Thiếu Sơn Lục 8
Trong trận chiến với Cơ Nhược Phong , Tư Không Trường Phong cũng có một số hiểu biết sâu sắc . Tư Không Trường Phong đứng trong sân cầm thương , dưới ánh trăng , trong tay ngân nguyệt thương tỏa ra hàn quang . Sau khi Tư Không Trường Phong nhắm mắt tập trung một lát , hắn đột nhiên nhảy lên , vẽ một vòng cung đẹp mắt trên không trung , khi thì mạnh mẽ như rồng , khi thì nhanh nhẹn như rắn . Chuyển động của hắn nhanh chóng và mạnh mẽ , và mỗi cú vung thương của hắn dường như xé nát không khí và làm vỡ tan bầu trời . Bóng dáng của người và thương đan xen , thời gian trôi qua , động tác của hắn càng ngày càng đa dạng , tốc độ vung thương càng ngày càng nhanh , dần dần hòa làm một với thương . Sau khi Tư Không Trường Phong hoàn thành đòn đánh mỹ lệ cuối cùng , hắn mới chậm rãi cất thương , đứng tại chỗ , nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ về khuyết điểm vừa rồi của mình . Đột nhiên từ phía trên vang lên tiếng khen ngợi .
- Được rồi tiểu thương tiên , ngươi lại tiến bộ rồi .
Tư Không Trường Phong ngẩng đầu , liền nhìn thấy Nam Cung Xuân Thủy ngồi trên nóc nhà , ôm vò rượu uống đến tận cùng . Tư Không Trường Phong ôm thương nói :
- Đa tạ tiền bối chỉ điểm . Chỉ là...ta làm còn chưa đủ tốt
Nam Cung Xuân Thủy từ trên mái nhà bay xuống , đứng ở trước mặt Tư Không Trường Phong . Hắn trợn mắt , cười vỗ vỗ vai Tư Không Trường Phong .
- Ngươi không cần tự ti như vậy đâu , tiểu thương tiên . Ngươi có lo lắng không ? Nói cho ta biết đi .
Tư Không Trường Phong do dự một lát , lộ ra suy nghĩ của mình :
- Tiền bối , ta có cảm giác bất lực . Dù có cố gắng đến đâu cũng không thể đuổi kịp Đông Quân . Ta biết thiên phú của mỗi người là khác nhau , thành tích tự nhiên cũng khác nhau .Ta không nên so sánh , nhưng ta chính là không nhịn được , ta...ta sợ bị bỏ lại phía sau .
Tư Không Trường Phong tự giễu cười nói :
- Tiền bối , nói ta không có cha không mẹ thật buồn cười . Ta đến và đi như một cơn gió . Sau khi gặp Đông Quân , ta cảm thấy như bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình dù có đi bao xa , ta vẫn luôn muốn quay lại với hắn .
Nam Cung Xuân Thủy cười thầm : Chàng trai , ngươi đang yêu . Không ngờ Tiểu Đông Bát của ta lại thực sự rất quyến rũ được các ngươi .
Nam Cung Xuân Thủy nén lại nụ cười , dùng giọng điệu nghiêm túc và thuyết phục nói :
- Vì sao muốn đuổi kịp Đông Quân ?
- Bởi vì...
Tư Không Trường Phong bối rối.
- Bởi vì ta muốn...bảo vệ hắn .
Nói xong Tư Không Trường Phong cúi đầu . Tiếng gió thổi lá xào xạc trong sân yên tĩnh càng rõ ràng hơn . Một lúc sau , Tư Không Trường Phong ngẩng đầu , chắp tay chào Nam Cung Xuân Thuỷ :
- Tiền bối , ta không học võ cho ai cả . Cho dù không có Đông Quân , ta vẫn như vậy . Muốn đi du ngoạn vòng quanh thế gian và vui vẻ thoải mái , ta chỉ tình cờ gặp được hắn , hắn khiến ta ngưỡng mộ và muốn ở bên hắn mãi mãi . Nhưng đây là việc riêng của ta nên ta không muốn nói cho hắn biết . Ta hy vọng tiền bối sẽ giữ bí mật cho ta .
Nam Cung Xuân Thủy gật đầu . Tư Không Trường Phong xoay người rời đi bỗng nhiên Nam Cung Xuân Thủy ngăn hắn lại .
- Tư Không Trường Phong , ngươi có bằng lòng nhận ta làm sư phụ của ngươi không ?
