HaJu
JiHoon cậu là trưởng khoa của khoa ngoại chấn thương thuộc bệnh viện Đại học Hàn Quốc,tính cách cọc cằn không ngán một ai và nổi tiếng là ác ma của khoa,bác sĩ nội trú nào vào tay cậu cũng bị hành lên bờ xuống ruộng.
Người duy nhất khiến cậu khuất phục chỉ có thể là JungWoo một bác sĩ nội khoa. Anh là người có tài nhưng vì tính cách hiền lành lại ít nói nên bị cấp trên chèn ép.
Hai người quen biết nhau khi học cùng trường đại học và khi JungWoo mới được chuyển đến cũng bị khinh thường giống cậu vì thế cậu luôn là người đứng ra bảo vệ anh trước cấp trên và cứ thế họ phát sinh tình cảm mà trở thành một đôi.
Trong một buổi tối nọ khi JiHoon đang xem lại hồ sơ bệnh án tại văn phòng của mình.
Cốc cốc
Tiếng gõ của gắp gáp vang lên một bác sĩ nội trú thở hồng hộc bước vào.
- Trường khoa...bác sũ JungWoo anh ấy lại bị giáo sư Kang làm khó
- Cậu nghe ngóng tin tức giỏi đấy WooJin? Chuyện của khoa ngoại cậu báo tôi làm gì,hay cậu thấy việc chưa đủ
- Em...em tường hai người...với em thấy trưởng khoa hay giúp anh ấy...nên em
- Làm việc của mình đi...à cậu chuẩn bị báo cáo về bệnh nhân phòng ICU
- Trường khoa...
- Nhanh - JiHoon quát lớn
- Dạ rõ
Tiếng đống của vang lên JiHoon liền quăng tiệp hồ sơ trên tay xuống bàn.
- Mẹ nó...sao cứ nhầm vào anh ấy - JiHoon vừa vuốc ngược tóc vừa lầm bầm
Cậu liếc mắt một vòng quanh khu vực làm việc của khoa Nội, nơi vừa nãy còn ồn ào vì chuyện gì đó, giờ im ắng đến đáng sợ. Thấy JiHoon, không chỉ các bác sĩ nội trú, mà cả các bác sĩ chuyên khoa cũng cúi đầu, tránh ánh mắt sắc như dao cau của cậu.
JiHoon không để tâm, ánh mắt lạnh lùng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Cậu thấy JungWoo đang đứng trước bàn làm việc của một người đàn ông trung niên, đầu hơi cúi xuống, tay ôm một tập hồ sơ có vẻ khá dày. Giáo sư Kang, người được mệnh danh là "con cáo già" của khoa Nội, đang đứng khoanh tay, khuôn mặt nở nụ cười chế giễu.
- Bác sĩ JungWoo, cậu nói xem, ai là người khám và đánh giá tình trạng bệnh nhân này? Tôi muốn nghe cậu nói rõ ràng và chi tiết nhất. Nếu cậu vẫn không thể làm rõ, e rằng tập hồ sơ này tôi không thể ký duyệt cho cậu đâu.-Giọng nói của Kang chứa đầy sự mỉa mai, cố tình nhấn mạnh từng chữ.
JungWoo khẽ cắn môi, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
- Thưa Giáo sư, tôi... tôi đã thực hiện đầy đủ các bước thăm khám theo đúng quy trình. Kết quả các xét nghiệm và hình ảnh đều có trong hồ sơ. Về chẩn đoán và hướng điều trị, tôi đã tham khảo ý kiến của...
- Tham khảo? Cậu là bác sĩ chính, là người trực tiếp điều trị, mà lại đi tham khảo? Cậu đang chữa bệnh hay đang chơi trò đoán chữ?- Giáo sư Kang ngắt lời, tiếng cười khẩy vang lên.
- Cậu lại định đẩy trách nhiệm cho người khác sao? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, làm bác sĩ phải có lập trường, phải tự tin vào chuyên môn của mình. Cậu cứ thế này thì làm sao mà tiến bộ được?
