Truyen3h.Co

[All Hà] Chiêu

Kiếm Ca

min852

Hôm nay là ngày nghỉ.

Không có tiếng chuông ngoại viện. Không có giờ học. Tuyết Nguyệt Thành buổi sáng thả chậm nhịp như cố ý dành ra một khoảng trống cho những việc không cần vội.

Sân sau tiểu viện được dọn sạch. Gió nhẹ, nắng mỏng. A Chiêu đứng ở rìa sân, mạn che mặt không mang, trâm chuông cũng được tháo xuống đặt gọn bên bàn hôm nay chỉ nhìn, không luyện nhiều.

Bách Lý Đông Quân bước ra, trong tay là một thanh kiếm gỗ. Không sắc, không nặng chỉ đủ để nhìn ra đường đi của kiếm.

"Không cần gấp," Đông Quân nói, giọng thấp.
"Ta dạy đệ kiếm pháp."

A Chiêu gật đầu, đứng thẳng.
"Tiểu bảo bối," Đông Quân gọi rất khẽ, "nhìn cho kỹ."

Hắn bước lên một nhịp. Kiếm gỗ nâng lên, hạ xuống không nhanh, không phô trương. Mỗi đường đi đều ngắn, gọn, như cắt thẳng vào không khí rồi dừng đúng chỗ. Không dư lực, không kéo dài. Đến khi kiếm dừng, gió cũng như ngừng theo.

A Chiêu nhìn không chớp mắt. Hắn không thấy "chiêu thức", chỉ thấy nhịp thở và ý kiếm đi trước tay nửa nhịp.

Đông Quân dừng lại, đặt kiếm gỗ xuống, rồi nói như kể một câu chuyện cũ:

"Sư phụ ta từng nói:
'Ta có kiếm pháp được coi là tuyệt thế vì sao lại là tuyệt thế?'"

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rất xa:

"'Trên trời dưới đất, quá khứ tương lai không có ai như vậy, không có kiếm pháp nào như vậy.'"
"'Nếu có người thứ hai có kiếm pháp thứ hai'"
"'kẻ đó sẽ mang họ Bách Lý.'"

A Chiêu sững lại một nhịp. Câu nói quá lớn, quá xa nhưng lại được kể bằng giọng rất bình thản. Hắn do dự rồi hỏi, giọng nhỏ:

"Sư phụ huynh... là ai?"

Đông Quân bật cười khẽ. Không cười to, chỉ là nụ cười chạm đến ký ức.

"Cái lão già đó hả," hắn nói, tay xoay chuôi kiếm gỗ,
"tóc trắng, thích nhưỡng rượu."
"Đã đi rất xa rồi."

Không buồn. Không tiếc. Chỉ là đặt xuống.

A Chiêu nhìn thanh kiếm gỗ trong tay Đông Quân đột nhiên hiểu vì sao hắn không vội dùng kiếm. Có những thứ không phải để phô diễn, mà để đợi.

"Đệ không cần học hết," Đông Quân quay lại, giọng dịu đi.
"Chỉ cần nhớ một chiêu."

Hắn đặt kiếm gỗ vào tay A Chiêu rất nhẹ.
"Để phòng thân."

A Chiêu nắm lấy, tay run nhẹ không phải sợ, mà vì trân trọng.
"Ta... dùng được chứ?"

"Được." Đông Quân gật đầu, rồi nhấn mạnh:
"Nhớ kỹ."
"Không được dùng nhiều."

A Chiêu gật đầu thật sâu.

Gió thổi qua sân. Nắng nhích thêm một chút. Kiếm gỗ nằm yên trong tay A Chiêu chưa cần vung, chưa cần thử. Chỉ cần biết rằng có một đường để về, khi cần.

Ngày nghỉ trôi qua rất chậm. Và ở Tuyết Nguyệt, có những bài học không ghi vào sổ nhưng ở lại rất lâu.

Tư Không Trường Phong đứng ở rìa sân, tay ôm hòm thuốc, nhìn thanh kiếm gỗ trong tay A Chiêu rồi nhìn sang Bách Lý Đông Quân. Ánh mắt hắn trầm xuống, không phải trách móc, mà là lo.

"Ngươi vậy mà dạy đệ ấy Tây Sở Kiếm Ca?"

Câu hỏi rơi ra rất khẽ, nhưng nặng.

Bởi Tây Sở Kiếm Ca đó không phải là kiếm pháp để "dạy thử". Đó là bộ kiếm pháp nổi tiếng nhất thiên hạ, do Nho Tiên Cổ Trần sáng tạo. Đường kiếm như ca từ, lúc mềm như nước chảy, lúc cương như gió lốc từng khiến giang hồ dậy sóng, khiến người học vừa mê vừa sợ. Kiếm đến đâu, nhịp đến đó người không đủ nền, chưa kịp hiểu ý đã bị ý kiếm kéo đi rất dễ quá sức.

"Dạy thứ đó," Trường Phong nói tiếp, giọng hạ thấp, "cho một tiểu đệ tử vừa mới khỏe?"

Đông Quân không né ánh nhìn. Hắn đặt kiếm gỗ xuống, tay phủ nhẹ lên chuôi, như đặt dấu chấm cho một câu đã cân nhắc kỹ.

"Ta chỉ dạy để phòng thân."

