Truyen3h.Co

All Juji

SungHoon

khbam_1508

Chí Huân sau một ngay lang thang khấp nơi cậu chẳng biết đi về đâu nữa. Vô tình cậu đi ngang qua trường cắp 3 của mình cách đó khoảng 10m có một con hẻm nhỏ, trong suốt thời gian cậu học cắp 3 anh chẳng dám bước vào đó vì trong nó thật tối tăm, cậu vốn là một người nhát gan nên chẳng nghĩ mình sẽ bước vào nơi đó. Nhưng hôm nay ko hiểu cậu lấy lòng can từ đâu mà đã từ từ tiến vài trong con hẻm đó.

Xung quanh tối mù,cách khá xa mới có một cái đèn đường, cậu nhìn đồng hồ chỉ mới 16:00 mà đã rồi như này rồi

'Hay là mình đi ra ta ,nhìn đáng sợ quá'

Chí Huân nghỉ như thế nhưng lại vẫn cứ bước tiếp vào trong. Đến gần cuối con hẻm Chí Huân thấy hình như có một thảm cỏ xanh. Cậu bước tiếp đến cuối con hẻm. Chí Huân trợn mắt mà cảm tháng

- sau trường mình lại có một nơi đẹp nhỉ này sao

- giữ lòng thành phố xa hoa lại xuất hiện một nơi yên bình đến vậy?

Chí Huân nhìn xung quanh, thấy phía xa có một cây cổ thụ lớn liền tò mò tiến đến gần. Không biết cái cây này đã mọc lên ở đây từ bao giờ mà có thế to,cao đến thế kia? Mà khoang, không những chỉ có mỗi cậy ,mà còn có một cái hồ nước nhỏ. Vì mãi mê với cảnh vật xung quanh mà cậu ko nhận ra phía sau gốc cây có một người đàn ông đang tựa lưng vào gốc cây,còn đang mặc một bồ vest

- Hình như có người ờ sâu gốc cây -  Chí Huân thì thầm từ từ tiếng lại gần

- Trốn học à

Bỗng nhiên người đàn ông lên tiếng làm cậu khựng lại

- À...không tôi ra trường rồi

- Ừm

- Xin lỗi vì đã làm phiền anh,tôi ra khỏi đây ngay

- Lại đây ngồi đi - Người đàng ông dùng tay phủi bớt bụi chỗ bên cạnh cho cậu

Chí Huân hơi lưỡng lự. Bản tính nhát gan cố hữu vẫn đang gào thét bảo cậu chạy đi, nhưng giọng nói của người đàn ông kia trầm thấp và bình thản đến lạ lại có một sức hút kỳ quái khiến đôi chân cậu phản bội lý trí.

Cậu rón rén tiến lại gần, giữ một khoảng cách chừng hai gang tay rồi mới chậm chạp ngồi xuống bãi cỏ. Mùi hương của đất ẩm, cỏ xanh và một chút hương gỗ nhẹ nhàng từ người đàn ông bên cạnh phả vào cánh mũi, khiến sự căng thẳng trong lòng Chí Huân vơi bớt.

Dưới bóng cây cổ thụ, thời gian như ngừng trôi. Chí Huân len lén đưa mắt quan sát người bên cạnh. Anh ta trông rất lịch lãm trong bộ vest đắt tiền, nhưng cà vạt đã nới lỏng, đôi mắt nhắm nghiền như đang tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt đối.

- Anh... anh thường xuyên đến đây sao?

- Cậu chưa bao giờ đến đây à

- Tại con hẻm đó khá đáng sợ - Chí Huân cười gượng

- Haha - Người kia cười khẻ

- Cười gì chứ - Chí Huân thì thầm hướng mắt về phía cái hồ phía trước

- Tôi là Vũ Thành,còn cậu tên gì

- Vũ Thành,có phải là đàn anh là thủ khoa đầu ra của trường 7 năm trước không

- Cậu biết tôi - Vũ Thành hơi nhướng mày nhìn về phía cậu

- Vâng, năm đó em học lớp 10 ạ - Chí Huân quay sang,ánh mắt cả hai chạm nhau

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Chí Huân bỗng thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Đôi mắt của Vũ Thành không hề sắc lạnh như lời đồn về một vị thủ khoa kiêu ngạo, mà nó trong veo, phản chiếu cả mặt hồ yên ả trước mặt.

Vũ Thành khẽ nheo mắt, như đang cố tìm kiếm một mảnh ký ứ nhỏ nhoi về cậu nhóc lớp 10 năm ấy.

