HaJu (1)
Nghe audio quá 180p -)))))))
tập trung vào HaJu thôi,ko có drama máu chó mất não nhìu đâu:))
__________________
JiHoon là thiếu gia thật của nhà gọ Ju,năm cậu mới 4 tuổi đã đi lạc trong chuyến đi du lịch của gia đình. May mắn được một thanh niên nhặc về nuôi nấn.
Nay JiHoon đã tròn 20 tuổi cậu lại được ba mẹ ruột tìm về.
Khi JiHoon bước qua cánh cổng sắt chạm khắc tinh xảo của biệt thự nhà họ Ju, cậu cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Mọi thứ lấp lánh, từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trong đại sảnh đến những bức tranh sơn dầu đắt giá treo trên tường. Không khí khác hẳn với nơi cậu từng sóng.
Ba mẹ Ju đang ngồi trên chiếc sofa rộng lớn,bên cạnh còn có một cậu trai chạt tuổi cậu.
Cậu trai kia, người đang ngồi cạnh ông bà Ju, có khuôn mặt thanh tú, mái tóc được cắt tỉa cẩn thận và khoác lên mình bộ vest đắt tiền, toát lên vẻ điềm tĩnh và quý phái. Đó là Ju WooJin người con nuôi của ông bà.
- JiHoon con đến rồi,vào nhà đi con - Mẹ Ju thấy cậu liền vội vã lên tiếng
- Vâng
- Giới thiệu với con, đây là WooJin con nuôi của ba mẹ, đã ở nhà này được 15 năm,mong con hoà hợp với em nó - Ba Ju lên tiếng,giọng điềm tỉnh
- À Vâng
"hahaha y chang mình đoán,muốn về với anh Woo quá" - JiHoon thằm nghỉ
- Chào anh ạ - WooJin tiếng đến cuối chào
- Chào cậu,tôi là JiHoon - cậu lịch thiệp đáp trả
- Ta đã chuẩn bị phòng cho con rồi,con lên xem có thích không,không thích thì ta có thể sắo xếp lại cho con - Mẹ Ju nói giọng đầy dịu dàng
- Vâng - JiHoon đáp
JiHoon theo người giúp việc lên tầng. Căn phòng rộng rãi, trang trí tối giản nhưng sang trọng như một phòng tổng thống thu nhỏ. Cậu ngồi vào chiếc bàn làm việc, nhìn ra khung cảnh thành phố xa lạ. Người giúp việc nhanh chóng sắp xếp đồ đạc.
Dưới nhà, sau khi JiHoon lên phòng, không khí lại trở nên yên lặng đến đáng sợ. Ông bà Ju không có bất kỳ động thái nào tiếp tục bàn luận về "thiếu gia thật". WooJin cũng không tỏ ra đáng thương hay tranh giành. Cậu ta chỉ trở lại ghế sofa, cầm lấy cuốn sách đang đọc dở và tiếp tục lật trang, ánh mắt bình thản một cách kỳ lạ.
Sự im lặng đó, chính là gánh nặng lớn nhất. Nó cho JiHoon thấy rằng, dù cậu đã trở về, vị trí của cậu vẫn chưa được củng cố. Cả gia đình đang chờ đợi một động thái nào đó từ cậu, hoặc từ WooJin.
Nhưng lúc này, sự mệt mỏi thể xác đã chiến thắng mọi cuộc chiến tranh tâm lý. Đường xa đã vắt kiệt sức lực của cậu.
JiHoon mặc kệ sự đời, mặc kệ những ánh mắt dò xét, mặc kệ gánh nặng của cái danh "Thiếu gia Ju". Cậu ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại.
Giấc ngủ đến nhanh chóng, một sự thoát ly ngắn ngủi khỏi sự xa hoa, sự giả dối, và sự căng thẳng đang bao trùm căn biệt thự Ju. Cậu cần ngủ, để lấy lại sức cho cuộc chiến tranh giành lại cuộc đời – mà cậu không chắc mình có muốn chiến thắng hay không.