JiHoon không thể chịu đựng thêm nữa. Sải bước dài, cậu đi thẳng đến chỗ hai người, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy JungWoo.
- Giáo sư Kang.- Giọng JiHoon lạnh lùng và sắc bén, khiến Giáo sư Kang phải giật mình quay lại. Khuôn mặt nhăn nhó của ông ta thoáng vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang thái độ khó chịu.
- Trưởng khoa Ju, đây là khu vực của khoa Nội. Cậu có chuyện gì sao?
JiHoon không trả lời trực tiếp, cậu liếc nhìn tập hồ sơ JungWoo đang ôm, rồi chuyển ánh mắt sắc lạnh sang Giáo sư Kang.
- Bác sĩ JungWoo của tôi đã làm việc cả ngày ở phòng cấp cứu và vừa mới trực đêm xong. Tôi không rõ hồ sơ này có vấn đề gì lớn đến mức cần phải làm khó người vừa mới tan ca như vậy. Hay giáo sư đang muốn chứng minh mình chuyên nghiệp đến mức nào?"
JungWoo nghe thấy từ "của tôi" trong miệng JiHoon thì bỗng dưng thấy ấm áp, nhưng cậu biết JiHoon đang gây chuyện, anh lập tức kéo nhẹ ống tay áo blouse của cậu.
- JiHoon, không có gì đâu. Tôi... tôi chỉ đang thảo luận một chút về bệnh án.
JiHoon quay sang nhìn JungWoo, ánh mắt dịu đi thấy rõ, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh, vỗ nhẹ như trấn an.
- Anh cứ đứng yên đó.
Rồi JiHoon quay lại đối diện với Giáo sư Kang, giọng nói trầm xuống, nhưng uy lực thì tăng gấp bội.
- Giáo sư, nếu hồ sơ có sai sót, đó là trách nhiệm của khoa Nội, và tôi tin là giáo sư có đủ thời gian và uy tín để gọi bác sĩ JungWoo quay lại làm việc trong giờ hành chính, thay vì chèn ép một người vừa mới hoàn thành ca trực. Hay là giáo sư đang ám chỉ trình độ của các bác sĩ nội trú khác không đủ để làm việc này?
Giáo sư Kang tức đến mặt đỏ tía tai, ông ta vốn đã khinh thường cái tính cộc cằn của JiHoon, giờ lại bị cậu công khai thách thức giữa hành lang, nơi có bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào.
- Trưởng khoa Ju! Cậu đang nói gì vậy? Đây là khoa nội, cậu không có quyền...
- Tôi có quyền bảo vệ người của tôi, đặc biệt là khi họ bị làm khó một cách vô lý. - JiHoon buông một câu như đinh đóng cột, rồi quay sang JungWoo, dịu dàng hơn hẳn.
- Anh mệt rồi, về thôi.
JungWoo thấy không khí căng thẳng đến nghẹt thở, anh biết JiHoon đang giúp mình, nhưng anh không muốn cậu vì mình mà đắc tội thêm với cấp trên. Anh lén lút nắm chặt lấy tay JiHoon, ánh mắt đầy sự lo lắng và khẩn khoản.
- JiHoon, dừng lại. Tôi... tôi xin lỗi Giáo sư Kang, tôi sẽ xem lại hồ sơ này thật kỹ và nộp lại sớm nhất. - JungWoo cúi đầu với Giáo sư Kang, anh nhẹ nhàng kéo JiHoon ra khỏi "chiến trường". "
- Đi thôi JiHoon, tôi đói rồi.
JiHoon thấy JungWoo kiên quyết như vậy, cậu chỉ hừ lạnh một tiếng với Giáo sư Kang, ánh mắt vẫn đầy sự thách thức và cảnh cáo, rồi để mặc JungWoo kéo đi.
Vừa đi khuất, JungWoo liền thở phào một hơi, rồi nhìn JiHoon với vẻ mặt đầy trách móc.
