Truyen3h.Co

All Gumayusi ÷ gấu mèo kêu oạc oạc

ABO °9° Quay lại

fujipurple

(Trà thảo mộc dành dành)

Lúc mình viết nội dung này là chưa có chuyện đó xảy ra nha các bạn ưi🤡
*

"

"Xin chào các bạn khán giả. Ngay bây giờ đây chính là khoảnh khắc hai đội thi đấu ngày hôm nay sẽ bước ra"

"Ngày hôm nay có hai đội thi đấu, gồm T1 và Gen.G, đều là những tay tuyển thủ đầy máu mặt trên chiến trường LCK"

"Hai đội hình này thì quá quen thuộc rồi, à, tôi có chút sơ sót, hôm nay trận đầu tiên bên T1 thì xạ thủ sẽ đổi thành Smash"

"Ồ Smash à, cậu ấy là một tuyển thủ đầy tiềm năng đấy chứ, thế thì đây sẽ là một trận đấu rất thú vị"

Hai vị bình luận viên trò chuyện rất rôm rả.

"Alo, mic check nha cả nhà" Lee Sanghyeok đeo tai nghe vào, sắng giọng.

"Em nghe rõ"

"Vâng, nghe rất rõ ạ"

"Hà lố hà lố"

"Nghiêm túc chút đi"

"Này, tới lúc ban/pick rồi, các em tập trung nhé" thầy Tom đứng phía sau lưng bọn họ, nói vào mic.

"Này Smash à, cố lên em nhé"

"Vâng ạ, em sẽ cố gắng mang chiến thắng về tặng anh Minhyeong ạ"

"Này này, nhóc à, đừng có mơ tưởng gì đấy"

"Ố, em đã nói mình mơ gì đâu ạ?"

"Mơ tưởng Omega đội một là bị ăn đòn đấy!"

"Đúng, ăn cup xong là nhóc bị ăn đòn liền"

"Ôi trời, anh Sanghyeok ơi, đội trưởng ơi, em bị các anh ấy bắt nạt kìa"

Lee Sanghyeok mím môi "Lấy chiến thắng về tặng Minhyeong thôi, còn Omega đội một là của bọn anh rồi nhé Geum Jae, đụng vào phỏng tay"

"Ban/ pick, ban/ pick. Tập trung, tập trung" Tom hắng giọng.

*
Lee Minhyeong ngước nhìn màn hình trong phòng chờ, co đầu gối chăm chú ngồi xem.

Nhìn kìa, vẫn là Top, là Rừng, là Mid, là Hỗ Trợ. Chỉ có vị trí ADC lại không phải là em.

Hụt hẫng không?

Nản chí không?

Từng vị trí di chuyển, động tác thả chiêu, câu tốc biến, ép trụ, tranh đoạt tài nguyên.

Tất cả những việc ấy, em đã cùng đồng đội thực hiện qua vô số lần, nhưng mỗi lần đều có trải nghiệm khác nhau, đều là những bài học và kỷ niệm trong sự nghiệp tuyển thủ.

Em đã từng nghĩ, đội hình này sẽ cùng nhau oanh tạc cả địa chấn nền Liên Minh. Nhưng chung quy thì tất cả chỉ là em đã từng nghĩ mà thôi.

"Minhyeong, em có muốn ra phòng chờ ngoài cùng thầy không?" Kkoma ngó đầu vào tìm kiếm em.

Minhyeong hơi giật mình "Ôi dạ không cần đâu ạ, em tính ở đây chuẩn bị sẵn bánh trái cho mấy ảnh"

"Em à, cố gắng lên nhé, mọi chuyện sẽ trở về vị trí ban đầu mà thôi" Kkoma nói xong rồi rời đi, thầy cũng không muốn nói thêm điều gì cầu kỳ hay hoa mỹ hoá thực tại.

Phàm thứ gì càng mộng mơ thì khi bị sự thật đánh gãy, nó sẽ là vết xước sâu hoắm tận đáy lòng, mãi mãi không thể lành lại được.