Tư Không Trường Phong dừng lại , quay đầu nhìn Nam Cung Xuân Thủy , hắn có chút kinh ngạc , tựa hồ bị sự kinh ngạc to lớn này làm cho choáng váng , hồi lâu mới tỉnh táo lại , vui vẻ nói :
- Ta đương nhiên đồng ý . Nhưng...
Nam Cung Xuân Thủy biết hắn hẳn là vì Dược Vương Tân Bách Thảo nên do dự , liền ân cần nói :
- Không sao , chuyện này cũng không cấp bách , sau này đi gặp sư phụ ngươi xin sự đồng ý cũng không muộn .
Tư Không Trường Phong cảm kích đa tạ Nam Cung Xuân Thuỷ rồi xoay người rời đi .
***
Trong chớp mắt , đại hội thưởng bảo vật đã diễn ra trước mắt . Kim Ngọc Đường là địa điểm có rất nhiều bảo vật nổi tiếng trên thế gian . Cứ ba năm một lần lại tổ chức một đại hội thưởng bảo vật , thu hút vô số nhân vật nổi danh , văn nhân và doanh nhân giàu có .
Kim Ngọc Đường sẽ gửi tin tức đến giang hồ trước sáu tháng để thu thập bảo vật bao gồm : vàng , bạc , ngọc bích , thư pháp và hoạ cổ , gỗ và đá kỳ lạ , chủng loại không giới hạn . Đồng thời , Kim Ngọc Đường cũng sẽ chọn lọc những bảo vật tinh xảo từ bộ sưu tập khổng lồ của mình để làm hài lòng khách quý . Điều nổi tiếng nhất về Kim Ngọc Đường là mười bảy người giám định bảo vật . Bất kỳ bảo vật nào có thể giành được sự ưu ái của họ sẽ có giá trị gấp đôi . Cũng có thể giao dịch tự do tại đại hội thưởng bảo vật . Những thứ mà không thể tìm thấy trong thời gian dài có thể được tìm thấy ở đây , rất nhiều người có võ công cũng đến để thử vận may .
Vào ngày đầu tiên của đại hội thưởng bảo vật , rất nhiều người đến ham vui . Nhưng Bách Lý Đông Quân và những người khác không tham gia đại hội thưởng bảo vật này mà là đại hội thưởng bảo vật chất lượng cao được tổ chức bên trong Kim Ngọc Đường .
Bách Lý Đông Quân ngồi ở trong phòng riêng , nhìn qua bảng đấu giá do người hầu đưa tới , lẩm bẩm :
- Chỉ có mấy thứ này cũng có thể gọi là tiệc thưởng bảo .
Tiểu thiếu gia của Trấn Tây Hầu Phủ lớn lên trong một gia đình giàu có và quyền quý . Chưa có bảo vật nào mà y chưa bao giờ nhìn thấy cả . Sau khi xem qua một lần , y mất hứng thú , đưa bảng đấu giá cho Tư Không Trường Phong . Tư Không Trường Phong cùng Nguyệt Dao bắt đầu nghiên cứu , Nam Cung Xuân Thủy nhìn như xuất thần . Bách Lý Đông Quân đi đến bên cửa sổ nhìn , bỗng nhiên cửa đối diện mở ra , một nam nhân mặc y phục màu vàng ngọc đi vào , cho y một cảm giác quen thuộc . Nhưng nam nhân này lại đội chiếc mũ che mặt nên không nhìn rõ mặt . Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu , dời ánh mắt sang một bên . Tiêu Nhược Phong nói với người hầu trong phòng :
- Mặc kệ đối phương muốn gì trong chốc lát , ta đều trả giá hết .
- Cái này....
Người hầu có chút xấu hổ nói :
- Kim Ngọc Đường không có quy tắc như vậy , nhưng...thiếu gia có thể thắp đèn sáng
Người hầu chỉ vào chiếc đèn lồng treo ở cửa sổ , giải thích :
- Một khi đèn sáng bắt thì hôm nay tất cả những vật đấu giá đều do ngài trả
Tiêu Nhược Phong khẽ gật đầu , người hầu liền đi thắp đèn
Bách Lý Đông Quân chán nản quay người lại thì phát hiện đèn lồng phía đối diện đã sáng , nhưng chiếc đèn bên họ lại tắt . Vừa dứt lời , y liền nghe thấy tiếng ồn ào , hình như mọi người đang nói về ngọn đèn phía đối diện . Bách Lý Đông Quân càng thêm tò mò :
- Cái đèn này có cái gì kỳ lạ sao ?
