Truyen3h.Co

All Juji

HaJu

khbam_1508

3 giờ sáng Jihoon thức giấc do tiếng chuông điện thoại reo in ổi,đem nay vốn dĩ cậu ngủ không ngon vì từ chiều đến giờ trong lòng cậu vẫn cứ bồn chồn khó khắn lắm mới vào giắc.

Jihoon chộp lấy điện thoại,trang màng hình hiện lên một dẫy số lạ.

- Alo - Giọng cậu khàn đi vì giất ngủ

- Có phải người nhà của anh Ha JungWoo không,tôi là điều tra viên

- Điều tra viên...JungWoo anh ấy có chuyện gì sao

- Ờm...chúng tôi phát hiện thi thể anh ấy tại nhà riêng

Tiếng tách nhẹ vang lên trong đêm tối, chiếc điện thoại trượt khỏi những ngón tay đang run rẩy của Jihoon, rơi xuống tấm thảm lông dưới chân giường.

Mọi thứ xung quanh cậu đột ngột trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ, chỉ còn lại tiếng ù ù vang vọng trong màng nhĩ. Câu nói của vị điều tra viên như một mồi lửa, thiêu rụi toàn bộ chút hơi ấm còn sót lại trong căn phòng.

Jihoon lảo đảo bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào mặt sàn lạnh lẽo làm cậu tỉnh táo được đôi chút, nhưng trái tim thì lại thắt chặt đến khó thở. Cậu nhặt điện thoại lên, giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn đang đều đều tiếp tục:

- Alo? Cậu Jihoon? Cậu vẫn nghe chứ? Chúng tôi cần cậu đến hiện trường để xác nhận danh tính lần cuối và phối hợp lấy lời khai...

- Nhầm... chắc chắn là nhầm rồi- Jihoon lẩm bẩm, hơi thở dồn dập.

- JungWoo anh ấy... chiều nay anh ấy còn nhắn tin bảo tôi sẽ về sớm mà. Làm sao có thể...

Jihoon không nhớ mình đã thay đồ và lái xe đến nhà JungWoo bằng cách nào. Trước mắt cậu lúc này là dải băng vàng rực của cảnh sát, thứ ánh sáng xanh đỏ từ xe tuần tra hắt lên những bức tường gạch cũ, xé toạc bóng tối của khu phố bình yên.

Jihoon vỗi vả lao thẳng vào nhà , ở phòng khách mọi thứ vẫn ngăn nắp như mọi khi, nhưng mùi nến thơm oải hương mà Jungwoo yêu thích giờ đây bị lấn át bởi mùi hóa chất nồng nặc.

Cậu thấy bóng dáng vị điều tra viên tiến lại gần. Ông ta nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại, trên tay cầm một chiếc túi nilon nhỏ đựng vật chứng. Bên trong là chiếc nhẫn đôi mà Jihoon đã tặng JungWoo vào ngày kỷ niệm năm ngoái.

- Người giúp viêc đã phát hiên ra thi thể của anh JungWoo trong phòng tắm...cổ tay ngăm trong nước và đã chảy rất nhiều mãu,sau khi xem xét hiện trường chúng tôi không thấy có gì bất thường và nguyên nhân cái chết được xác nhận là tự sát

Jihoon đứng trân trân nhìn chiếc nhẫn trong túi nilon. Ánh kim loại lạnh lẽo dưới đèn flash của cảnh sát như xoáy sâu vào đồng tử, khiến mắt cậu cay xè. Tự sát? Hai chữ ấy nặng nề như ngàn quả tạ, đè nát chút hy vọng cuối cùng rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn.

Cậu run rẩy nhận lấy túi vật chứng. Chiếc nhẫn đáng lẽ phải nằm trên ngón tay ấm áp của JungWoo, giờ đây lại mang theo cái lạnh lẽo của cái chết. Jihoon ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào vị điều tra viên, giọng nói khàn đặc nhưng kiên định

- Không...không thể...anh ấy

Đúng lúc đó một nhân viên khám nghiệm hiên trường bước ra trên tay là một tờ giấy đưa về vía người điều tra viên.