"Nhưng đó là Tây Sở Kiếm Ca."
Trường Phong nhắc lại, lần này không phải hỏi mà là nhắc ranh giới.

Đông Quân gật đầu. Rất dứt khoát.

"Đúng." Hắn nói.
"Không sát chiêu."
"Không nội lực."

Hắn nhìn về phía A Chiêu đứa trẻ đang đứng yên, nắm kiếm gỗ rất nhẹ, không vung, không thử, chỉ nghe.

"Ta dạy đường đi, không dạy đòn kết."
"Ta dạy nhịp thở, không dạy bộc phát."
"Ta dạy dừng lại đúng lúc, không dạy đi đến cùng."

Trường Phong im lặng. Hắn hiểu từng chữ. Hiểu vì sao Đông Quân chọn Tây Sở Kiếm Ca mà cắt hết những phần nguy hiểm. Kiếm Ca vốn lấy "ca" làm nhịp nếu bỏ nội lực, bỏ sát ý, thứ còn lại là điều hòa, là nhịp thân tâm.

"Với sức khỏe của đệ ấy hiện tại," Đông Quân nói chậm, "còn lâu mới thông thạo được."

Hắn quay lại, nhìn thẳng Trường Phong.

"Và ta không muốn đệ ấy thông thạo sớm."

Trường Phong thở ra một hơi. Vai hắn hạ xuống. Lời lo đã nói xong, lời hiểu cũng đã đến.

"Vậy thì..." Hắn gật đầu.
"Giữ đúng điều kiện."

"Ta giữ."
Đông Quân đáp.

A Chiêu đứng giữa hai người, nghe mà không hoàn toàn hiểu nhưng hiểu phần của mình. Hắn cúi đầu, rất nghiêm túc.

"Ta sẽ... không dùng nhiều."

Chuông nhỏ trên trâm rung leng một tiếng rất khẽ như lời xác nhận.

Gió lướt qua sân. Kiếm gỗ vẫn nằm yên trong tay A Chiêu. Không có ánh kiếm, không có nội lực chỉ có một con đường an toàn được đặt sẵn: đủ để tránh, đủ để thoát, đủ để đợi người tới.

Và như thế, Tây Sở Kiếm Ca hôm nay không làm dậy sóng giang hồ.
Nó chỉ làm một việc nhỏ giữ một đứa trẻ an toàn hơn một chút.

A Chiêu học thật sự rất nhanh.

Không phải kiểu nhanh vì từng luyện qua, cũng không phải may mắn nhất thời. Chỉ là nhìn một lần là nhớ nhớ đường đi, nhớ điểm dừng, nhớ cả nhịp thở lúc Đông Quân hạ kiếm. Khi Đông Quân làm lại lần thứ hai, A Chiêu đã vô thức đi trước nửa nhịp không vung kiếm, chỉ đặt chân và xoay cổ tay đúng chỗ.

Cả sân lặng đi một khắc.

Bách Lý Đông Quân nhướng mày, rồi bật cười khẽ một nụ cười không men rượu.

"Thấy chưa," hắn nói, nghiêng đầu nhìn Trường Phong, "thiên phú."

A Chiêu nghe được, đỏ mặt ngay. Hắn vội cúi đầu, hai tay ôm chặt chuôi kiếm gỗ như muốn trốn sau đó.

"Ta... ta không ngốc."
Hắn nói rất nhanh, rồi chợt nhận ra mình nói hơi lớn, tai càng đỏ hơn.

Đông Quân bước lại gần một nhịp, cố ý hạ thấp giọng, giễu rất nhẹ:

"Ừ, không ngốc."
Hắn kéo dài chữ cuối, rõ ràng là ghẹo.

A Chiêu càng đỏ mặt.
"Đông Quân"

"Lại đỏ mặt à?"
Đông Quân cười, giơ tay che nắng cho hắn như vô tình, rồi ghẹo thêm:

"Vậy thì"

Hắn cúi xuống hôn một cái thật nhanh lên trán A Chiêu 😳.

Chỉ một cái chạm rất khẽ, như gió lướt.

A Chiêu đứng đơ tại chỗ. Chuông nhỏ trên trâm rung leng một tiếng, rõ ràng là tố cáo. Hắn đưa tay che trán theo phản xạ, mắt mở to, tim đập thình thịch.

"Đông...Đông Quân!"
Giọng hắn nhỏ xíu.

Đông Quân đã lùi lại nửa bước, vẻ mặt vô tội hiếm thấy.
"Ta chỉ khen đệ thôi."

Ở rìa sân, Tư Không Trường Phong quay mặt đi ho khan một tiếng, còn Đường Liên Nguyệt thì cúi đầu ghi chép nhưng khóe môi không giấu được ý cười.

A Chiêu hít sâu, tự nhắc mình bình tĩnh. Khi ngẩng lên lần nữa, ánh mắt đã sáng và chắc hơn.

"Ta... nhớ rồi."
Hắn nói, nghiêm túc trở lại.
"Chỉ một chiêu."

Đông Quân gật đầu.
"Chỉ một chiêu."

Gió lướt qua sân. Kiếm gỗ nằm yên trong tay A Chiêu chưa cần vung thêm lần nào nữa. Bởi thiên phú ấy không cần phô diễn, chỉ cần được giữ gìn.

Và A Chiêu không hề ngốc.

Chỉ là dễ đỏ mặt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co