đã là con nhà tướng , chịu ảnh hưởng sâu sắc từ đó , hắn cũng được Diệp Vũ và Bách Lý Lạc Trần dạy dỗ . Diệp Đỉnh Chi không chỉ am hiểu mọi thứ trong quân doanh mà còn thông thạo phương pháp quản lý quân đội . Vì vậy , hắn đã thành lập một đội quân nguyên mẫu ở Thiên Ngoại Thiên

Tử Vũ Tịch và Mạc Kì Tuyên ban đầu rất ấn tượng trước sức mạnh của Diệp Đỉnh Chi nhưng bây giờ họ còn ngưỡng mộ sự tháo vát của hắn từ tận đáy lòng . Cuộc cải cách Thiên Ngoại Thiên của Diệp Đỉnh Chi đã khiến họ hiểu tại sao họ lên kế hoạch phục quốc nhiều năm như vậy mà vẫn luôn thất bại , và họ cũng nhìn thấy hy vọng rằng một ngày nào đó quân đội sẽ tấn công vào Thiên Khải . Và họ chiến đấu vì Diệp Đỉnh Chi một cách chân thành hơn . Tại thời điểm này , Diệp Đỉnh Chi cuối cùng đã đảm bảo được vị trí tông chủ của Thiên Ngoại Thiên . Một điều mà hắn luôn quan tâm cuối cùng cũng được thực hiện , đó là việc thành hôn

Hôn lễ của Giáo Chủ Ma Giáo là một sự kiện vui vẻ đã được chờ đợi từ lâu , vì vậy toàn giáo phái tràn ngập niềm vui và ánh đèn được trang trí khắp nơi . Dù vậy , Diệp Đỉnh Chi vẫn cảm thấy chưa đủ . Hắn khoanh tay dựa vào khung cửa nhìn Bách Lý Đông Quân mặc hỷ phục màu đỏ tươi , nhìn qua nhìn lại trước gương , trong mắt tràn ngập cảm giác tội lỗi dịu dàng . Diệp Vân có thể cho Bách Lý Đông Quân những gì , thì Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc không thể cho y như thế

- Vân ca , ta nhìn có đẹp không ?

Bách Lý Đông Quân xoay người trước gương hỏi . Lớn lên , có trời mới biết đã bao nhiêu lần y tưởng tượng ngày này sẽ như thế nào . Cuối cùng y cũng sắp thành hôn với Vân ca ca của mình .

- Trông rất đẹp

Diệp Đỉnh Chi khẽ mỉm cười , nhưng trong mắt lại không giấu được áy náy . Vì hắn mà gia đình Đông Quân không thể tham gia vào thời khắc quan trọng như vậy . Đông Quân hẳn phải hối hận biết bao .

Bách Lý Đông Quân cười đi tới trước mặt Diệp Đỉnh Chi , nắm tay hắn :

- Vân ca , ngươi đang suy nghĩ gì đó ?

- Đông Quân , thực xin lỗi...

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng nói :

- Hôn sự của chúng ta không nên đơn giản như vậy...

Bách Lý Đông Quân ôm lấy Diệp Đỉnh Chi , cười nói :

- Đã rất tốt rồi , chỉ cần là ngươi thì chuyện gì cũng được . Sư phụ nói sẽ tới tham gia hôn sự , nhưng Trường Phong lại viết thư nói rằng sư phụ chưa rời đi . Đoán xem sư phụ sẽ xuất hiện như thế nào ?

Bách Lý Đông Quân đổi chủ đề , bởi vì y không muốn Diệp Đỉnh Chi lại gặp phải chuyện này phiền toái . Sự quan tâm của y khiến Diệp Đỉnh Chi càng thêm đau khổ và áy náy hơn , hắn ôm chặt lấy Bách Lý Đông Quân .

- Chắc chắn là ngoài ý muốn , ta không thể tưởng tượng ra được

Hôn sự của Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi rất hoành tráng , có người từ khắp nơi đến tham gia . Nhưng nghi thức rất đơn giản , bởi vì hai người không có bái thiên địa , bái cao đường mà bái phu thê luôn . Sau khi lễ thành hôn kết thúc , Diệp Đỉnh Chi dẫn Bách Lý Đông Quân đi trên cánh đồng tuyết , những bông tuyết giống như lông ngỗng nhảy múa và nhanh chóng rơi xuống đầu họ .