- Chúng tôi xin chia buồn...nhưng đây có vẽ là di thư anh ấy gửi cho cậu

Jihoon dường như không nghe lọt tai bất cứ lời nào,cậu lao thẳng vào phòng tắm. Lúc này thi thể của anh đã được vớt ra.

Jihoon lao đến, quỳ thụp xuống bên cạnh anh. Đôi bàn tay cậu run rẩy không dám chạm vào, chỉ có thể nấc lên từng hồi nghẹn ngào:

- JungWoo à... Anh tỉnh dậy đi...tại sao chứ...tại sao anh bỏ em...em không đồng ý...anh mau tỉnh dậy đi...hức

Cậu run rẩy đưa tay vén một góc khăn che mặt. Khuôn mặt của JungWoo tái nhợt, đôi môi thường ngày hay mỉm cười với cậu giờ đây trắng bệch, lạnh lẽo. Không còn hơi ấm, không còn nhịp đập, chỉ còn lại một sự im lặng đến đáng sợ.

_______________

Cái chết của một ngôi sao đang lên như JungWoo không khác gì một quả bom nổ chậm quét qua các trang mạng xã hội. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, cái tên "Ha JungWoo" đã leo thẳng lên vị trí số một xu hướng tìm kiếm, nhưng không phải vì một vai diễn mới, mà vì cái kết đầy bi thảm của anh.

Trong khi Jihoon vẫn còn ngồi thẫn thờ giữa căn nhà lạnh lẽo, tiếng thông báo từ điện thoại của cậu vang lên liên hồi. Những dòng tít giật gân hiện ra, tàn nhẫn và đầy định kiến

"Nam diễn viên Ha JungWoo tự sát tại nhà riêng: Áp lực từ scandal hẹn hò đồng giới?"

"Sự thật đằng sau tấm rèm: Cái giá của việc sống thật?"

"Kẻ ẩn danh trong bức ảnh hẹn hò là ai? Có phải là nguyên nhân khiến JungWoo suy sụp?"

Dưới những bài báo đó là hàng ngàn bình luận ác ý. Người ta không thương tiếc cho một mạng người vừa nằm xuống, họ chỉ mải mê xâu xé đời tư của anh. Họ gọi anh là kẻ lừa dối, họ chỉ trích mối quan hệ của hai người như một vết nhơ.

Jihoon siết chặt chiếc điện thoại, khớp xương ngón tay trắng bệch. Cậu tìm đến đồn cảnh sát để yêu cầu khám nghiệm lại, nhưng thứ cậu nhận được chỉ là sự thờ ơ của những người cầm quyền.

- Chúng tôi đã kết luận dựa trên bằng chứng tại hiện trường - viên cảnh sát nói mà không thèm ngước mắt nhìn cậu.

- Dấu vân tay trên dao là của anh ta, thư tuyệt mệnh cũng do anh ta viết. Scandal lần này quá lớn, việc anh ta không chịu nổi áp lực là điều dễ hiểu. Cậu nên về nhà đi.

_____________

Khói hương nghi ngút bao trùm lấy không gian vắng lặng của nhà tang lễ. Những lẵng hoa trắng muốt xếp đầy lối đi, nhưng chúng không giấu nổi sự lạnh lẽo đang bủa vây lấy linh cữu của anh. Giờ đây, khi những đoàn người viếng thăm xã giao đã ra về, khi những tay săn ảnh đã rời đi để kịp lên bài cho số báo sáng mai, chỉ còn lại mình Jihoon.

