Truyen3h.Co

[All Hà] Chiêu

Ta dạy đệ

min852

Ở Ám Hà, sóng ngầm không còn là ngầm nữa.

Đường dây buôn tin bị bẻ gãy, kho thuốc bị chặn, những tuyến vận chuyển quen thuộc bỗng dưng đi đâu cũng vướng. Tất cả đều mang một dấu ấn quen Đường Môn đã nhúng tay. Không ầm ĩ, không tuyên bố, chỉ là từng nhát chèn ép đúng chỗ yếu, khiến Ám Hà phải vừa chống đỡ vừa tự nghi ngờ lẫn nhau.

Trong đại sảnh, Tô Mộ Vũ đứng giữa ánh đèn lạnh. Ánh mắt hắn không dao động, nhưng những vệt mực trên bản đồ trước mặt đã dày lên mỗi vệt là một thất bại nhỏ, tích lại thành cơn tức không thể xả.

Cửa mở.

Một nữ nhân bước vào, áo sẫm, dáng đứng thẳng, khí tức trầm ổn đến đáng sợ. Không cần giới thiệu, ai cũng biết nàng là ai.

Tô Vân Tú.

Sư phụ của Mộ Vũ và Xương Hà.

Nàng không hành lễ. Cũng không vòng vo.

"Tiểu Mộ Vũ."
Giọng nàng bình thản, nhưng từng chữ như đặt xuống bàn đá.
"Ta muốn biết khi con hạ lệnh tăng nhiệm vụ, khi dùng roi hình với tiểu Xương Hà, khi nhìn nó trong Táng Thất"

Nàng dừng lại một nhịp.

"Con đã nghĩ gì?"

Trong sảnh im phăng phắc. Không ai dám thở mạnh.

Tô Mộ Vũ không né ánh nhìn. Hắn đáp rất chậm, như đang cân từng chữ, nhưng câu trả lời chưa kịp ra.

Tô Vân Tú đã tiếp lời không cho hắn trốn.

"Quan tài Tử Diệt của Mộ Từ Lăng ta đã nhúng tay vào."

Một câu nói, đủ nặng để làm đổi sắc mặt người nghe. Những ai hiểu Tử Diệt là gì đều biết: đó không phải thứ để phô trương quyền lực, mà là ranh giới cuối cùng. Và ranh giới ấy nàng đã chạm.

Rồi nàng nhìn thẳng Tô Mộ Vũ, giọng trầm hơn.

"Diêm Ma Chưởng là ta dạy tiểu Xương Hà."

Không ai lên tiếng.

Tô Vân Tú nói tiếp, từng câu đóng đinh:

"Ta dạy nó cách khống chế."
"Không dạy nó bạo nộ."

"Ta dạy nó dừng ở tầng 'thấy trời đất'."
"Không dạy hắn lấy thân mình làm 'trời đất'."

Mỗi câu là một nhát cắt không phải vào da thịt, mà vào quyết định của kẻ cầm quyền.

"Con biến việc bảo vệ thành trừng phạt, biến trung thành thành chịu đựng con đẩy nó đến chỗ phải dùng chính thân mình để gánh lấy tất cả."

Tô Mộ Vũ siết tay. Gân xanh nổi lên. Hắn muốn nói rằng Ám Hà cần kỷ luật, rằng roi hình là cần thiết, rằng mệnh lệnh không có chỗ cho mềm yếu. Nhưng khi đối diện ánh mắt của sư phụ ánh mắt đã nhìn thấu những lời ấy không còn đứng vững.

"Con tìm nó" Tô Vân Tú kết luận, giọng lạnh đi

"Nhưng cách ngươi tìm chính là thứ đã đẩy nó đi xa nhất."

Bên ngoài đại sảnh, gió lùa qua hành lang dài, thổi tắt một ngọn đèn. Ánh sáng chợt tối như báo trước một cục diện không thể quay về như cũ.

Đường Môn siết vòng. Ám Hà rối loạn giữa tất cả, tên của Xương Hà trở thành một điểm mù ai cũng nói đến, nhưng không ai chạm được.

Tô Vân Tú quay lưng rời đi. Trước khi khuất bóng, nàng để lại một câu, rất nhẹ, nhưng không cho phép hiểu sai:

"Con có thể là Đại gia trưởng."
"Nhưng nó cũng là đệ tử của ta không phải thứ để con dùng đến khi gãy."

Cửa khép.