- Đời này chúng ta cùng nhau ngắm tuyết , cùng nhau già đi .

Bách Lý Đông Quân đưa tay đón lấy một bông tuyết , lẩm bẩm nói . Diệp Đỉnh Chi nghe được điều này rất đau lòng , nhưng hắn không thể hứa với Bách Lý Đông Quân . Có một số thứ không thể quay lại được .

***

Tin tức từ Thiên Khải truyền đến , lão Hoàng Đế đột nhiên lâm bệnh nặng , các hoàng tử đều chuẩn bị ra tay , còn chưa rõ ai sẽ thắng . Nhưng bất kể là ai , mối thù diệt tộc giữa Diệp Đỉnh Chi và Bắc Ly đều nhất định sẽ xảy ra một cuộc chiến , đó là điều khó tránh khỏi

Khi hai người đến đình nhỏ , đã có một người chắp tay đứng ở đó chờ đợi rất lâu .

- Tiểu Đông Bát , uống rượu mừng của hai đứa không dễ dàng gì cả . Khiến sư phụ phải chờ đợi rất lâu

Nam Cung Xuân Thủy quay đầu cười nhìn đôi tân nhân . Bách Lý Đông Quân mỉm cười , kéo Diệp Đỉnh Chi quỳ xuống trước mặt sư phụ , quỳ lạy . Sau đó y cởi bầu rượu ở thắt lưng ra và rót đầy ba ly rượu .

- Vân ca và ta cùng nhau kính ly này lên sư phụ . Cảm ơn sư phụ đã vất vả vì chúng ta .

Bách Lý Đông Quân nâng ly lên nói

Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười xua tay , uống một ngụm rượu rồi đỡ hai người đứng dậy .

- Chuyện nhỏ thôi  , ai kêu ta làm sư phụ của ngươi ? Làm sư phụ ngươi một ngày cũng coi như làm cha ngươi hết phần đời còn lại . Đến đây , để ta xem thử võ công của ngươi

Những bông tuyết bay khắp bầu trời , hai bóng người , một trắng và một đỏ đang chiến đấu với nhau . Diệp Đỉnh Chi nhìn hai thân ảnh đan vào nhau mỉm cười trong đình . Một lát sau , Nam Cung Xuân Thủy cùng Bách Lý Đông Quân cùng nhau đi vào trong đình . Nam Cung Xuân Thủy liên tục gật đầu và nói với Diệp Đỉnh Chi

- Xem ra tiểu tử ngươi đã dành rất nhiều thời gian để giám sát việc luyện tập của Tiểu Đông Bát . Lời nói của ngươi có hiệu quả hơn lời nói của sư phụ ta .

Diệp Đỉnh Chi cười và nói :

- Ta không làm gì cả . Chính Đông Quân đã nói rằng bản thân không thể phụ lòng mong đợi của sư phụ và ngày đêm chăm chỉ luyện tập .

Nam Cung Xuân Thủy cười nói :

- Ngươi không cần vì hắn che đậy , ta làm sao có thể không biết hắn như thế nào ? Được rồi , thấy các ngươi đều không có việc gì , ta mới yên tâm

Nam Cung Xuân Thủy nhìn Bách Lý Đông Quân một cái , vỗ vỗ vai y , trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ :

- Thấy võ công của ngươi rất tốt , ta làm sư phụ cũng yên tâm . Tiểu Đông Bát bảo trọng !

Bách Lý Đông Quân gật đầu , trong mắt rưng rưng nhìn sư phụ rời đi . So với tình trạng hỗn loạn đẫm máu ở Thiên Khải Thành thì những ngày này ở Thiên Ngoại Thiên đặc biệt yên tĩnh và thanh bình .

Diệp Đỉnh Chi từng bước huấn luyện quân đội và điều hành các hoạt động kinh doanh để tăng chi phí quân sự . Bách Lý Đông Quân , tông chủ phu nhân , không bao giờ quan tâm đến những vấn đề này . Ngay cả những thứ nhỏ nhặt như thức ăn , quần áo , phương tiện đi lại đều do Tử Vũ Tịch lo liệu và hắn đã trở thành quản gia vĩ đại của Thiên Ngoại Thiên .