Nguyệt Dao đang muốn giải thích cho y thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa , giọng người hầu ở bên ngoài vang lên :
- Bách Lý thiếu gia , một thiếu gia đang tìm cậu . Hắn nói hắn họ Diệp .
Bách Lý Đông Quân vui mừng khôn xiết , vội vàng mở cửa ra , nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi cầm kiếm đứng ở cửa . Bách Lý Đông Quân kinh ngạc , lao tới ôm lấy Diệp Đỉnh Chi :
- Vân ca !!!
Người hầu thấy họ thực sự quen biết nhau nên đưa người đó vào trong rồi rời đi . Chủ nhân đã ra lệnh , những người trong phòng này đều là khách quý , nếu không có việc gì thì cứ đợi ở bên ngoài , không cần lo lắng bọn họ làm gì . Bách Lý Đông Quân kéo Diệp Đỉnh Chi vào phòng , hưng phấn hỏi hắn sau khi nghe tin y đã thành công chiếm giữ bảo vật liền đến tìm y hay sao . Diệp Đỉnh Chi ôn nhu cười nói :
- Đúng vậy , hiện tại trên giang hồ đều có tin đồn về ngươi .
Bách Lý Đông Quân nhiệt tình hỏi :
- Bọn họ đồn ta như thế nào ?
Diệp Đỉnh Chi cố ý trêu chọc y :
- Bọn họ đều nói ngươi xứng đáng làm đệ tử của Lý tiên sinh . Mặt dày như tường thành , tự tin đến cướp bảo vật .
Nam Cung Xuân Thủy đang uống trộm rượu của Bách Lý Đông Quân và suýt chết sặc khi nghe những lời của Diệp Đỉnh Chi . Làm sao lại có người nói xấu mình ngay trước mặt mình cơ chứ ? Diệp Đỉnh Chi , nếu còn tiếp tục như vậy , ta sẽ đánh ngươi !
Bách Lý Đông Quân sắc mặt sa xuống , Diệp Đỉnh Chi vội vàng dỗ dành :
- Ta đùa ngươi thôi , bọn họ đều khen ngươi tuổi trẻ có triển vọng . Là một thiếu niên tuấn mỹ , xứng đáng làm đệ tử của Lý tiên sinh .
Bách Lý Đông Quân hài lòng , mỉm cười .
Tiêu Nhược Phong nhìn hai người thân thiết đối diện mình , lặng lẽ nắm chặt tay áo rộng rãi . Diệp Đỉnh Chi nhìn lướt qua danh sách đấu giá hỏi Bách Lý Đông Quân y thích món nào . Y lắc đầu . Nguyệt Dao giải thích :
- Sư thúc thích cũng vô ích . Buổi đấu giá hôm nay do thiếu gia ở phòng đối diện lo liệu . Đèn lồng được thắp sáng trong Kim Ngọc Đường . Dù giá giao dịch cuối cùng là bao nhiêu , cũng có thể mua nó mà " không mất tiền "
Bách Lý Đông Quân vui mừng :
- Đây không phải là thuần khiết...ngu ngốc sao ? Nếu có người ác ý ra giá , chẳng phải hắn sẽ bị lỗ nặng hay sao ?
Nguyệt Dao nhún vai và nói :
- Chúng ta cũng không thể làm gì được . Có lẽ hắn nhất định mua hết bảo vật chỉ để tránh tai nạn ngoài ý muốn . Nhưng nếu hắn thắp đèn , ta nghĩ rằng gia đình thiếu gia này rất giàu có .
Diệp Đỉnh Chi nói thêm :
- Hãy nhìn những người hầu xung quanh hắn . Võ công của họ đều ở mức khá . Người bình thường làm sao có thể mua được những người hầu như vậy ? Họ phải đến từ hoàng thất
Bách Lý Đông Quân sửng sốt , chẳng lẽ là tiểu sư huynh của y sao ? Nếu thật sự là tiểu sư huynh , tại sao hắn lại không nhận ra bọn họ ?