Trong đại sảnh, Tô Mộ Vũ đứng yên rất lâu. Ánh đèn lại sáng, nhưng bóng tối đã ở lại không phải ngoài kia, mà trong lựa chọn của hắn.

Phía Tuyết Nguyệt Thành, buổi chiều trôi qua rất bình thường.

A Chiêu vẫn đi học ngoại viện như mọi ngày. Mạn che mặt buộc gọn, trâm chuông im lặng, bước chân chậm rãi. Hôm nay hắn không choáng, chỉ hơi mệt vào giữa giờ, nhưng nghỉ một lát là ổn. Khi tan học, hắn thu dọn sách rất cẩn thận như thể đã quen với nhịp sống mới này.

Cùng lúc đó, trong nội viện, tin tức được đặt lên bàn.

Đường Môn đã nhúng tay vào Ám Hà không giấu, không tránh, ra tay đúng những chỗ khiến người khác không thể làm gì hơn ngoài chịu đựng. Tin đi qua nhiều kênh, nhưng đến Tuyết Nguyệt thì rất gọn, rất rõ.

Lý Hàn Y đặt kiếm xuống, nhìn sang Đường Liên Nguyệt.

"Liên Nguyệt," nàng hỏi thẳng,

"Chuyện của Ám Hà là ngươi ra tay à?"

Liên Nguyệt không tránh ánh nhìn. Hắn đứng thẳng, giọng trầm ổn như thường ngày:

"Ừ."

"Ngươi muốn làm gì?"

Liên Nguyệt im lặng một nhịp. Rồi hắn nói không cao giọng, không che đậy:

"Ta chỉ muốn Tô Mộ Vũ hiểu cảm giác bị chèn ép là như thế nào."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt không lạnh, chỉ rất rõ.

"Hắn quen ra lệnh."
"Hắn quen vô lý."
"Vậy thì ta cho hắn biết vô lý là như thế nào."

Hàn Y nhìn hắn thật lâu. Cuối cùng nàng không nói đúng sai, chỉ khẽ gật đầu. Bởi nàng hiểu đây không phải trả thù, mà là đặt lại ranh giới.

Cửa viện mở ra. Bách Lý Đông Quân bước vào, không mang rượu. Ánh mắt hắn lướt qua hai người, như đã nghe đủ.

"Đi thôi," Đông Quân nói, giọng trở lại nhẹ nhàng quen thuộc.
"Đi đón A Chiêu tan học."

Ba người rời nội viện, bước ra hành lang dài. Gió chiều mát, ánh nắng ngả vàng. Ở cổng ngoại viện, A Chiêu đã đứng đợi thấy họ đến, mắt sáng lên theo phản xạ, bước chân định nhanh hơn.

"Không được chạy." Đông Quân nói ngay, giơ tay ra chặn.
"Đệ đi từ từ thôi."

A Chiêu khựng lại, rồi cười, chậm rãi bước tới. Chuông nhỏ rung leng keng một tiếng rất khẽ, rồi im. Liên Nguyệt đứng bên, tự nhiên hạ nhịp theo hắn, giữ đúng khoảng cách.

"Có mệt không?" Liên Nguyệt hỏi.

A Chiêu lắc đầu.
"Không... nhưng hơi đói."

Đông Quân bật cười, đưa tay xoa đầu hắn một cái rất nhẹ.

"Về thôi." Hắn nói.
"Về ăn cơm. A Chiêu đói rồi."

Ba người quay lưng về phía ngoại viện, bước vào ánh chiều của Tuyết Nguyệt. Phía xa, giang hồ vẫn dậy sóng Ám Hà bị chèn ép, Tô Mộ Vũ buộc phải nếm mùi bị bóp nghẹt. Nhưng ở đây, nhịp bước không đổi.

Bởi với họ, quan trọng nhất lúc này không phải thắng thua.

Mà là đưa A Chiêu về nhà, để ăn một bữa cơm nóng và để ngày mai tiếp tục đi học, chậm rãi, an toàn.

Buổi chiều ở Tuyết Nguyệt Thành nắng rất dịu.

Ngoại viện hôm nay khác mọi ngày. Sư phụ không giảng sách, cũng không bắt đứng lâu. Trên sân trải cát mịn, mỗi người được phát một thanh kiếm gỗ nhẹ, không sắc, chỉ đủ để nhớ tay nhớ bước. A Chiêu đứng ở hàng trong, mạn che mặt buộc gọn, trâm chuông im lặng. Khi nắm chuôi kiếm gỗ, hắn có chút lúng túng không phải vì sợ, mà vì chưa quen.