Khi Bách Lý Đông Quân chán việc tự mình luyện võ , y sẽ yêu cầu Mạc Kì Tuyên chiến đấu với mình và chỉ ra những khuyết điểm của hắn , điều này cũng khiến Mạc Kì Tuyên tiến bộ rất nhiều . Diệp Đỉnh Chi thấy Bách Lý Đông Quân cùng hai người này rất hòa hợp , liền điều động bọn họ đến chỗ Bách Lý Đông Quân luôn . Về vấn đề này , Mạc Kì Tuyên có chút bất an . Tông chủ dường như có ý định cô lập họ khỏi quân đội . Nhưng Tử Vũ Tịch an ủi hắn :

- Ngươi lo lắng quá rồi . Nghĩ đi , phu nhân đối với tông chủ quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác . Việc tông chủ nhờ ta và ngươi ở bên cạnh phu nhân , chứng tỏ tông chủ coi chúng ta như bạn tâm giao .

Mạc Kì Tuyên vẫn có chút lo lắng :

- Phu nhân đối với tông chủ có sức ảnh hưởng rất lớn . Nếu phu nhân dùng thân mình uy hiếp tông chủ không được chĩa kiếm vào Thiên Khải thì....

Tử Vũ Tịch im lặng một lát , trong lòng hắn cũng có lo lắng tương tự , nhưng hắn tin tưởng quyết định của Diệp Đỉnh Chi sẽ không dễ dàng bị lay chuyển , vì vậy hắn nói :

- Tông chủ nhất định phải có quyết định của mình , không biết phu nhân có thể ngăn cản tông chủ hay không . Nhưng nếu phía Thiên Khải bắt phu nhân làm con tin chắc chắn sẽ là một hạn chế lớn đối với tông chủ . Có lẽ đây chính là ý đồ của ngài khi phái chúng ta đến bên cạnh phu nhân .

Mạc Kì Tuyên gật đầu và đi tìm Bách Lý Đông Quân với thanh kiếm trong tay . Vào thời điểm này hàng ngày phu nhân thường đang luyện võ .

Đi đến đình , Mạc Kì Tuyên nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đang nhắm mắt ngủ trên bàn , có Bất Nhiễm Trần và Tận Duyên Hoa ở bên cạnh . Hắn đang muốn rời đi nhưng bị ngăn lại .

- Kì Tuyên , ngươi tới rồi .

Bách Lý Đông Quân lười biếng nói . Mạc Kì Tuyên dừng bước , quay người chào Bách Lý Đông Quân :

- Phu nhân

Bách Lý Đông Quân duỗi người ngồi dậy

- Hôm nay chúng ta không luyện võ , chúng ta trò chuyện . Ngồi xuống đi .

Mạc Kì Tuyên do dự rồi ngồi xuống ghế đá . Hắn cẩn thận liếc nhìn Bách Lý Đông Quân , tự hỏi y muốn nói chuyện gì với mình . Bách Lý Đông Quân nhìn mái tóc trắng như tuyết của Mạc Kì Tuyên , tò mò hỏi :

- Ngươi bẩm sinh đã như vậy hay là...

Mạc Kì Tuyên có chút kinh ngạc , hắn vốn tưởng rằng Bách Lý Đông Quân sẽ hỏi chuyện của tông chủ , nhưng không ngờ...Mạc Kì Tuyên cung kính nói :

- Thưa phu nhân , đây là bởi vì ta khi còn nhỏ tu luyện không đúng phát điên rồi suýt mất mạng . May mắn thay , cô cô cứu mạng ta , nhưng mái tóc trắng này sẽ không bao giờ thay đổi lại như trước được nữa .

Bách Lý Đông Quân như có điều suy nghĩ gật đầu .

- Khó trách ta luôn thấy khi cùng ngươi chiến đấu lúc nào cũng cảm thấy nội lực lưu chuyển trì trệ , chỉ sợ về lâu dài khó có thể tiến bộ .