Jihoon ngồi sụp xuống cạnh linh cữu, đôi vai gầy run lên bần bật. Cậu không còn nước mắt để khóc nữa, chỉ còn những tiếng nấc khan xé lòng. Cậu vươn bàn tay run rẩy chạm vào lớp gỗ lạnh lẽo, nơi người cậu yêu thương nhất đang nằm lại mãi mãi ở tuổi thanh xuân rực rỡ nhất.

- JungWoo à... anh lạnh không?

Giọng cậu khàn đặc, thều thào như hơi gió. Cậu tựa đầu vào linh cữu, nhắm nghiền mắt lại, cố gắng tìm kiếm chút dư vị hơi ấm còn sót lại trong ký ức.

Cậu ngồi tựa lưng vào tường lấy bức thư từ túi quần ra,vì quá đau đớn nên đến hiện tại cậu mới dám đọc nhưng dòng chữ này.Những nét chữ đẹp đẽ được nắng nót tỉ mì nhưng sao lại đau lòng đến thế.

" Jihoon à

Khi em đọc được nhưng dòng chữ này,thì anh đã đến một nơi rất xa,không còn những lời chửi rũa,nhục mạ...

Anh xin lỗi vì đã ích kỷ mà rời đi không báo trước. Anh mong quyết định này sữ giúp cuộc sống của em dễ dành hơn,không con thức khuya dậy sớm để chờ đợi anh,không còn phải trốn tránh máy quay của phóng viên, cũng không còn phải nhận những lời đe dọa vì anh nữa.

Jihoon à, anh đã từng nghĩ tình yêu của mình đủ lớn để che chở cho em, nhưng anh nhận ra sự tồn tại của anh lúc này chỉ mang lại gánh nặng cho người anh yêu nhất. Anh mệt rồi, Jihoon ơi. Thế giới ngoài kia quá ồn ào, còn anh thì chỉ muốn tìm một nơi thật yên tĩnh.

Đừng dằn vặt bản thân, cũng đừng tìm kiếm lý do gì thêm nữa. Hãy cứ coi như anh đi đóng một bộ phim ở một nơi rất xa, một bộ phim mà anh là nhân vật chính và cuối cùng cũng tìm được sự tự do.

Em phải sống thật tốt,sống thay phần của anh,em phải nghe lời anh...một lần cuối cùng,không được đi tìm anh có biết chưa.

Anh thương em"

Jihoon siết chặt tờ giấy, những đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. Từng chữ, từng chữ như những nhát dao chậm chạp cứa vào tâm can cậu. Nước mắt vốn đã cạn khô nay lại chực trào ra, làm nhòe đi những nét mực nắn nót ấy.

Trong không gian đặc quánh mùi nhang khói, Jihoon đọc đi đọc lại bức thư đến lần thứ mười. Càng đọc, cảm giác bồn chồn từ chiều hôm qua lại càng trỗi dậy mãnh liệt.
Cậu lẩm bẩm một mình, giọng khàn đặc

- Anh bảo em đừng đi tìm anh... Anh bảo em hãy sống tốt... Nhưng JungWoo à, anh là người hiểu rõ nhất, nếu không có anh, cuộc sống của em làm sao có thể dễ dàng hơn được...hức...anh tàn nhẫn lắm Ha JungWoo

Jihoon ôm mặt khóc nức nở Tiếng khóc của Jihoon vỡ vụn giữa không gian lạnh lẽo của nhà tang lễ, lọt thỏm giữa những tiếng gõ mõ tụng kinh đều đều từ phía xa xa. Cậu ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa sát vào chân linh cữu như muốn níu kéo chút hơi tàn của người đàn ông nằm bên trong.

Nỗi đau này quá lớn so với đôi vai của một cậu thiếu niên. Jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng "lần cuối cùng" mà JungWoo nhắc đến lại diễn ra theo cách tàn nhẫn và câm lặng như thế này.

Cậu vò nát tờ di thư trong tay rồi lại vội vàng vuốt phẳng nó ra vì sợ làm hỏng nét chữ cuối cùng của anh. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, làm nhòe đi chữ "Xin lỗi" mà JungWoo đã viết.

