Nghịch
Hôm nay A Chiêu khỏe hơn một chút thật.
Buổi sáng ra khỏi tiểu viện, bước chân hắn nhẹ hơn hôm qua, hơi thở cũng đều hơn. Chuông nhỏ trên trâm chỉ rung rất khẽ không phải cảnh báo, mà giống như tâm trạng tốt. Có lẽ chính vì vậy mà... bắt đầu nghịch ngợm.
Đến cổng ngoại viện, thay vì đi cửa chính như mọi ngày, A Chiêu đứng lại nhìn bức tường thấp bên cạnh. Tường không cao, chỉ cần vịn tay là trèo qua được. Hắn liếc trái liếc phải, xác nhận không có ai nhìn, khóe môi cong lên một chút rất giống mèo con chuẩn bị làm chuyện xấu.
"Đi cửa chính... hôm nay đông người quá."
Hắn lẩm bẩm, tự tìm lý do.
Rồi leo.
Ban đầu còn ổn. Tay bám chắc, chân tìm được điểm tựa. Nhưng sức hắn dù khá hơn vẫn chưa phải người bình thường. Khi nửa người vừa vượt qua đỉnh tường, cổ tay trượt nhẹ.
"Á"
Chỉ kịp kêu một tiếng rất ngắn cả người tụt xuống.
Nhưng A Chiêu không chạm đất.
Một vòng tay vững chắc đón trọn lấy hắn giữa không trung như bắt được một cục bông từ trên trời rớt xuống. Lực rơi được hóa giải gọn gàng, không xóc, không đau. Khi hoàn hồn lại, A Chiêu đã bị ôm trọn vào lòng.
Mùi quen thuộc.
Giọng nói trầm, ngay sát tai.
"......"
A Chiêu đơ người.
Ngẩng lên đúng như dự đoán là Đường Liên Nguyệt.
Hắn đứng ngay dưới tường từ lúc nào không biết, hai tay vẫn giữ chắc, ánh mắt vừa lo vừa tức một biểu cảm hiếm thấy trên gương mặt luôn lạnh lùng ấy.
"A Chiêu."
Liên Nguyệt gọi tên hắn, giọng rất thấp.
A Chiêu chớp mắt, chưa kịp nói "xin lỗi" thì
Bốp
Một cái vỗ nhẹ nhưng rõ ràng lên mông 😳😳😳.
Không đau.
Nhưng xấu hổ thì có.
"Nghịch ngợm."
Liên Nguyệt nói, không nặng lời, nhưng nghiêm.
"Đệ chưa khỏe."
A Chiêu đỏ bừng cả mặt, từ tai lan xuống cổ. Chuông nhỏ trên trâm rung leng keng hai tiếng rõ ràng tố cáo không sót.
"Ta... ta chỉ là..."
Hắn lắp bắp, tay nắm chặt áo Liên Nguyệt theo phản xạ.
"...thử xem thôi."
"Thử?"
Liên Nguyệt nhướng mày rất khẽ.
"Thử rơi xuống đất à?"
A Chiêu câm nín.
Liên Nguyệt thở ra một hơi, cơn tức tan nhanh như đến. Hắn siết tay ôm chắc hơn một chút không cho A Chiêu giãy.
"Không được nghịch như vậy."
Hắn nói chậm, từng chữ rõ ràng.
"Muốn đi đường nào nói ta."
A Chiêu gật đầu liên tục, mặt vẫn đỏ.
"...Ta biết rồi."
Liên Nguyệt cúi xuống nhìn hắn, xác nhận người trong tay không run, hơi thở đã ổn. Rồi hắn đặt A Chiêu xuống đất nhẹ nhàng như đặt một vật dễ vỡ.
"Đi cửa chính." Hắn nói.
"Ta đi cùng."
A Chiêu đứng yên một nhịp, rồi lén ngẩng lên nhìn Liên Nguyệt bắt gặp ánh mắt vẫn còn lo lắng chưa tan.
"Liên Nguyệt..." Hắn nhỏ giọng.
"Ta không sao."
"Ta biết." Liên Nguyệt đáp.
"Nhưng không cần thử giới hạn như vậy."
Hai người đi song song về phía cửa chính. Lần này, A Chiêu không chạy, cũng không liếc tường nữa. Chuông nhỏ im lặng ngoan ngoãn hiếm thấy.