Khi cuộc đấu giá bắt đầu , Bách Lý Đông Quân lơ đãng , nhưng Diệp Đỉnh Chi lại nhiều lần ra giá . Sau khi cuộc đấu giá kết thúc , người hầu mang ra những món đồ mà Diệp Đỉnh Chi đã đấu giá . Diệp Đỉnh Chi cười hắc hắc lắc đầu , xác nhận người đối diện chính là Tiêu Nhược Phong . Có một mảnh giấy được nhét vào một trong những cuốn sách bí mật về thiện xạ . Diệp Đỉnh Chi lấy ra tờ giấy , đưa sách cho Tư Không Trường Phong .
" Tối nay ta mời ngươi đến Nguyệt Lâu . Hẹn gặp ngươi ở đó "
***
Đêm đó , Diệp Đỉnh Chi đến Nguyệt Lâu lúc Bách Lý Đông Quân đang ngủ . Tiêu Nhược Phong đang rót rượu trong phòng riêng nhìn ra ngoài trên lầu hai . Nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đi tới , Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu liếc hắn một cái ,
- Ngươi thật sự tới rồi .
Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống đối diện Tiêu Nhược Phong
- Nếu không chắc chắn ta sẽ tới , ngươi liền sẽ không viết tờ giấy đó .
Tiêu Nhược Phong khẽ mỉm cười , nói thẳng vào vấn đề , không vòng vo nữa :
- Cho ta hai năm , ta sẽ minh oan cho Diệp tướng quân , khôi phục sự trong sạch cho ông ấy
- Điều kiện thế nào ?
Diệp Đỉnh Chi hỏi .
- Ngươi lui về ngoại giáo , tạm thời không nên bước vào Bắc Ly .
Tiêu Nhược Phong nói . Khóe miệng Diệp Đỉnh Chi hiện lên một nụ cười giễu cợt , lạnh lùng nói :
- Tiêu Nhược Phong , ngươi nói sẽ lấy lại sự trong sạch của Diệp gia . Ta có nên tin ngươi hay không ? Hơn nữa , những vụ án oan có thể được minh oan , còn những người bị hại thì sao ? Cha mẹ ta đã chết oan uổng , thuộc hạ của cha ta và cuộc đời của ta , Diệp Vân đã bị hủy hoại . Những lời ngươi nói thật đơn giản để đền bù sự bất công của ta ?
Tiêu Nhược Phong vẻ mặt buồn bã , im lặng một lúc mới nói :
- Ta biết ngươi không bao giờ có thể lấy lại được những gì đã mất , và ta cũng không thể bù đắp cho ngươi . Nhưng còn Đông Quân thì sao ? Ngươi có bao giờ nghĩ đến hắn không ? Nếu ngươi sẵn sàng buông bỏ hận thù và đưa Đông Quân rời khỏi Bắc Ly , ta có thể đảm bảo với ngươi rằng Thiên Ngoại Thiên sẽ là thiên đường của ngươi
- Ngươi hứa đi...Tiêu Nhược Phong , ta vẫn là cùng một vấn đề , ngươi có cái gì bảo đảm ? Ngươi sẽ đảm nhận vị trí hoàng đế sao ?
Tiêu Nhược Phong không nói nên lời . Diệp Đỉnh Chi tiếp tục nói :
- Tiêu Nhược Phong , ngươi có thể làm một vị hoàng đế tốt , nhưng ngươi không muốn làm hoàng đế . Vậy thì ngươi phải hiểu rằng bốn chữ này , chiến công hiển hách và võ công phi thường cũng là vận mệnh mà ngươi không thể trốn thoát .
- Thực ra , tất cả chúng ta đều không phải là người xứng đáng với Đông Quân
- Nhưng vậy thì đã sao ? Ta yêu Đông Quân và Đông Quân cũng yêu ta , như vậy là đủ rồi !
Nói xong , Diệp Đỉnh Chi đứng dậy muốn rời đi . Diệp Đỉnh Chi nhìn mây đen che khuất mặt trăng , uống hết rượu trong ly rồi đứng dậy rời đi .
Nếu không thể thuyết phục được thì hắn chỉ có thể cố gắng hết sức để Đông Quân tránh khỏi trận chiến định mệnh giữa hắn và Diệp Đỉnh Chi .
***
Biết Diệp Đỉnh Chi tạm thời sẽ không rời đi , Bách Lý Đông Quân mỗi ngày đều rất vui vẻ , nhìn thấy hắn đều cảm thấy vui vẻ . Nam Cung Xuân Thủy tuy nói không thích bọn họ nhưng trong lòng lại mừng cho Bách Lý Đông Quân .