"Wow, các bạn nhìn kìa, vẫn là Mid, Faker đang mở giao tranh, Oner lao tới, Doran tung chiêu, Keria tốc biến chặn đầu được Mid đối thủ....Và mạng hạ gục dành cho Smash"

"Pha thể hiện vừa rồi quá tuyệt vời, và đây, quét sạch dành cho T1. Bọn họ đang muốn end game, nhưng xạ thủ Gen.G chỉ còn mười giây nữa sẽ hồi sinh. End được không?"

"Trụ, trụ, trụ, bắn trụ"

"Smash, em lùi về sau, anh tank"

"Bình tĩnh, chúng ta end được"

"Em còn chấm máu thôi, thắng đi, làm ơn"

"Xạ thủ của họ ra rồi, để em, thần rừng này giải quyết cho"

"Yes, kết thúc rồi, vào gặp Minhyeong thôi"

"Vậy là 1-0 nghiêng về cho T1, các tuyển thủ đã thể hiện rất tốt trong các tình huống ở ván rồi, bây giờ thì hãy cùng giải lao đôi chút trước khi tiến đến ván hai nhé thưa các bạn khán giả"

Năm người bọn họ đứng dậy, vui vẻ đi qua bắt tay cùng nhóm tuyển thủ của Gen.G.

"Cho em hỏi thăm Minhyeong nhé anh" Chovy thì thầm thật khẽ khi cụng tay cùng Sanghyeok.

Anh khẽ gật đầu "Cảm ơn em"

Lúc bọn họ vào phòng chờ, đã nhìn thấy trên bàn là những ly trà thảo mộc thơm lừng vẫn còn hơi khói.

Ngoài ra còn có dĩa bánh kẹo, đều là những món ăn vặt mà bọn họ thích nhất.

"Em run quá trời luôn" Smash thở phào, ngồi phịch xuống ghế.

"Tốt lắm rồi, em đã thể hiện rất tốt" Minseok vỗ vai nhóc, thuận tay bóc vỏ kẹo cho vào miệng.

Lee Sanghyeok uống một ngụm trà, thảo mộc thanh mát làm dịu đi tâm trạng đang hơi phấn khích của mình.

"Ố, em ấy đâu mất tiêu rồi?" Choi Hyeonjun đẩy gọng kính, loay hoay nhìn xung quanh tìm Minhyeong.

"Em ấy bảo xuống căn tin mua thêm vài món ăn vặt" chị staff đáp lời, chau mày suy nghĩ "Chắc mua thêm trái cây ướp lạnh"

Moon Hyeonjun vui vẻ lắc lư người "Đợi Minhyeong lên ôm bạn ấy một cái lấy năng lượng cho trận sau"

"Tới lượt em chắc" Sanghyeok đắc ý nói, nhếch mép hệt như chú mèo nắm chắc phần thắng.

"Á à, mấy cái này sao anh là anh lớn mà anh không nhường cho em út vậy?" Moon Hyeonjun bật công tắc máy sấy, mỏ bắn liên thanh liền tù tì.

"Chẳng cần nhường, em ấy sẽ ôm anh đầu tiên thôi" Sanghyeok thể hiện rất rõ sự hơn thua của mình.

Bọn họ nói đông nói tây cũng gần cả mười phút, nhưng Minhyeong cũng đi đâu đó đã hơn mười phút.

Vẫn chưa quay lại!

"Nhưng mà bạn ấy đi hơi lâu rồi đó?" Minseok nhìn màn hình, chỉ còn khoảng năm phút là bọn họ lại phải ra đấu tiếp rồi.

Nhưng em đâu?

Minhyeong đã đi đâu?

"Này, em ra ngoài tìm Minhyeong giúp anh" Kkoma thì thầm vào tai chị staff đứng gần mình "Nhẹ nhàng, cẩn thận thôi"

Chị gật đầu hiểu ý rồi lẩn ra ngoài đi mất.

"Để em đi tìm bạn ấy" Moon Hyeonjun đứng bật dậy, đinh ninh muốn ra ngoài.