"Kiếm pháp cơ bản," sư phụ nói chậm, "là đứng cho vững, thở cho đều, rồi mới đến tay."

A Chiêu làm theo. Bước chân mở vừa phải, lưng thẳng, vai thả lỏng. Kiếm gỗ vẽ một đường ngang rất nhỏ, không nhanh, không mạnh. Có lúc cổ tay mỏi, hắn dừng lại hít sâu như đã được dặn rồi tiếp tục. Chuông nhỏ không rung. Sư phụ nhìn thấy, gật đầu một cái rất khẽ.

Tan học.

Cổng ngoại viện vừa mở, A Chiêu đã thấy Bách Lý Đông Quân đứng đợi. Không bầu rượu, không dựa cột, chỉ đứng yên như một điểm kết thúc quen thuộc của buổi chiều.

"Lại đây," Đông Quân gọi, giọng ấm. "Hôm nay học gì nào?"

A Chiêu bước tới, không chạy, đi chậm. Khi đứng trước mặt hắn, A Chiêu đáp ngay, mắt sáng hơn ban sáng:

"Sư phụ dạy kiếm pháp cơ bản... bằng kiếm gỗ."

Đông Quân cúi xuống nhìn bàn tay A Chiêu không chạm, chỉ nhìn.
"Có mệt không?"

A Chiêu lắc đầu trước, rồi nghĩ lại, gật rất nhẹ.

"Hơi."

"Ừ." Đông Quân cười, đưa tay xoa đầu một cái. "Vậy là đúng."

Họ về trong ánh chiều. A Chiêu kể từng động tác nhỏ, Đông Quân nghe, thỉnh thoảng hỏi lại một câu, không chỉnh, chỉ ghi nhớ.

Buổi tối A Chiêu ngồi bên bàn, tay đặt trên kiếm gỗ được mượn về để luyện chỉ nhìn, chưa múa. Đèn vàng ấm. Đông Quân rót trà, ngồi đối diện.

A Chiêu ngập ngừng một lát rồi hỏi, rất khẽ:
"Đông Quân... sao không thấy huynh dùng kiếm?"

Đông Quân dừng tay. Hắn nhìn ra ngoài hiên một nhịp, như đặt câu hỏi ấy xuống đáy chén trà, rồi mới đáp chậm rãi, không né:

"Kiếm của ta," hắn nói, "đã gãy từ lâu rồi."

A Chiêu sững lại. Không hỏi thêm. Chỉ nhìn.

Đông Quân quay lại, ánh mắt mềm đi:
"Đợi đệ khỏe hơn một chút ta sẽ dạy đệ một chiêu kiếm để phòng thân."

A Chiêu ngẩng lên.
"Thật sao?"

"Ừ." Đông Quân gật. Rồi hắn nghiêm lại rất khẽ, đặt lời dặn xuống như đặt tay lên vai:
"Nhớ kỹ."
"Không được dùng nhiều."

A Chiêu gật đầu thật mạnh mạnh hơn cần thiết rồi mím môi cười. Chuông nhỏ trên trâm rung leng một tiếng rất khẽ, rồi im.

Đêm ấy, gió qua Thương Sơn nhẹ. Trong tiểu viện, một thanh kiếm gỗ nằm yên trên bàn, và một lời hứa chưa vội thực hiện đủ gần để tin, đủ xa để an toàn.

Trời còn chưa sáng.

Sương đêm vẫn đọng trên mái ngói, gió sớm lạnh vừa đủ để khiến người ta muốn trùm chăn ngủ thêm một lát. Trong tiểu viện, mọi thứ còn im lìm ngoại trừ một bóng nhỏ rón rén đi qua hành lang.

A Chiêu.

Hắn đi rất nhẹ, nhẹ đến mức chuông nhỏ trên trâm không rung. Cửa phòng Bách Lý Đông Quân khép hờ A Chiêu đẩy vào một khe rất nhỏ, lách người vào như mèo con quen đường.

Trong phòng, Đông Quân vẫn ngủ mê.

Không rượu, không cười, không ánh mắt trêu chọc chỉ là hơi thở đều, lồng ngực nhô lên hạ xuống chậm rãi. A Chiêu đứng bên giường nhìn một lúc, rồi mới đưa bàn tay nhỏ ra khều khều tay áo hắn.