- Sư phụ , tiếp theo chúng ta nên đi đâu ?
Bách Lý Đông Quân hỏi
- Dược Vương Cốc
- Tại sao lại đến Dược Vương Cốc ? Sư phụ , người bị bệnh à ?
Bách Lý Đông Quân kinh hãi nhìn Nam Cung Xuân Thủy , đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán hắn . Nam Cung Xuân Thủy né tránh tay y và nói :
- Ta không có bị bệnh . Ta nghĩ nên cho ngươi một cái sư đệ , nếu không ngươi sẽ cô đơn như vậy .
Nam Cung Xuân Thủy nhìn phía sau Bách Lý Đông Quân là Tư Không Trường Phong nói :
- Ừm , đó chính là tam sư đệ tương lai của ngươi đó . Mối quan hệ đệ tử , muốn trở thành đệ tử lần nữa thì phải được sự cho phép của Dược Vương .
Bách Lý Đông Quân vui vẻ nhìn Tư Không Trường Phong ,
- Tam sư đệ...chờ đã , tại sao lại là tam sư đệ ?
Bách Lý Đông Quân nhìn Nam Cung Xuân Thủy . Nam Cung Xuân Thủy nói :
- Ừm...Bởi vì ta đã đồng ý trước thu nhận một người khác làm đệ tử , tiểu thương tiên chỉ có thể xếp thứ ba
Nhóm người khởi hành đi về phía Dược Vương Cốc không lâu sau khi rời đi , Tư Không Trường Phong nhận được một lá thư từ Tân Bách Thảo nói rằng hắn đã đến Đường Môn để tham gia đại hội thử độc , vì vậy nhóm người lại lao đến Đường Môn .
Trong nhóm người , chỉ có Diệp Đỉnh Chi và Nguyệt Dao biết nấu nướng , lúc nghỉ ngơi Nguyệt Dao đang nấu ăn đã lén lút nói với Diệp Đỉnh Chi :
- Trên bầu trời kìa...
Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng nói :
- Sắp có tin tức .
***
Ở Thiên Ngoại Thiên , Tử Vũ Tịch và Mạc Kì Tuyên hợp tác để giết tất cả những người không chịu phục tùng Diệp Đỉnh Chi , và cuối cùng đã đến lượt Vô Tướng Sứ . Vô Tướng Sứ trừng mắt nhìn hai người :
- Các ngươi...
Tử Vũ Tịch ngắt lời hắn đang nói dở bằng giọng lạnh lùng :
- Mọi người đều phải hy sinh để phục quốc . Bây giờ đã đến lượt ngươi
Mạc Kì Tuyên vung kiếm và Vô Tướng Sứ chết ngay lập tức . Tử Vũ Tịch thờ ơ nhìn thi thể của Vô Tướng Sứ
- Chuyện đã xong , nên báo cáo với tông chủ
- Ngươi có biết tông chủ hiện tại ở đâu không ?
Mạc Kì Tuyên hỏi .
- Ta không biết , nhưng Bách Lý Đông Quân ở nơi nào thì có lẽ tông chủ cũng ở nơi đó
Tử Vũ Tịch tự tin nói .
***
Bách Lý Đông Quân và mọi người đã đến Đường Môn . Bởi vì Liễu Nguyệt có chút rắc rối với Đường Môn nên Nguyệt Dao không tiện xuất hiện . Nên bọn họ vào Đường Môn trước
Nguyệt Dao hơi ngạc nhiên khi gặp Mạc Kì Tuyên ở trong một tiệm bán y phục , nhưng nàng nhanh chóng hiểu rằng đây nhiệm vụ của Thiên Ngoại Thiên đang thực hiện . Họ đến tìm Diệp Đỉnh Chi
- Tiểu thư , tông chủ có ở đây không ?
Đúng như dự đoán , Mạc Kì Tuyên hỏi .
Nguyệt Dao gật đầu và gọi Mạc Kì Tuyên khi hắn chuẩn bị rời đi
- Kì Tuyên , ngươi có trách ta không ?