- Anh nói dối... anh nói sẽ bảo vệ em mà... Sao bây giờ lại bảo em sống thay phần của anh? Một mình em thì sống để làm gì hả anh?

Jihoon gào lên trong nghẹn ngào, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ từ tấm di ảnh. Trong ảnh, JungWoo vẫn nở nụ cười rạng rỡ cái nụ cười đã từng là cả thế giới của Jihoon, nhưng giờ đây nó giống như một lời giễu cợt của định mệnh.

_______

Mười năm trôi qua, thế giới ngoài kia đã thay đổi đến chóng mặt. Những bảng hiệu đèn LED ở trung tâm thành phố giờ đây lấp lánh tên của những ngôi sao mới, và cái tên Ha JungWoo năm nào cũng dần lùi vào dĩ vãng, chỉ còn là một mẩu tin cũ trên các trang lưu trữ.
Nhưng ở góc nghĩa trang vắng vẻ này, thời gian dường như ngưng đọng lại.

Mười năm, mỗi ngày đúng vào giờ này, người ta vẫn thấy một người đàn ông với dáng vẻ gầy gò, khoác chiếc áo măng tô sẫm màu, lặng lẽ ngồi tựa lưng vào tấm bia đá lạnh lẽo. Jihoon của tuổi 37 không còn là cậu thiếu niên với đôi mắt hoảng loạn năm nào, nhưng nỗi đau trong lòng cậu thì vẫn vẹn nguyên như buổi sáng 3 giờ ấy.

Cậu đưa bàn tay, giờ đã có những vết chai sần của sự trưởng thành, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi bẩn bám trên tấm ảnh của JungWoo. Người trong ảnh vẫn mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân đẹp nhất, vẫn nụ cười rạng rỡ ấy, nhìn người mình yêu nay đã mang dấu vết của sương gió.

Jihoon mở một lon cà phê áp vào thành bia đá như muốn chia sẻ hơi ấm, rồi cậu bắt đầu kể, giọng trầm thấp và bình thản như thể JungWoo vẫn đang ngồi ngay bên cạnh lắng nghe

- JungWoo à, hôm nay em đã hoàn thành xong dự án lớn đó,anh thấy em có giỏi không...Các công ty quản lý khốn nạn của anh bị em làm cho phá sản rồi đó - Cậu khẽ mỉm cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên gò má gầy

- Nhưng anh tàn nhẫn thật đấy... Anh bảo em không được đi tìm anh, nên mười năm qua em chỉ dám đứng ở đây, cách anh một lớp đất dày. Anh ở nơi đó có còn thấy lạnh không? Anh có vui không? Anh có nhớ em không - JiHoon đưa tay lên quyẹt nước mắt,nhưng nó vẫn không ngừng tuôn xuống

- Em nhớ anh lắm đó

Mười năm, cậu chưa một ngày nào quên đi hình bóng ấy. Cậu đã sống thay phần của anh, đã đi đến những nơi anh muốn đến, đã chụp những bức ảnh anh muốn chụp. Nhưng trong thâm tâm Jihoon, một nửa linh hồn của cậu đã chết theo JungWoo vào đêm đông định mệnh đó.

- Ngủ ngon nhé, JungWoo của em. Ngày mai em lại đến. Đừng giận vì em lại khóc nhé... chỉ là hôm nay gió to quá thôi.

Bóng lưng gầy guộc của Jihoon đổ dài dưới ánh hoàng hôn tàn tạ. Cậu đứng dậy, chỉnh lại khăn quàng cổ chiếc khăn len vụng về mà cậu tự tay crochet suốt một mùa đông dài rồi chậm rãi bước đi. Cậu không đi tìm cái chết, cậu đang sống để giữ cho ký ức về Ha JungWoo không bao giờ bị dập tắt, cho đến hơi thở cuối cùng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co