"Đông Quân..." Hắn gọi rất khẽ.

Không tỉnh.

A Chiêu nghĩ một chút, rồi khều thêm lần nữa lần này mạnh hơn một tí, như mèo con cào nhẹ.

Trong cơn mê ngủ, Đông Quân nhíu mày một nhịp rồi vòng tay ôm lấy, kéo cả người A Chiêu lên giường. Động tác thuần thục đến mức như đã làm trong mơ.

A Chiêu còn chưa kịp kêu, đã bị ôm sát vào ngực ấm, rất ấm. Mùi rượu cũ rất nhạt, chỉ còn mùi quen thuộc khiến người ta yên tâm.

"Ừm..."
Đông Quân lẩm bẩm trong mơ, cúi xuống hôn một cái cho đã rất nhanh, rất khẽ lên trán A Chiêu.

"Trời còn chưa sáng..." Hắn nói mơ màng.
"Tiểu bảo bối... ngủ thêm một chút nữa."

A Chiêu đỏ mặt ngay lập tức, nhưng không nhúc nhích. Hắn rúc vào gần hơn, tay bám lấy vạt áo Đông Quân. Ngực hắn áp vào lồng ngực kia, nghe nhịp tim đều và chậm.

Ấm quá.

Ấm đến mức mí mắt tự động nặng xuống.

A Chiêu nghĩ mình chỉ nhắm mắt một chút thôi nhưng ngủ lúc nào không hay.

Sáng hơn một chút.

Tiểu viện có người tìm.

"A Chiêu đâu?"
Giọng Tư Không Trường Phong vang lên ngoài hiên.

Phòng A Chiêu trống.

Liên Nguyệt đứng bên, ánh mắt dừng lại ở chiếc giường gọn gàng, rồi chuyển sang phòng bên cạnh cửa vẫn đóng, nhưng rất yên.

Ngay lúc ấy, cửa mở.

Đông Quân bước ra, áo khoác ngoài khoác vội, giọng bình thản đến mức không ai bắt bẻ được:

"A Chiêu không có trong phòng."
"Đệ ấy ở chỗ ta."

Trường Phong: "......"

Liên Nguyệt: "......"

Không ai hỏi thêm.

Buổi sáng muộn, A Chiêu tỉnh dậy trong phòng quen nhưng không phải phòng mình. Hắn chớp mắt, nhìn trần nhà, rồi nhìn sang bên thấy Đông Quân đang ngồi cạnh giường, tay đặt trên trán hắn theo thói quen.

"Dậy rồi à?"
Đông Quân hỏi, giọng rất dịu.

A Chiêu đỏ mặt, kéo chăn lên một chút.
"...Ừ."

"Hôm nay," Đông Quân nói tiếp,
"kiểm tra sức khỏe cho tiểu bảo bối."

Cụm từ ấy khiến A Chiêu muốn trốn vào chăn, nhưng Trường Phong đã bước vào, tay cầm hòm thuốc, Liên Nguyệt theo sau với sổ mạch.

"Chuẩn mạch." Trường Phong nói.

Liên Nguyệt đặt tay lên cổ tay A Chiêu, tập trung. Mạch ổn định, đều hơn trước. Hơi thở sâu. Không loạn.

"Kiểm tra cân nặng." Trường Phong ghi chép.
"Có tăng."

A Chiêu nghe vậy, mắt sáng lên một chút.

"Thêm thuốc bổ." Trường Phong tiếp.
"Liều nhẹ."

Rồi ông nhìn sang Đông Quân, gật đầu một cái rất khẽ.

"Còn chuyện luyện kiếm" Liên Nguyệt nói tiếp, nghiêm túc.
"Chỉ cơ bản. Không đối kháng. Không kéo dài."

"Có thích hợp không?" Đông Quân hỏi.

"Có." Trường Phong đáp.

A Chiêu gật đầu rất ngoan. Chuông nhỏ trên trâm rung leng keng một tiếng rất khẽ như xác nhận.

Đông Quân cúi xuống, xoa đầu hắn:
"Nghe chưa?"

A Chiêu khẽ "ừ".

Ngoài kia, nắng đã lên. Một buổi sáng bắt đầu muộn hơn thường lệ nhưng đúng nhịp.

Bởi có những ngày, chỉ cần ngủ thêm một chút trong vòng tay ấm, rồi mới bắt đầu là đủ an toàn để tiếp tục đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co