Trên bức tường phía sau, nắng rơi xuống đúng chỗ A Chiêu vừa trượt chân.
Nếu chậm nửa nhịp Liên Nguyệt không cho phép nghĩ tiếp.
Bởi có những "nghịch ngợm" chỉ cần một lần là đủ rồi.
Tan học, A Chiêu còn chưa kịp thu dọn xong sách thì đã thấy bóng người quen thuộc ở cổng ngoại viện.
Bách Lý Đông Quân.
Hắn vừa bước tới, còn chưa kịp hỏi "hôm nay học thế nào", thì A Chiêu đã bị bế thốc lên động tác gọn gàng đến mức chẳng cho ai phản ứng. Gió chiều lướt qua, chuông nhỏ trên trâm rung leng một tiếng rất khẽ.
"Ơ!"
A Chiêu kêu một tiếng nhỏ, tay theo phản xạ bám chặt cổ áo Đông Quân.
"Về." Đông Quân nói ngắn gọn, giọng không cười.
"Không thương lượng."
Chưa đầy một khắc, họ đã về tới tiểu viện. Cửa vừa khép, Đông Quân đặt A Chiêu xuống rồi bốp một cái vỗ nhẹ nhưng rõ vào mông.
A Chiêu đơ người 😳.
"S...sao lại đánh mông đệ nữa!"
Hắn kêu lên, tai đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa oan ức.
Đông Quân khoanh tay, cúi xuống nhìn thẳng, giọng nghiêm hẳn:
"Vì tội trèo tường lúc sáng."
A Chiêu mở miệng định cãi, nhưng Đông Quân đã thở ra một hơi dài không phải giận, mà là lo.
"Tiểu tổ tông ơi," hắn nói, giọng hạ thấp,
"đệ chưa khoẻ."
Hắn đưa tay đặt lên vai A Chiêu, lực vừa đủ để người kia đứng yên.
"Lỡ choáng váng ngay lúc đó thì sao?"
"Lỡ không có ai ở dưới thì sao?"
"Lỡ"
Đông Quân dừng lại, không nói hết.
Ngay lúc ấy, Đường Liên Nguyệt bước vào từ ngoài hiên. Ánh mắt hắn lướt qua A Chiêu kiểm tra rất nhanh rồi nhìn sang Đông Quân.
"Ta đỡ được."
Liên Nguyệt nói, giọng trầm, không khoe khoang.
Đông Quân quay lại, ánh mắt sắc lên một nhịp.
"Đỡ được thì sao?" Hắn hỏi thẳng.
Liên Nguyệt im lặng một khắc, rồi đáp rất thật:
"Thì không sao."
"Nhưng không phải lúc nào cũng kịp."
Đông Quân nói tiếp, từng chữ rơi nặng.
"Ngươi không thể luôn đứng dưới bức tường đó."
A Chiêu đứng giữa hai người, nghe đến đây thì mím môi. Hắn kéo vạt áo Đông Quân, giọng nhỏ hẳn xuống:
"Đệ... biết rồi."
"Đệ sai."
Đông Quân nhìn xuống thấy tai A Chiêu đỏ, mắt ươn ướt vì xấu hổ hơn là đau cơn nghiêm trong mắt hắn dịu lại. Hắn đưa tay xoa đầu A Chiêu một cái, lực rất nhẹ.
"Đánh mông," hắn nói,
"không phải để phạt."
"Là để đệ nhớ đệ không phải một mình."
Liên Nguyệt gật đầu, thêm vào rất khẽ:
"Muốn nghịch... nói trước."
A Chiêu gật liên tục, chuông nhỏ rung leng một tiếng xin lỗi.
"Ừ."
Đông Quân kết lại, rồi cúi xuống bế A Chiêu lên lần nữa lần này chậm và chắc.
"Đi rửa tay. Rồi ăn cơm."
A Chiêu dựa vào vai hắn, thở ra một hơi dài. Xấu hổ còn đó, nhưng ấm. Ở tiểu viện, chiều buông xuống rất nhẹ. Một bài học nhỏ được ghi nhớ không phải bằng đau, mà bằng vòng tay kịp thời và những câu hỏi 'lỡ thì sao' không ai muốn thử lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co