Đôi mắt của Mạc Kì Tuyên tối sầm lại , đột nhiên trước mặt hiện ra bảy ly rượu xếp thành hình Thất Tinh Bắc Đẩu . Đây là...Tinh Dạ Rượu . Mạc Kì Tuyên kinh ngạc nhìn Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân cười nói :

- Đây là Tinh Dạ Rượu , ta từng dùng loại rượu này giúp một người đột phá cảnh giới . Ta nấu ra loại rượu này để chữa lành vết thương cũ của ngươi , nhưng ta có một điều kiện .

- Phu nhân , mời nói

- Ta muốn ngươi dùng mạng sống của mình để bảo vệ Diệp Đỉnh Chi

Bách Lý Đông Quân kiên định nhìn Mạc Kì Tuyên

- Phu nhân....

- Ta biết sẽ có một số việc không thể ngăn cản được , nhưng ta phải cho hắn một lối thoát . Ngươi thật tốt , ngươi muốn phục quốc là bởi vì ngươi cảm kích ân tình cứu mạng của Nguyệt Dao .

Mạc Kì Tuyên suy nghĩ một lúc rồi nói chắc chắn :

- Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào mệnh lệnh của phu nhân

Bách Lý Đông Quân rót đầy ly rượu , nói :

- Hãy ghi nhớ lời hứa ngày hôm nay . Ngày sau bất kể thắng bại , ngươi cũng sẽ vì ta cứu mạng hắn .

- Được

Mạc Kì Tuyên trịnh trọng đồng ý , uống bảy ly rượu , cảm thấy trong đan điền của mình có một luồng nhiệt dâng trào , khí trì trệ dần dần biến mất . Mạc Kì Tuyên mở mắt , quỳ xuống tạ ơn Bách Lý Đông Quân :

- Đa tạ phu nhân .

- Ngươi đi trước đi

Bách Lý Đông Quân nói

Sau khi Mạc Kì Tuyên rời đi , Bách Lý Đông Quân đi ra ngoài đình , nhìn bầu trời u ám , nhẹ nhàng sờ bụng , lẩm bẩm nói :

- Vân ca , ta có thể dùng hài tử của mình ngăn cản ngươi một lần , nhưng lần sau thì không thể ngăn cản ngươi được nữa . Ta chỉ muốn ngươi sống , vì vậy ta sẽ mở đường cho ngươi . Ngươi phải hiểu được nỗ lực cố gắng của ta và không bao giờ được làm ta thất vọng

Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại , một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống .

Diệp Đỉnh Chi rất vui mừng khi biết tin Bách Lý Đông Quân có thai . Hắn ngừng luyện võ và ở bên cạnh Bách Lý Đông Quân mỗi ngày .

Bách Lý Đông Quân vì ốm nghén nên kén ăn thế là Diệp Định Chi mỗi ngày đều tự tay nấu những món ăn ngon cho y theo nhiều cách khác nhau . Bụng của Bách Lý Đông Quân càng ngày càng lớn , Diệp Đỉnh Chi càng ngày càng lo lắng hơn . Hắn không chỉ mong chờ đứa bé có quan hệ huyết thống với hắn ra đời , hắn còn lo lắng Bách Lý Đông Quân có thể xảy ra chuyện gì . Hắn liền một ngày đều không thể ngủ yên .

***

Một buổi chiều , mặt trời chiếu sáng rực rỡ , Bách Lý Đông Quân rủ Diệp Đỉnh Chi ra ngoài đi dạo . Diệp Đỉnh Chi cẩn thận đỡ Bách Lý Đông Quân , sợ y té ngã va đập . Nhìn hắn cẩn thận như vậy , Bách Lý Đông Quân không khỏi mỉm cười :

- Vân ca , ngươi quên ta có tuyệt thế võ công , ta cũng không phải một cái bình hoa dễ vỡ

- Ta chỉ biết ngươi là bảo bối trong lòng bàn tay của ta thôi , đương nhiên phải giữ gìn cho cẩn thận .

Diệp Đỉnh Chi nhẹ giọng nói . Bách Lý Đông Quân đột nhiên dừng lại , Diệp Đỉnh Chi lo lắng nhìn y :

- Sao vậy ? Sao vậy ?

Bách Lý Đông Quân cười nói :

- Không sao , con đá ta . Xem ra tiểu bảo bối của chúng ta không hài lòng với lời nói của cha hắn . Vân ca , ta là bảo bối của ngươi , vậy hài tử là cái gì ?