Mạc Kì Tuyên dừng lại , quay lại nhìn Nguyệt Dao và nói thật :
- Tiểu thư , ta không biết . Nhưng Thiên Ngoại Thiên thực sự cần người tài . Ít nhất Diệp Đỉnh Chi có cùng mục tiêu với chúng ta trong việc tiêu diệt Bắc Ly . Về việc phục quốc , có lẽ đúng như tiểu thư nói , còn cần thời gian
Nguyệt Dao không nói gì thêm và Mạc Kì Tuyên biến mất trong đám người
***
Đêm đó , Mạc Kì Tuyên đi báo cáo tình hình cho Diệp Đỉnh Chi nhưng lại bị Bách Lý Đông Quân phát hiện và truy đuổi hàng chục dặm . Mạc Kì Tuyên không thể chạy được nữa và quay lại chiến đấu . Hắn bị Bách Lý Đông Quân đánh vào ngực và phun ra một ngụm máu . Nhìn thấy sát chiêu lại đến , Mạc Kì Tuyên chỉ có thể né tránh chứ không thể tấn công . Bách Lý Đông Quân cảm thấy kỳ quái , lúc này Diệp Đỉnh Chi đi tới , kêu lớn :
- Đông Quân , dừng lại !
Mạc Kì Tuyên đứng vững và chào Diệp Đỉnh Chi .
- Tông chủ , thuộc hạ đã hoàn thành xong nhiệm vụ được tông chủ giao phó . Thuộc hạ đến đây để báo cáo .
Bách Lý Đông Quân sửng sốt hồi lâu , nhìn Mạc Kì Tuyên rồi lại nhìn Diệp Đỉnh Chi . Diệp Đỉnh Chi không nói gì , trong đôi mắt dịu dàng ẩn chứa một tia thống khổ , chờ đợi lời nói của Bách Lý Đông Quân . Nếu Đông Quân tức giận thì hắn sẽ...Diệp Đỉnh Chi còn chưa nghĩ ra cách xử lý , một đôi bàn tay nóng bừng chạm vào hắn , hắn bị người nào đó ôm lấy rồi giật mình nhìn Bách Lý Đông Quân bằng ánh mắt ấm áp :
- Đông Quân...
- Vân ca , ta chỉ biết ngươi là Vân ca của ta . Người ta yêu nhất trên đời .
Bách Lý Đông Quân nghiêm túc nói . Diệp Đỉnh Chi ôm chặt Bách Lý Đông Quân vào trong ngực .
- Đông Quân , ta...
- Vân ca ca , ta cùng ngươi trở về Thiên Ngoại Thiên .
***
Tân Bách Thảo đồng ý cho Tư Không Trường Phong nhận Nam Cung Xuân Thủy làm sư phụ , Bách Lý Đông Quân có được một sư đệ . Võ công của sư phụ y cũng đã được phục hồi , y cũng yên tâm ra đi .
Nam Cung Xuân Thủy thấy Bách Lý Đông Quân trầm mặc hơn bình thường , hắn liền biết ngày chia ly đã đến .
- Đông Quân , dù kết quả sau này thế nào thì đây cũng là con đường mà ngươi lựa chọn . Nhưng dù thế nào đi nữa , ngươi vẫn có sư phụ ở đây , sư phụ sẽ bảo vệ ngươi !
Nam Cung Xuân Thủy sờ sờ đầu Bách Lý Đông Quân , trìu mến nói . Bộ dáng hiện tại của hắn cùng với vẻ mặt yêu thương này trông thật xa lạ , khiến cảm xúc mới trỗi dậy trong lòng của Bách Lý Đông Quân tiêu tan đi một chút .
- Ừm...
Bách Lý Đông Quân gật đầu , quỳ xuống lạy Nam Cung Xuân Thủy .
- Đông Quân cáo từ sư phụ
Nam Cung Xuân Thủy cười nói :
- Đi đi , đừng quên mời sư phụ tới Thiên Ngoại Thiên uống rượu mừng
Diệp Đỉnh Chi cũng quỳ xuống lạy Nam Cung Xuân Thủy
- Tiền bối yên tâm , ta sẽ đối xử thật tốt với Đông Quân .
Nam Cung Xuân Thủy liếc hắn một cái , không nói gì , tự nhủ : Các ngươi đều cứng đầu như vậy , ta có thể yên tâm được không ? Quên đi , ta chỉ lo cho cuộc sống sau này thôi .
