Biến mất
Táng thất bị phá.
Không phải mở.
Không có tiếng then đá trượt chậm rãi, không có mệnh lệnh lạnh lùng cho phép ra ngoài. Thứ vang lên trong đêm sâu của Ám Hà là một tiếng nổ trầm đục, như lòng đất bị xé rách. Đá vụn bắn tung, bụi mù cuộn lên nghẹn thở, những phù văn trấn áp khắc trên vách tường vỡ nát như giấy mục.
Chuông cảnh giới rú lên muộn hơn một nhịp.
Quá muộn.
Trong táng thất, Tô Xương Hà đã không còn tỉnh táo. Hơi thở hắn yếu đến mức gần như không còn nghe thấy, máu khô và máu mới trộn lẫn trên lưng, độc bị kích phát bởi roi hình khiến kinh mạch rối loạn. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ cảm nhận được mặt đất rung chuyển, rồi một luồng khí ấm đỡ lấy thân thể sắp trượt khỏi bờ vực.
Có người ôm hắn.
Cánh tay siết chặt, vững vàng, không hề do dự.
"Đừng ngủ."
Giọng nói khàn, thấp, gấp gáp. Không phải mệnh lệnh là cầu xin.
Tô Xương Hà không mở được mắt. Trong ý thức mơ hồ, hắn chỉ kịp nhận ra mùi quen thuộc mùi thuốc, mùi máu, mùi đêm mưa cũ trước khi thân thể được bế lên, rời khỏi nền đá lạnh như mồ.
Bóng người kia xoay lưng, đạp nát cửa đá đã vỡ, lao ra khỏi táng thất.
Ám Hà nổ tung.
Đao quang xé gió, ám khí gào rít trong hành lang hẹp. Bóng người ôm người trong ngực không đánh trả vô nghĩa chỉ né, chỉ tiến, mỗi bước đều là đường sống đã tính sẵn. Máu nhỏ xuống theo nhịp chạy, nhưng cánh tay kia không hề lỏng ra nửa phân.
"Chặn phía đông!"
"Phong trận!"
"Không được để hắn thoát!"
Tiếng hét đuổi theo sau lưng, nhưng khoảng cách đang bị kéo dài. Một trận pháp bị xé thẳng từ trong ra ngoài, như có kẻ hiểu rõ từng mắt trận, từng nhịp vận hành đúng một nhịp trống, đúng một khe hở chết người.
Ngoài tường đá, gió đêm ập tới.
Lạnh. Nhưng tự do.
Bóng người nhảy xuống, lăn một vòng giảm lực, vẫn ôm chặt người trong ngực. Hơi thở yếu ớt kia khẽ rung, như sợi chỉ mong manh còn níu lấy thế gian.
"Xương Hà," giọng nói ấy khàn đến vỡ. "Ta đưa ngươi đi."
Không ai biết họ rẽ lối nào. Không ai kịp nhìn rõ mặt người ôm người kia chỉ thấy một bóng đen hòa vào rừng đêm, nhanh đến mức ánh đèn đuổi theo chỉ kịp chiếu lên vệt máu kéo dài rồi tắt lịm.
Khi Ám Hà ổn định lại đội hình, khi táng thất chỉ còn là đống đá vỡ và phù văn tàn tro, sự thật mới dần hiện ra lạnh lùng và không thể phủ nhận.
Tô Xương Hà đã biến mất.
Không thi thể.
Không dấu vết truy sát rõ ràng.
Không lời từ biệt.
Chỉ còn một khoảng trống lớn đến mức khiến người ta khó thở.
Trong đại điện, không khí nặng nề. Có kẻ cúi đầu, có kẻ run tay, có kẻ không dám nhìn lên chủ tọa. Những báo cáo chồng lên nhau thất bại, mất dấu, không thể truy tung.
Im lặng kéo dài.
Rất lâu.
Ngoài kia, ở một nơi không còn gọi là Ám Hà, có một người ôm một người trong ngực băng qua đêm tối. Người được ôm hơi thở yếu ớt, tim đập loạn nhịp người ôm cắn răng chịu đựng, mỗi bước đều đổ máu, nhưng không dừng.
Bởi vì nếu dừng lại
Thì người trong ngực sẽ không còn.
Gió đêm thổi mạnh.
Đêm sâu khép lại sau lưng họ, như cánh cửa ngục vừa bị bẻ gãy, không thể khép lại lần nữa.
Và lần này không phải kế hoạch rời đi.
Mà là đoạt người từ tay tử thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co