Diệp Đỉnh Chi cười rạng rỡ , tựa đầu vào bụng Bách Lý Đông Quân , nhẹ giọng nói :

- Bảo bối của ngươi cũng là bảo bối của ta . Vật nhỏ , ngươi còn ghen tị sao ? Phải ngoan ngoãn , không được gây sự với phụ thân ngươi

Bách Lý Đông Quân cười lớn , nhẹ nhàng sờ sờ đầu Diệp Đỉnh Chi :

- Vân ca ca , đặt cho vật nhỏ một cái tên đi

Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu nhìn Bách Lý Đông Quân .

- Ngươi muốn gọi vật nhỏ là gì ?

- Chơi đàn tam thập lục dưới ánh trăng sáng thì nghĩ đến An Thế , tại sao không gọi nó là An Thế

- Được 

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng vuốt ve bụng Bách Lý Đông Quân , nhẹ giọng nói :

- Tiểu An Thế , con có tên rồi !

***

Mười tháng mang thai và sinh nở là một khoảnh khắc đau đớn đối với Bách Lý Đông Quân , đồng thời là khoảnh khắc Diệp Đỉnh Chi lo lắng đến mức suýt ngất đi . Bách Lý Đông Quân bắt đầu sinh con vào buổi sáng sớm . Lúc đầu y không cảm thấy gì , nhưng ngay sau đó y cảm thấy đau đớn đến mức không thể nói được và đổ mồ hôi lạnh . Diệp Đỉnh Chi đau lòng ôm người vào lòng , không ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán Bách Lý Đông Quân . Vừa lau xong một lớp thì một lớp khác lại nhanh chóng chảy ra , giống như không thể lau sạch được . Diệp Đỉnh Chi vô cùng lo lắng và giận dữ mắng bà đỡ :

- Ngươi có làm được không ? Nếu không được thì cút ra ngoài

Bà đỡ vốn đã lo lắng và sợ hãi vì Bách Lý Đông Quân sinh khó và càng rùng mình hơn khi Diệp Đỉnh Chi mắng mình . Bà đỡ quỳ xuống đất run rẩy . Sắc mặt của Bách Lý Đông Quân tái nhợt vì đau đớn , Diệp Đỉnh Chi cảm thấy vô cùng đau khổ , hắn kìm nén cơn giận và an ủi bà đỡ vài câu , nhờ bà đỡ giúp đỡ Bách Lý Đông Quân càng sớm càng tốt . Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ nói :

- Vân ca , ngươi sao không ra ngoài đi...

Diệp Đỉnh Chi từ chối , nhưng sau khi Bách Lý Đông Quân ra lệnh cho hắn im lặng và không can thiệp vào việc của bà đỡ nữa thì hắn mới chịu ra ngoài . Bởi vì đây là đứa con đầu lòng của họ , Diệp Đỉnh Chi cũng lo lắng hai cha con sẽ không ổn , đứa trẻ hơi lớn nên rất khó sinh . Bà đỡ cũng đổ mồ hôi đầm đìa nhưng đứa trẻ vẫn không chịu ló đầu ra . Bà đỡ đề nghị Bách Lý Đông Quân đứng dậy và đi lại . Diệp Đỉnh Chi đỡ Bách Lý Đông Quân , đi lại mấy lần khó khăn , hài tử cuối cùng cũng đi xuống mấy điểm .

Sau khi vật lộn cả ngày lẫn đêm , vào rạng sáng ngày hôm sau , một tiếng khóc lớn cuối cùng cũng vang lên từ phòng sinh . Trong Thiên Ngoại Thiên mọi người đều vui mừng , bọn họ sắp đón chào thiếu tông chủ . Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân mệt mỏi đang ngủ say cùng đứa bé bên cạnh , trong mắt tràn đầy thương xót . Đây là thê tử và con trai của hắn , cuối cùng hắn cũng có lại được gia đình .

- Tông chủ , có khách từ phía nam tới .

Mạc Kì Tuyên lặng lẽ đi vào , nhỏ giọng nói vào tai Diệp Đỉnh Chi . Diệp Đỉnh Chi ánh mắt tối sầm , đứng dậy rời đi .