JiHoon ngủ từ trưa đến tận trời gần tối,cậy chỉ tỉnh giất khi tiếng chuông điện thoại reo in ỏi.
- Alo...- JiHoon nhất máy,giọng còn ngáy ngủ,mắt vẫn chưa mở
- Bé cưng,em về nhà là em quên tôi luôn à
- JungWoo...em mệt nên ngu một chút thôi
- Ngủ một chuý của em,mà tôi nhắn tin,gọi em từ trưa đến giờ em không nghe máy
- Em mệt mà
- Thôi được rồi,họ có ăn hiếp em không
- Không ạ
- Thằng con nuôi có chèn ép em không
- Không ạ
- Họ có làm gì,thì phải báo ngay cho tôi,không được để bản thân phải chịu ấm ức,biết chưa bé cưng
- Em biết rồi mà
- Tôi nhớ em - JungWoo kết thúc bằng một câu chân thành, khiến JiHoon khẽ mỉm cười.
JiHoon cúp máy, đột ngột cảm thấy đói và cần phải rời khỏi căn phòng này. Cậu đứng dậy, bước đến tấm gương lớn. Hình ảnh phản chiếu là một chàng trai 20 tuổi với vẻ ngoài hơi xốc xếch, mang theo sự mệt mỏi nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự quật cường của một người từng trải cuộc sống.
JiHoon hiểu, việc cậu trở về đã đẩy Ju WooJin vào một thế khó. Và dù WooJin có vẻ điềm tĩnh, JiHoon biết rằng, sự im lặng và thái độ "lịch sự" của anh ta có thể còn nguy hiểm hơn bất kỳ sự ganh ghét lộ liễu nào.
_____________________
Sau vài ngày thích nghi gượng gạo trong biệt thự, Bà Ju quyết định tổ chức một buổi tiệc lớn vào cuối tuần để chính thức giới thiệu JiHoon với xã hội thượng lưu và giới truyền thông.
JiHoon miễn cưỡng chấp nhận việc này. Cậu hoàn toàn không thoải mái với ý nghĩ phải đứng giữa đám đông xa lạ, nhưng đây là yêu cầu của mẹ ruột cậu.
Trong vài ngày ngắn ngủi, JiHoon được giao cho một đội ngũ stylist và chuyên gia nghi thức. Cậu phải học cách mặc những bộ suit bó sát, cách cầm ly rượu vang mà không trông như đang cầm ly bia, và cách trả lời phỏng vấn một cách khôn khéo.
Ngược lại, WooJin lại là hình mẫu hoàn hảo cho sự kiện này. Anh ta tham gia cùng JiHoon trong một số buổi chuẩn bị, nhưng với vai trò là người cố vấn không chính thức.
- Anh nên thả lỏng vai hơn một chút. Giới truyền thông sẽ thấy sự căng thẳng của anh. Họ thích câu chuyện về 'cậu bé lạc đường trở về', nhưng họ sẽ không khoan nhượng nếu anh trông quá quê mùa.
- Tôi không cần cậu dạy tôi cách đứng. Tôi đứng thế này suốt 20 năm rồi.- Cậu bực bội, nhận ra sự khác biệt không thể xóa nhòa giữa hai người.
Đêm tiệc diễn ra tại sảnh tiệc lớn nhất của khách sạn thuộc tập đoàn Ju. Ánh đèn lộng lẫy, tiếng nhạc du dương, và hàng trăm khách mời ăn vận lộng lẫy.
JiHoon bước xuống cầu thang cùng ông bà Ju. Cậu khoác lên mình bộ suit được may đo tinh xảo, trông bảnh bao hơn hẳn, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ không thoải mái. Hàng chục máy ảnh chớp lia lịa.
Ông Ju đứng trên bục, tuyên bố trong tiếng vỗ tay
- Hôm nay, gia đình Ju chúng tôi vô cùng hạnh phúc được giới thiệu với quý vị, con trai ruột đã bị lạc của chúng tôi, Ju JiHoon! Cảm ơn Chúa đã đưa con tôi trở về
Mọi ánh mắt đổ dồn vào JiHoon. Cậu cố gắng mỉm cười, nhưng cảm thấy như bị xé toạc giữa sân khấu. kết thúc màng giới thiệu khoa trương JiHoon rời sân khấu,cậu trốn vào một góc vắng người ở ban công tầng 2.