- À...em là Chí Huân,năm đó có đại diện khói 10 phát biểu cùng anh - Cậu gãi gãi đầu nói

- À...

- Năm đó anh nổi tiếng cả khu phố luôn,mấy lứa học sinh sau ai cũng ngưỡng mộ anh

Anh nhìn Chí Huân chăm chú hơn, như đang lật giở lại từng trang ký ứ về buổi lễ khai giảng rực rỡ nắng năm đó.

- Chí Huân... đại diện khối 10... - Vũ Thành lặp lại cái tên, rồi bất chợt mỉm cười

- Tôi nhớ rồi. Cậu nhóc có chất giọng hơi run nhưng đọc bài phát biểu rất truyền cảm đúng không? Lúc đó cậu bé tí, đứng chưa đến vai tôi, vậy mà giờ đã cao lớn thế này rồi.

Chí Huân ngượng ngùng cúi mặt, hai vành tai đỏ ửng lên khi nghe đàn anh nhắc lại sự "run rẩy" của mình năm xưa.

Vũ Thành khẽ thở dài, nụ cười mang chút tự giễu

- Ngưỡng mộ sao? Nghe oai thật đấy. Nhưng cậu thấy đấy, kẻ được cả khu phố ngưỡng mộ năm đó, giờ lại đang ngồi thu mình ở gốc cây già này, vô cùng thảm hại.

Chí Huân nhìn vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của Vũ Thành. Cậu nhận ra sự mệt mỏi ẩn sau bộ vest sang trọng kia thứ mà những lứa học sinh đàn em như cậu chưa bao giờ nhìn thấy qua những tấm gương danh dự treo ở hành lang trường.

- Nhưng anh đã làm rất tốt mà. - Chí Huân nói khẽ, giọng đầy chân thành

- Ít nhất là anh đã trở thành mục tiêu để tụi em cố gắng. Ngay cả khi anh thấy mệt mỏi, thì cái bóng của anh vẫn che chở cho niềm tin của rất nhiều người.

Vũ Thành hơi sững người trước câu nói của cậu thiếu niên năm nào. Anh không ngờ rằng sau bao nhiêu năm lăn lộn ngoài xã hội, lại có một người nhắc cho anh nhớ về giá trị của bản thân mình bằng một cách giản đơn như thế.
Anh nghiêng đầu, nhìn Chí Huân bằng ánh mắt ấm áp hơn hẳn lúc đầu

- Cậu vẫn giống như năm lớp 10, luôn biết cách dùng lời nói để xoa dịu người khác. Chỉ là... hôm nay trông cậu có vẻ không ổn lắm. Lang thang đến tận đây vào giờ này, hẳn là cậu cũng đang có tâm sự?

Chí Huân khựng lại. Cậu định phủ nhận, nhưng dưới ánh nhìn thấu đáo của Vũ Thành, mọi sự phòng bị đều trở nên thừa thãi. Cậu khẽ gật đầu, thú nhận

- Vâng... Em vừa ra trường, bỗng thấy thế giới rộng lớn quá, còn mình thì chẳng biết đi đâu về đâu...Em thấy hơi chơi vơi

- Cậu đã làm tốt lắm rồi,con người trưởng thành ai cũng phải trãi qua khoảng thời gian thấy bản thân mình lạc lỏng,mọi thứ mình trãi qua đều là ngẫu nhiên,nên cậu cứ cố gắng hết khả năng của bản thân là được - Vũ Thàng đưa tay,xoa rối mái tóc cậu.

Hành động xoa đầu tự nhiên của Vũ Thành khiến Chí Huân sững người. Cảm giác hơi ấm từ bàn tay to rộng của đàn anh truyền qua làn tóc, len lỏi vào tận trái tim đang xao động của cậu. Đã bao lâu rồi mới có người nói với cậu rằng "cậu đã làm tốt lắm rồi" thay vì những câu thúc ép về tương lai?

Chí Huân cúi thấp đầu, để mặc cho mái tóc mình rối tung lên một chút. Cậu lý nhí

- Cảm ơn anh... Em cứ tưởng một người như anh sẽ nói là em phải nỗ lực hơn, phải có mục tiêu rõ ràng hơn chứ.

Vũ Thành bật cười, thu tay về rồi đút vào túi quần tây, dáng vẻ phong trần mà lịch lãm

- Nếu là Vũ Thành của 7 năm trước, có lẽ tôi sẽ nói thế. Nhưng Vũ Thành của hiện tại hiểu rằng, đôi khi việc đứng yên một chút để thở cũng là một loại nỗ lực rồi. Đừng ép bản thân phải chạy khi ngay cả đường đi cậu còn chưa thấy rõ

Gió chiều thổi qua mặt hồ, mang theo hơi nước mát lạnh. Vũ Thành nhìn về phía cuối con hẻm, nơi ánh đèn đường đã bắt đầu lung linh hắt vào bóng tối.

