All Gumayusi ÷ gấu mèo kêu oạc oạc
ABO °8° Điểm tựa
(trà lài)
Ngày hôm nay là trận đấu đầu tiên khai mạc cho một mùa giải mới đầy cam ro.
"Mọi người di chuyển ra xe nhé" chị staff nhiệt tình vỗ tay khích lệ.
Bầu trời đã nhá nhem tối, cũng là lúc nhóm người T1 khoác ba lô trên vai lục tục lên chiếc xe hơi quen thuộc.
"Minhyeongie, em ngồi ở cuối góc nhé, vì lát có quay phim trực tiếp, chị sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em" chị nói, giọng điệu như dỗ dành trẻ nhỏ.
Chị đi theo mọi người đủ lâu để hiểu tính cách của đám trẻ này, Minhyeong mỗi khi bị tụt mood, điều em muốn là sự yên tĩnh.
Em cúi đầu cảm ơn rồi lầm lũi ngồi vào ghế trong cùng ở đuôi xe.
Em tháo ba lô đầy những chú gấu bông to nhỏ khác nhau, ôm vào lòng, ngoan ngoãn không nói câu nào.
Ngoan đến mức tủi thân, đau lòng.
Minhyeong dựa đầu vào cửa kính xe, mắt nhắm lại. Nhưng ai cũng biết em không có ngủ, chẳng qua là em giả vờ để không làm mọi người ở đây bận tâm.
Rồi như có hẹn nhau từ trước, chẳng ai đá động đến em nữa. Họ để mặc em thả mình vào suy tư của riêng mình.
Họ không quan tâm em sao?
Có chứ, mà bởi vì họ biết rõ em, lời nói bây giờ không còn giá trị an ủi là bao nhiêu.
Đôi khi lời nói, càng nói sẽ càng sai.
Mà đã sai thì khó sửa.
"Hôm nay T1 sẽ có một trận đấu mang đầy tính khiêu chiến, mọi người có trông đợi không ạ?" anh staff nói, máy quay từ vị trí gần lái xe chỉa thẳng về hướng các thành viên. Trên tay họ là chiếc điện thoại xem bình luận trực tiếp từ người hâm mộ.
"Để khởi động cho mọi người có tinh thần hơn, chúng ta cùng chơi một game mini nhé!"
"Câu đố như sau, xe nào không bao giờ giảm đi? Nào tuyển thủ Doran thử trả lời trước nhé"
Choi Hyeonjun dời tầm mắt từ màn hình điện thoại nhìn thẳng vào máy quay, hơi ngoẹo đầu suy nghĩ "Xe..xe nào cũng phải chạy mà, sao giảm đi được nhỉ?"
"Tuyển thủ Doran đoán thử đi ạ"
"Òm, tất cả loại xe di chuyển được" Choi Hyeonjun nói, nhe răng ra chữa quê.
"Sai" Sanghyeok nói, anh giơ tay xin đọc đáp án "Đáp án là xe tăng"
"Hả?" Moon Hyeonjun ngơ ngác.
"Vì 'tăng' thì sao giảm được" Ryu Minseok mở miệng giải thích.
"À..."
Hài nhạt ghê.
"Câu tiếp theo, lịch nào có thời gian dài nhất? Tuyển thủ Keria trả lời nhé, một hai ba"
"Ơ, dạ, lịch để bàn ạ?" Minseok bị gọi tên bất ngờ, giật mình trả lời đại.
Khung chat trực tiếp bùng nổ tràng cười, làm cho bầu không khí trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
"Tuyển thủ Gumayusi ơi? Tới em trả lời nè"
Minhyeong mở mắt, hơi lúng túng nhìn vào camera "Ôi, dạ, em không biết đâu, em sợ em trả lời sai mất"
Ánh mắt em long lanh vệt nước, nhìn vào cứ tưởng như chỉ một giây nữa thôi là em sẽ bật khóc vậy.
"Không sao đâu Minhyeongie, em cứ trả lời đi" Choi Hyeonjun quay người xuống nhìn em đang khép mình ở một góc.
"Bạn cứ bình tĩnh, trả lời đi" Moon Hyeonjun nhìn sang em.
"Em chỉ sợ đáp án của em nghe ngốc nghếch quá thôi" em nói, giọng như bị nghẹt mũi vậy.
"Dù có ra sao, mọi người vẫn sẽ yêu em thôi Minhyeongie à" là anh, Sanghyeok vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, ở trong đó là khung hình cận cảnh gương mặt em đang bối rối, nụ cười gượng gạo không biết nhìn vào đâu.
"Tớ trả lời sai rồi, fan cười tớ quá trời, cậu giúp tớ đi Minhyeong" Minseok chu mỏ nhìn như một cún con đầy tội nghiệp.
Em gãi đầu "Dạ là lịch sử ạ?"
"Đúng rồi nè, tuyển thủ Gumayusi nhà chúng ta là tuyệt nhất phải không nào?" anh staff giơ ngón tay cái lên, điệu bộ nom còn tự hào hơn tất cả mọi người.
Buổi phát sóng ngắn ngủi, nhưng dường như cũng không khó khăn là bao.
Em thở phào nhẹ nhõm mỉm cười.
"Hôm nay chúng ta cùng cố lên nhé" Sanghyeok đẩy gọng kính, giọng vang rõ trong xe.