***

Đã ba năm , kể từ lần gặp Tiêu Nhược Phong ở Kim Ngọc Đường . Tiêu Nhược Phong nhìn vẫn sáng như trăng , nhưng Diệp Đỉnh Chi lại nhìn thấy được kết cục định mệnh của hắn , không khỏi đồng cảm với nhau .

- Chúc mừng.

Lần này là Tiêu Nhược Phong lên tiếng trước . Diệp Đỉnh Chi bình tĩnh nói :

- Ngồi đi , Lang Gia Vương có lẽ không tới đây chỉ để chúc mừng thôi đâu nhỉ ?

Tiêu Nhược Phong cười nói :

- Có chuyện ta phải cho ngươi một lời giải thích . Trụ Quốc cựu tướng quân Diệp Vũ bị kẻ phản bội hãm hại , gia tộc bị oan . Bây giờ tân hoàng đã lên ngôi , hắn sẽ triệt để xử lý điều tra sự thật và minh oan cho Diệp tướng quân . Diệp Vân không còn là con trai của một kẻ nổi loạn , chỉ cần ngươi sẵn sàng quay trở lại , ngươi sẽ là Trụ Quốc tân tướng quân

- Nếu ta không muốn thì sao ?

- Vậy thì ta sẽ là Trụ Quốc tân tướng quân , về sau nếu ngươi xâm chiếm Bắc Ly , chúng ta sẽ gặp ngươi trên chiến trường .

Tiêu Nhược Phong nói . Diệp Đỉnh Chi cười nói :

- Tiêu Nhược Phong , ta đã sớm nói cho ngươi đáp án của ta , nếu muốn du ngoạn khắp thế gian . Ta khuyên ngươi hiện tại nên rút lui , nếu không kết cục của ngươi cũng không tốt hơn Diệp gia là bao đâu

- Ngươi đã kiên trì như vậy , chúng ta cũng không còn gì để nói , cáo biệt .

Tiêu Nhược Phong đứng lên

Diệp Đỉnh Chi không nhúc nhích , nhìn về phía Nguyệt Dao từ lúc vào tới giờ vẫn luôn im lặng .

- Còn ngươi thì sao ? Lần này ngươi còn rời đi sao ?

Nguyệt Dao lắc đầu và nói :

- Sư phụ yêu cầu ta không quay lại Thiên Khải nữa .

Diệp Đỉnh Chi gật đầu :

- Không sao đâu , muội muội ngươi sống tốt lắm . Nhưng lại thích chửi bới , ngươi có muốn đi gặp cô ấy không ?

Nguyệt Dao mỉm cười và nói :

- Đa tạ ! Ta sẽ đến đó ngay . Thúc thúc của ta có ổn không ?

- Hắn có chút mệt mỏi đang nghỉ ngơi , chờ hẳn khỏe lại sẽ gặp lại ngươi cũng không muộn .

Diệp Đỉnh Chi nói

- Được

***

Tiêu Nhược Cẩn lên ngôi Hoàng Đế và phong đệ đệ Tiêu Nhược Phong làm Trụ Quốc tướng quân . Trong những năm qua , Tiêu Nhược Phong đã lập được nhiều chiến công trong việc chiến đấu vì Bắc Ly ở phía bắc và phía nam . Các sư huynh lúc đầu ở lại với hắn nhưng sau đó đều rời khỏi Thiên Khải Thành , ngoại trừ Lôi Mộng Sát vẫn ở lại với hắn ra

- Sư huynh , lần này xin ngươi đừng đi . Tẩu tẩu sắp sinh con , ngươi nên ở lại với tẩu ấy

Trước khi đi đến Nam Quyết , Tiêu Nhược Phong nói với Lôi Mộng Sát . Lôi Mộng Sát cười nói :

- Ngoại trừ khi ở học đường , đây là lần đầu tiên ta nghe ngươi gọi ta sư huynh . Đừng nói bậy nữa , ta sao có thể để ngươi một mình đối mặt được ? Yên tâm , ta đã sắp xếp xong rồi . Tẩu tẩu của ngươi , ta sẽ đưa về nhà nhạc phụ để chờ sinh . Còn Tiểu Hàn Y đã đi học kiếm thuật với sư phụ , bây giờ ngươi không còn gì phải lo lắng nữa .