- Tôi về trước đây,ở đây thêm chuý nữa sẽ thấy hoàn hôn rất đẹp

- Anh không định ở lại ngắm sao

- Đến lúc tôi phải rời đi rồi

Vũ Thành bước đi về phía con hẻm tối,anh đưa tay vẫy vẫy để chào tạm biệt cậu,hình bóng anh dần biến mất sau con hẻm tối. Chí Huân ngẩn ngơ nhìn theo đến lúc bóng lưng anh đã biến mất hẳn,cậu mới quay lại nhìn về phía hoàn hôn đang dần buôn xuống.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt hồ, đẹp đến nao lòng đúng như lời Vũ Thành nói. Nhưng trong lòng Chí Huân lúc này, sự bình yên ban nãy bỗng chốc bị thay thế bằng một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhìn theo con hẻm tối đen như mực, nơi hình bóng cao lớn ấy vừa tan biến vào. Một người như anh, rực rỡ và thành công đến thế, tại sao lại mang một nỗi buồn sâu thẳm đến vậy?

Sáng hôm sau, Chí Huân hẹn gặp Nam Việt tại một quán cà phê cũ gần trường. Nam Việt là đàn anh khóa trên, người luôn che chở và cùng cậu trải qua những năm tháng cấp Ba sóng gió. Thấy Chí Huân cứ thẫn thờ nhìn vào hư không, Nam Việt huých tay cậu

- Này, mới ra trường có vài tháng mà trông chú như người mất hồn thế? Đang lo chuyện xin việc à?

Chí Huân lắc đầu, cậu khuấy nhẹ ly cà phê, phân vân hồi lâu rồi mới lên tiếng

- Anh Việt... hôm qua em vô tình vào con hẻm sau trường. Em gặp anh Vũ Thành ở đó. Anh ấy vẫn như xưa, chỉ là trông có vẻ mệt mỏi hơn một chút.

Cạch.

Chiếc muỗng trong tay Nam Việt rơi xuống đĩa sứ, tạo nên một âm thanh chói tai. Gương mặt anh bỗng chốc tái nhợt, đôi mắt mở to nhìn Chí Huân như thể cậu vừa nói một điều gì đó điên rồ nhất thế gian.

- Mày... mày nói mày gặp ai? - Giọng Nam Việt run rẩy.

- Dạ anh Vũ Thành. Anh thủ khoa đầu ra  năm em lớp 10 ấy. Anh ấy còn xoa đầu em, bảo em là đã làm tốt lắm rồi. Có chuyện gì sao anh?

Nam Việt lặng người đi một lúc lâu, hơi thở anh trở nên dồn dập. Anh vươn tay nắm chặt lấy vai Chí Huân, giọng khàn đặc

- Huân à, mày đừng có đùa như thế... Không vui đâu. Vũ Thành... anh ấy mất rồi. Mất ngay sau buổi lễ khai giảng năm mà mày vào lớp 10 đó.

Chí Huân bàng hoàng, tai cậu như ù đi

- Anh nói gì thế? Hôm qua em vừa ngồi cạnh anh ấy, anh ấy còn động viên em

- Nghe anh nói đây - Nam Việt ngắt lời, mắt rơm rớm

- Năm đó, áp lực từ gia đình và kỳ vọng quá lớn của mọi người đã khiến anh ấy kiệt sức. Sau bài phát biểu rực rỡ đó, ngay trong đêm, người ta tìm thấy anh ấy ở dưới hồ nước sau trường... sau khi anh ấy tự kết thúc cuộc đời mình. Đã 7 năm rồi, Huân ơi

Chí Huân ngồi chết trân tại chỗ. Cảm giác hơi ấm từ bàn tay Vũ Thành xoa lên tóc cậu hôm qua vẫn còn hiện hữu rõ mùng một. Mùi hương gỗ nhẹ nhàng, bộ vest tối màu, và cả lời nhắn nhủ " chỉ cần cố gắng hết khả năng của mình là được..."

Lẽ nào, người đàn ông ấy vẫn luôn ở lại gốc cây cổ thụ đó, chỉ để chờ đợi một ai đó đang lạc lối như cậu, để dùng chính sự hối tiếc của mình mà an ủi những tâm hồn đang chông chênh?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co