"Nhất định rồi"
"Minhyeong a, cố lên"
"Dà hú, đội tuyển tụi mình mạnh nhất, bảnh nhất"
"T1 phải gom cúp về tay nào"
Mỗi người một câu, không ai chịu nhường âm lượng cho ai cả, nghe ồn ào vô cùng.
Vậy mà ở đáy lòng em, cảm thấy điều này thật ấm áp.
Nhưng mà, mùi gỗ sồi, mùi mân tê, mùi bạch đàn và cuối cùng mùi hoa dành dành này là sao đây..?
Em khịt mũi.
Trời ơi, phấn khích thì phấn khích, mạnh Alpha nào Alpha nấy toả mùi, em sắp ngất rồi đây nè.
"Mấy người thu mùi lại hết cho em ngay-lập-tức!"
Cả bọn Alpha mặt ỉu xìu.
"Haha, thôi được rồi, tới nơi rồi mọi người ơi, xuống xe thôi" chị staff vỗ tay hướng sự tập trung về một chỗ, giọng nghiêm túc hơn hẳn "Cố gắng nhé, hôm nay nhất định phải thắng"
Đến khi bước vào phòng chờ, Minhyeong nằm ì ra trên ghế bành đen bóng, cố gắng nở nụ cười tươi nhất "Hôm nay em được xả hơi một trận, mọi người nhất định phải lấy được bàn thắng về tặng em đấy nhé"
"Ôi trời ơi, em run quá anh ơi" Smash lắp bắp nói, nhóc khúm núm, hai tay đặt lên đầu gối như học sinh đang phạm lỗi.
"Này Geumjae à, đừng làm mất mặt xạ thủ chúng ta đấy" em dùng ngón chân khều nhóc ngồi cách mình không xa.
"Không được thất bại đâu đấy nhóc con" Moon Hyeonjun ngồi dựa lưng vào tường, khoanh tay, vẻ mặt trêu ghẹo.
Lee Sanghyeok tĩnh tâm nhắm mắt ngồi thiền, không nói chuyện gì.
Ryu Minseok ngồi gập cả hai chân lên ghế, xoay vòng vòng "Đừng có chọc nhóc ấy, Smash hẳn áp lực lắm rồi"
Moon Hyeonjun nghe vậy khẽ nhún vai tỏ vẻ vô tội.
"Cũng đúng mà, lên đánh thay cho đàn anh của mình thì có hơi lạ lạ ha" Choi Hyeonjun uống một ngụm cà phê đắng để tỉnh táo "Mà cho dù trận này có thua, cũng không phải lỗi của mình nhóc đâu, đừng quá lo lắng"
Anh nói vậy em thấy lo hơn á anh ơi, đương nhiên Smash không dám nói ra, nhóc ấy chỉ rụt rè gật đầu.
"Đừng có bắt nạt xạ thủ nhà tụi em nha" Minhyeong la lớn, em ngồi bật người dậy "Mình có thể thất bại mà, nhưng tuyệt đối không được làm quen với nó, không trận này thì trận sau"
"Geumjae này, nếu em làm quen với thất bại, nó sẽ mãi mãi đeo bám em, làm bạn thân với em đấy. Cứ cố gắng đi về trước, thoát khỏi bóng tối, em sẽ thấy vinh quang của chính mình ngay thôi mà, anh tin em làm được"
Sin Geumjae, xạ thủ đội hai của T1, khi nghe được những lời này từ Minhyeong, nhóc phấn chấn hơn hẳn, giơ nắm đấm lên không khí "Xạ thủ nhà T1 nhất định không dễ gục ngã đâu anh, em hứa đó"
"Nào nào, ra trận thôi mọi người ơi, cố lên, toàn thắng" huấn luyện viên trưởng Kkoma huyên náo, thầy đứng ngay cửa vỗ mông từng tuyển thủ, nạp thêm chí khí chiến đấu.
Đoạn mọi người dời chân đến cửa, họ bất giác ngoái lại nơi góc phòng, chỗ em đang đứng nhìn về phía bọn họ.
Khoảnh khắc đó mọi thứ như ngưng đọng vậy.
Em cười, hơi nghiêng đầu "Sao thế ạ? Cần em ôm động viên không?"
Nhất thời bọn họ đều nhất trí là bản thân bị ảo giác.
Rằng người bị áp lực, bị dồn nén, bị uất ức mấy ngày nay phải là bọn họ chứ không phải là em.
Em lúc này, đứng yên nơi đấy, vững chãi, an toàn, mạnh mẽ nhường nào.
Hoá ra, em ngoài là Lee Minhyeong nũng nịu, dịu dàng của họ.
Em còn là tuyển thủ Gumayusi, gã đồ tể khát máu chẳng sợ bất kỳ ai.
Em cần mọi người làm điểm tựa, mà chính em cũng là điểm tựa của mọi người.
Mùi hương nhè nhẹ, ngọt ngào thơm ngát của hoa nhài lại toả ra, nó bao trùm cả căn phòng, xộc thẳng vào trí não của nhóm người ngoài cửa.
Mùi hương này như một lời động viên, em nói "Mang phần thắng về tặng cho em nhé, các Alpha của em"
Ừ, nhất định phải thắng rồi.
Lệnh từ Omega nhà bọn họ đấy, đối thủ có là ai đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ đè bẹp cả thôi.
Nhất định là vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co