Tiêu Nhược Phong muốn nói thêm gì đó để ngăn Lôi Mộng Sát lại , nhưng Lôi Mộng Sát không chịu nghe .

Cuối cùng , trên chiến trường Nam Quyết , bọn họ rơi vào cạm bẫy vì sự phản bội của người bên mình . Lôi Mộng Sát hy sinh để cứu Tiêu Nhược Phong , Tiêu Nhược Phong cũng bị trúng độc nặng .

***

Bên Thiên Ngoại Thiên , Bách Lý Đông Quân phát hiện bình rượu của mình bị lục lọi , chống tay lên hông gầm lên :

- Diệp An Thế ! Ra đây !

Bánh bao nhỏ màu hồng đang trốn ở bên cạnh giật mình vừa chạy vừa hét lên :

- Tử Y thúc thúc , Mạc thúc thúc cứu con ! Cha , cứu con !

Tử Vũ Tịch bế Diệp An Thế lên , khéo léo đặt lên vai rồi bỏ chạy .

- Con gọi tông chủ cũng vô ích . Ta đã nói mấy lần rồi , đừng chạm vào rượu của phu nhân , nếu không sẽ....

Rầm một tiếng , đầu gối Tử Vũ Tịch mềm nhũn , quỳ xuống đất suýt nữa ném Diệp An Thế xuống đất theo . Khi hắn ngẩng đầu lên liền thấy Diệp Đỉnh Chi đang nhìn hắn với nụ cười hiền lành , giọng nói của Bách Lý Đông Quân càng ngày càng gần . Tử Vũ Tịch nhắm mắt lại , thầm nghĩ : Thế là xong rồi ! Tiểu tổ tông , con mau cầu nguyện cho bản thân đi.

Diệp Đỉnh Chi bế Diệp An Thế lên khỏi vòng tay của Tử Vũ Tịch , bắt hài tử quỳ xuống và đánh nó . Nghe âm thanh , Diệp Đỉnh Chi kỳ thực không hề dùng chút sức lực nào . Diệp An Thế cũng ngầm hợp tác với cha mình , khóc lớn , hét lên rằng mình sẽ không bao giờ dám nữa .

Bách Lý Đông Quân nhếch môi , y sớm đã nhìn ra chiêu trò của hai cha con . Y bước tới bế Diệp An Thế lên :

- Tiểu tử , con còn nhỏ đã dám trộm rượu của ta . Nhưng tính cách của con và ta cũng rất giống nhau . Này này , An Thế con sao vậy ?

Diệp An Thế lẩm bẩm :

- Thơm quá...phụ thân...

Nói xong , Diệp An Thế ngã vào trong ngực Bách Lý Đông Quân

- Con uống bao nhiêu mà đã say rồi ? Cái này không giống ta 

Diệp Đỉnh Chi bế đứa bé từ trong lòng Bách Lý Đông Quân đưa cho Tử Vũ Tịch rồi ra lệnh

- Đưa nó về phòng , sau này đừng để nó nghịch ngợm như vậy nữa

Tử Vũ Tịch gật đầu rồi ôm Diệp An Thế rồi rời đi .

Sau khi Tử Vũ Tịch rời đi , Bách Lý Đông Quân do dự một chút nói với Diệp Đỉnh Chi :

- Vân ca , ta...ta muốn đi Thiên Khải

Diệp Đỉnh Chi không nói gì , Bách Lý Đông Quân vòng tay qua eo hắn , nhẹ nhàng giải thích :

- Sư huynh của ta bị trúng độc nặng sắp chết . Ta phải trở về , sư huynh đối xử với ta rất tốt , còn ta...

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng vuốt ve gò má Bách Lý Đông Quân :

- Ta hiểu mà , ngươi sẽ rời đi mấy ngày ?

- Ta không biết...

- Một tháng đi , nếu như sau một tháng ngươi không trở lại ta sẽ đi tìm ngươi .

Bách Lý Đông Quân gật đầu :

- Được

***

Má ơi nay coi kết phim khóc thét , trùng hợp thay trong fic này cũng sắp có một anh chồng của Tiểu Bách Lý có nguy cơ bay màu rồi . Mn thử đoán xem là ai , đoán trúng sau bộ này hoàn t trans thêm 2 cái ngoại truyện làm quà nè =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co