-Em không cần phải đối đầu với ông ấy như thế
JiHoon vẫn bực bội, cậu đẩy cánh cửa thoát hiểm rồi kéo JungWoo vào góc vắng vẻ. Cậu vòng tay ôm lấy JungWoo.
- Anh hiền quá rồi đấy
- Thôi có sao đâu mà - JungWoo đáp tay vuốt nhẹ tóc cậu
- Cứ để người ta ức hiếp,khi nào có ai làm khó làm dễ anh cứ gọi ngay cho em
- Thôi phiền em lắm,em trực đã mệt rồi
- Sao máy lúc trên giường ức hiếp em giòi lm mà đối với người ngoài lại hiền vậy chứ
JungWoo nghe JiHoon nói liền bất ngờ, anh vội vã đưa tay bịt miệng cậu lại, đảo mắt nhìn quanh.
- Em...em...đang nói linh tinh gì đấy! Ở đây là bệnh viện, lỡ có người nghe thấy thì sao?- Giọng anh nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.
JiHoon thấy vẻ mặt ngượng ngùng của anh thì khoé môi nhếch lên, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều. Cậu gỡ tay anh ra, nắm lấy rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay JungWoo, vẫn giữ chặt.
- Thì sao? Có người nghe thấy thì càng tốt chứ. Cho mọi người biết anh có người bảo kê, sau này không ai dám bắt nạt anh nữa. - JiHoon nói, giọng điệu vẫn mang vẻ cộc cằn thường thấy, nhưng hơi thở phả ra lại ấm áp.
JungWoo biết là cậu đang trêu mình, nhưng lời nói đó lại khiến trái tim anh mềm nhũn. Anh tựa đầu vào vai JiHoon, giọng nói nhẹ nhàng:
- Thôi nào, đừng giận nữa. Anh biết em lo cho anh , nhưng tôi không muốn em vì tôi mà gây thù chuốc oán với cả khoa Nội. Ông ấy là giáo sư, tôi còn phải làm việc ở đây lâu dài.
JiHoon nghe vậy, siết chặt vòng tay thêm một chút.
- Làm việc thì làm việc, liên quan gì đến việc bị ức hiếp? Anh cứ như em này thử ai dám động vào, bay giờ nhá giám đốc bệnh viện còn chẳng là gì được em
- Em có người chống lưng
- Hứ ,anh cũng có
- Ai chưa
- Em này,từ nay cứ công khai chuyện tụi mình thử coi ai dám chèn ép anh nữa
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt ác ma thường thấy giờ chỉ còn sự dịu dàng và lo lắng.
- Em không ngại đối đầu, JungWoo. Em chỉ sợ anh chịu đựng một mình thôi. Nhớ lời em nói, chỉ cần anh gọi, em sẽ đến, bất kể em đang ở đâu. Anh không phiền tôi đâu.
JungWoo nhìn sâu vào mắt JiHoon, cảm động đến nghẹn lời. Anh gật đầu, khóe mắt hơi đỏ.
- Ừ, anh biết rồi,cảm ơn em người chống lưng cho anh
- Cảm ơn cái gì mà cảm ơn. - JiHoon buông JungWoo ra, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh.
- Nhưng mà... cái câu lúc nãy của em, anh trả lời đi.
- Em muốn thì lát chúng ta làm - JungWoo thì thầm
- Hứ...anh...miệng mồm lúc nào cũng như này có phải đỡ hơn không - JiHoon trề môi đấm nhẹ vào ngực anh
- Em đói rồi - JiHoon li nhí không còn vẽ cọc cằn vừa nãy
- Anh dẫn em đi ăn...sau đó....
- Câm mồm...đi thôi - JiHoon thoáng đỏ mặt
JiHoon nắm tay JungWoo, mở cửa thoát hiểm rồi kéo anh đi. Bóng lưng hai người cao lớn, kề sát bên nhau, bước đi trong hành lang vắng lặng của bệnh viện.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co