Nam Cung Xuân Thủy cuối cùng cũng đưa ra chỉ dẫn cho tiểu đồ đệ của mình
- Tiểu Đông Bát , đừng chỉ tập trung vào tình yêu hãy nhớ luyện tập võ công đó
Bách Lý Đông Quân gật đầu , cùng Diệp Đỉnh Chi nắm tay nhau rời đi . Nguyệt Dao quyết định quay lại Thiên Khải để thăm sư phụ và từ biệt .
***
Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân đi về phía bắc , đi ngang qua thành Càn Đông , Bách Lý Đông Quân muốn về nhà xem một chút . Diệp Đỉnh Chi không đi cùng y nữa , hắn nhìn Bách Lý Đông Quân , nói :
- Ngươi quay về đi , ta ở đây đợi ngươi .
Bách Lý Đông Quân gật đầu quay người rời đi , sợ bản thân rời đi sẽ không bao giờ gặp lại Diệp Đỉnh Chi nữa
Ôn Lạc Ngọc nhìn thấy Bách Lý Đông Quân liền bật khóc , kéo y lại ôm vào lòng khóc nói :
- Đông Quân , sao con lại gầy đi rồi ?
Bách Lý Thành Phong mắt cũng ướt , nhưng hắn đã cố gắng hết sức kiềm chế bản thân . Bách Lý Đông Quân liếc mắt nhìn những người thân yêu này , vén áo bào quỳ xuống đất . Ôn Lạc Ngọc sửng sốt , Bách Lý Thành Phong cùng Bách Lý Lạc Thần đều hiểu ra điều gì đó .
- Gia gia , cha , mẹ . Đông Quân bất hiếu , nếu lần này con rời khỏi đây . Con có thể không bao giờ quay lại nữa...
Bách Lý Đông Quân đau lòng đến không thể tiếp tục , cúi đầu lạy như không muốn bỏ lỡ hối tiếc nào trong suốt quãng đời còn lại của mình . Y cũng không thể buông bỏ người thân của mình , nhưng Vân ca chỉ có mình y mà thôi . Ôn Lạc Ngọc bật khóc , ngã vào trong ngực Bách Lý Thành Phong . Bách Lý Lạc Trần cũng nhìn đứa cháu trai yêu quý của mình mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt . Bách Lý Thành Phong ngẩng đầu , kìm nén nước mắt , trầm giọng hỏi :
- Ngươi nhất định phải đi sao ?
Bách Lý Đông Quân giơ lên trán đang chảy máu , dùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định :
- Lần trước con mất đi hắn , lần này con không đành lòng mất đi hắn lần nữa...
Cuối cùng Bách Lý Đông Quân quỳ lạy đứng lên . Tất cả những người cản đường y đều bị cuốn đi như gió thu quét sạch lá rụng . Không ai có thể ngăn cản y bước tới những gì y muốn .
Khi chuẩn bị rời khỏi thành Càn Đông , một bóng người xuất hiện trước mặt y , võ công của y không thể so sánh với người này
- Tiểu sư huynh....
Bách Lý Đông Quân dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tiêu Nhược Phong . Y không muốn đánh nhau với sư huynh của mình . Tiêu Nhược Phong hơi nghiêng người , biểu thị không có ý định ngăn cản y .
- Ta tới tiễn ngươi , ta cũng là tới đưa Bách Lý Đông Quân về Thiên Khải Thành
Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân vẻ mặt khó hiểu , Tiêu Nhược Phong giải thích nói :
- Trấn Tây Hầu Phủ không thể có một thiếu gia phản bội Bắc Ly . Từ nay trở đi chỉ có một Bách Lý Đông Quân ở Lang Gia Vương Phủ . Tiểu sư đệ , bảo trọng !
Bách Lý Đông Quân cảm kích nhìn Tiêu Nhược Phong , biết đây nhất định là Tiêu Nhược Phong khổ cực kết quả . Kiếp này y khó mà báo đáp được tình yêu của tiểu sư huynh , chỉ có thể thuyết phục được Vân ca và duy trì hòa bình giữa Thiên Ngoại Thiên và Bắc Ly mới có thể xứng đáng với sự cố gắng vất vả của tiểu sư huynh mình .
- Tiểu sư huynh bảo trọng...
Bách Lý Đông Quân chắp tay chào Tiêu Nhược Phong , sải bước ra khỏi thành Càn Đông , chạy về phía người mình yêu
***
Chương sau Tiểu An Thế lên sàn và cũng là thời điểm Đông Quân bị lừa về Thiên Khải =)))))) Bão táp mưa sa sắp tới rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co