Trong lúc cậu đang đứng ngắm nhìn khung cảnh phía dưới thì từ sau có người áp sát cậu, tay anh đặt lên eo cậu,cầm tự hờ lên vai.
- Thiếu gia sao lại trốn ở đây - một giọng nói ấm áp đầy quen thuộc van lên,là JungWoo
- Sao anh ở đây - JiHoon bất ngờ xoay người đối diện với anh
- Tôi được mời đó cục cưng
-Anh đưa em về đi,em không muốn ở đây một chút nào - JiHoon bĩu môi, sự mệt mỏi và chán ghét thể hiện rõ rệt. Cậu không ngần ngại vùi đầu vào ngực JungWoo, tìm kiếm sự an ủi quen thuộc.
- Được rồi ngoan,ở thêm vài hôm,tôi sẽ đưa em về với tôi,được chứ - JungWoo nhẹ nhàng xoa lưng an ủi.
- Bằng cách nào chứ - JiHoon ĩu xiều đáp
- Em nghĩ nếu tôi chỉ là ông chủ gara bình thường thì có được mời đến đây không...hửm,bé cưng
- Vậy là từ trước đến giờ anh lừa em - JiHoon ngốc đầu,cau mày nhìn anh
JungWoo không đáp bằng lời. Anh ta chỉ siết chặt vòng tay quanh eo JiHoon, kéo cậu sát vào mình. Bàn tay còn lại đặt lên gáy cậu, giữ chặt một cách dịu dàng nhưng dứt khoát. Sau đó, JungWoo áp môi mình lên môi JiHoon.
JiHoon ban đầu bất ngờ, nhưng nhanh chóng bị cuốn theo sự mãnh liệt và thân thuộc trong nụ hôn của JungWoo. Trong giây phút đó, mọi ồn ào của bữa tiệc, mọi ánh đèn pha lê, tan biến.
JungWoo luồn lưỡi vào trong khoan miệng cậu,cái lưỡi rang mảnh của anh,nhanh chóng quấn lấy cái lưỡi rụt rè của cậu.Cái lưỡi săn mảnh của anh nhanh chóng quấn lấy cái lưỡi rụt rè của JiHoon, dẫn dắt một cách thành thạo, khơi gợi những cảm xúc sâu thẳm mà JiHoon đã cố kìm nén suốt thời gian qua. Nụ hôn ngày càng sâu, mang theo mùi bạc hà và rượu vang thoang thoảng, đủ để khiến JiHoon quên đi mình đang đứng giữa một buổi tiệc sang trọng.
JiHoon theo bản năng đáp lại, đưa tay vòng qua cổ JungWoo, siết chặt lấy bờ vai rộng của anh. Cậu nhắm mắt, cố gắng giữ lại cảm giác thân thuộc này, cảm giác được bảo vệ và được khao khát, thứ mà cậu không thể tìm thấy trong căn biệt thự xa hoa kia.
Khi JungWoo buông ra, JiHoon thở dốc. Môi cậu tê dại, ánh mắt trở nên mơ màng nhưng không còn sự mệt mỏi hay chán ghét nữa, thay vào đó là sự bối rối và khao khát.
- Anh đáng ghét - Cậu cuối đâug thở hổn hển,tay đạp nhẹ vào ngực anh
Ở một góc khuất, khuất sau một chậu cây cảnh lớn ở rìa ban công, Ju WooJin đã đứng đó, chứng kiến trọn vẹn mọi diễn biến từ lúc JungWoo ôm lấy JiHoon cho đến nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi.
Hắn không lộ ra vẻ tức giận, mà ngược lại, một nụ cười nhếch mép hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của WooJin. Ánh mắt hắn ta đầy thoã mãn. Vì hắn biết JiHoon không muốn tranh dành với hắn.
End 01
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co