"Em làm sao vậy? Đã có gì đâu mà em đòi đích thân ra đi tìm?" Kkoma chắn trước cửa ra vào, đanh mặt.

"Phải đợi có gì ạ? Nếu em tính toán không lầm, Minhyeong đã ra ngoài hơn mười lăm phút rồi, anh đừng nói với em căn tin dời ra tuốt ngoài đường nên bạn ấy mới đi lâu thế nhé?" Moon Hyeonjun gắt lên.

"Em đi tìm với Hyeonjun" Minseok đứng dậy, đứng sát cạnh bạn mình, nghiêm túc nói.

"Các tuyển thủ ơi, chuẩn bị ra sân rồi nhé ạ" giọng nói truyền ra từ bộ đàm trên tay Roach.

Kkoma nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

"KangHee à, em cũng đi tìm Minhyeongie đi, nhớ là làm gì cũng thật khẽ thôi đừng đánh động với bên ngoài"

"Còn các em, tập trung lại chuẩn bị ra đấu cho anh!"

"Làm sao bây giờ ạ? Minhyeong đi đâu được đây, nhà vệ sinh, căn tin, xung quanh sảnh cũng không có" Chị staff hớt hải từ bên ngoài chạy vào, hoang mang.

"Hay để em đi tìm lần nữa" Choi Hyeonjun mím môi, giọng nói hơi lạc đi.

"Em đi nữa" Moon, Ryu và nhóc Smash đồng thanh đáp, họ thật sự chuẩn bị muốn phá cửa xông ra.

"Anh đã bảo là các em chuẩn bị ra đấu rồi, không nghe à? Còn có anh ở đây, anh sẽ để Minhyeong chịu thiệt sao? Tin vào anh đi chứ, các em à.." thầy Kkoma bất lực thều thào, hiện giờ thầy không dám hét toáng lên, sợ âm thanh truyền ra bên ngoài lọt đến tai bọn báo lá cải.

Thầy Tom bước đến vỗ vai từng người "Các em phải tin tưởng vào thầy Kkoma chứ, tin vào anh và Roach nữa, tụi anh sẽ tìm em ấy ngay"

Lee Sanghyeok vươn tay uống thêm một ngụm trà, thuận tay nhét vào túi vài viên kẹo ngọt.

"Mình ra sân đấu thôi, các em! Minhyeongie mà quay lại sẽ mắng chúng ta nếu chúng ta cố ý bỏ thi để đi tìm em ấy đấy"

Em ấy chính là như vậy.

Anh đã quá hiểu về em ấy.

Anh lướt ngang mọi người, dẫn đầu đưa bọn họ ra ngoài. Khi đi ngang qua Kkoma, anh thủ thỉ.

"Em tin vào anh, Kkoma, hãy tìm em ấy về, nói với em ấy là Sanghyeok đã chừa phần kẹo ngọt riêng cho em ấy rồi giúp em nhé!"

"Cả em nữa, lúc nãy Minseok đã lén giấu vài viên kẹo cho bạn ấy"

"Junie cũng đã lén giấu gói snack khoai tây cho bạn ấy"

"Anh Hyeonjun đã đổ một phần trà thảo mộc vào bình giữ nhiệt cho em rồi"

Cho nên là, em hãy quay lại và thưởng thức chúng nhé. Đừng bỏ đi!

Đừng bỏ bọn anh.

"Anh biết, anh sẽ tìm ra em ấy ngay thôi. Tom à, em dẫn đội ra ban/ pick nhé"

"KangHee à, nhanh đi tìm em ấy đi"

Roach gật đầu, với tay lấy chiếc áo khoác của Minhyeong đưa lên mũi, hít một hơi để cảm nhận mùi hoa nhài của em.

Roach lân la đi theo mùi hương vẫn còn toả ra hoà vào trong không khí.

"Mùi em ấy bị nhạt bớt rồi. Nhưng không sao, em sẽ đánh hơi được"

Mùi hoa nhài đã từng rất nồng đậm ở đây, nhưng từ từ lại nhạt bớt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co