WooHoonSung (R21)
Sáng sớm WooSung đã ôm điện thoại với ánh mắt khó tả,hắn căn môi gần nhứ muốn bật máu.
- Sáng sớm nắng sớm hả cha - JungWoo nhìn người anh của mình mà phán xét
- Mày xem video phỏng vấn của juji chưa,mày coi em ấy ăn mặt như này
Hắn quay màng hình điện thoại quay về phía JungWoo. Trên màng hình là hình ảnh JiHoon đang ngồi trả lời phỏng vấn,nó sẽ rất bình thường nhưng nếu cậu không mặt thiếu vãi đến vậy, áo sơ mi hoạ tiết da báo hở hai nút lộ ra phần ngực lấp ló,và chiếc quần đùi da ngắn củn cởn. Sau khi xem JungWoo lập tức nhíu mày.
- Mày đọc comment đi
JungWoo giật lấy điện thoại mở phần comment lên.
"Trời má nhìn cặp dò của ảnh kìa🤤🤤"
" múp quá-)))))))))"
"Thích cái cách ảnh mặc áo"
" máy cái cúc lúc đống lúc mở🫠🫠🫠"
JungWoo nhìn comment màu máu nóng dồn lên não,anh siếc chặc tay đang cầm điện thoại. Hướng ánh mắt nhìn WooSung. Cả hai dường như hiểu ý nhau mà đi thằng vào phòng JiHoon vẫn đang say giấc nồng.
Căn phòng chìm trong bóng tối dịu nhẹ của buổi sáng. JiHoon nằm cuộn tròn trong chăn, mái tóc đen lòa xòa trên gối, hơi thở đều đặn và bình yên. Cậu trông thật ngây thơ và mong manh, hoàn toàn đối lập với hình ảnh quyến rũ, "thiếu vải" vừa xuất hiện trên mạng xã hội.
WooSung đi vòng về phía bênh kia nhẹ nhàng trẻo lên giường,JungWoo ở phía này cũng chậm rãi tiếp cận,khi JiHoon đã nằm gọn giữa hai người bàn tay họ bắt đầu hành động.
Hắn từ từ luông tay vào chân,rồi luồng vào áo cậu,tìm đến ngực cậu mà sờ soạn. JungWoo bên kia không rảng rổi,anh chui luôn vào chân cậu ở phía dưới mà hết sờ rồi hôn cập đùi mịn màn của cậu.
Cảm giác lạnh đột ngột từ bàn tay của WooSung luồn vào áo, chạm vào da thịt khiến JiHoon khẽ rùng mình trong giấc mơ. Cậu vô thức dịch chuyển, cố gắng tìm lại sự ấm áp. Nhưng sự ấm áp đó không đến từ chiếc chăn quen thuộc, mà đến từ sự bao vây đầy áp lực.
Sự tỉnh táo kéo đến một cách chậm chạp và mơ hồ, đi kèm với cảm giác nhột nhạt và nóng rực nơi đùi.
JiHoon mở mắt, ánh sáng mờ ảo của buổi sáng lọt qua rèm cửa khiến cậu phải nheo mắt. Phải mất vài giây, mọi thứ mới trở nên rõ ràng. Cậu đang nằm gọn giữa hai anh người yêu của mình, và tư thế của họ hoàn toàn không bình thường.
Mặt WooSung ngay sát bên mặt cậu, đôi mắt hắn sâu và tối, ánh lên một ngọn lửa khó tả. Bàn tay đang đặt trên ngực cậu khẽ siết lại, không quá đau nhưng đủ để khiến hơi thở của cậu khựng lại.
Phía dưới, cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng từ môi JungWoo đang áp vào đùi khiến máu trong người JiHoon nóng lên. Cậu cảm nhận rõ ràng anh đang vùi đầu vào chân mình, cả cơ thể anh như đang dán chặt lấy cậu.
- Hai... hai người đang làm gì vậy? - JiHoon thều thào giọng còn ngáy ngủ
-Đang thưởng thức thành quả - WooSung thì thầm ,tay không ngừng lướt qua đầu ti đâu
- Ưm...mới sáng sớm,cho em ngủ
Sự từ chối nhẹ nhàng của JiHoon không hề làm giảm bớt sự căng thẳng của hai người kia, ngược lại, nó như chất xúc tác khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.
- Ngủ? - WooSung cười khẩy, giọng nói mang theo sự lạnh lùng rõ rệt. Hắn cúi thấp hơn, áp môi mình vào vành tai JiHoon, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy nguy hiểm
- Em đã cho cả thế giới một bữa sáng ngon mắt rồi, giờ lại muốn ngủ ư? Món ngon như vậy, sao em không nghĩ đến việc ưu tiên cho những người thân thiết nhất trước?
Hắn dùng đầu lưỡi khẽ lướt qua da tai JiHoon, khiến cậu rụt cổ lại theo bản năng. Bàn tay hắn đang vuốt ve trên ngực cậu dừng lại, ngón tay cái bắt đầu vẽ những vòng tròn kích thích xung quanh điểm nhạy cảm, cố tình không chạm tới.
Phía dưới, JungWoo ngẩng mặt lên, đôi mắt anh đỏ ngầu vì ghen tuông và khao khát. Anh không nói nhiều, nhưng hành động của anh còn rõ ràng hơn cả lời nói. Anh dùng tay giữ chặt lấy một bên đùi JiHoon, kéo cậu sát hơn vào người mình.
- Đừng nói đến chuyện ngủ - JungWoo nói, giọng anh khàn đặc và gấp gáp.
- Bọn anh không ngủ được. Từ khi xem cái video đó, tụi anh chỉ muốn xé nát cái áo sơ mi của em, và cái quần ngắn đó... để chỉ còn lại những thứ thuộc về bọn anh.
JiHoon cảm thấy mình đang bị kẹp chặt giữa lửa và băng. Sự chiếm hữu của WooSung sắc bén, có chủ đích, còn JungWoo thì mãnh liệt, bốc đồng. Cậu nuốt khan, toàn thân căng cứng dưới sự bao vây.
- Em... em không cố ý - cậu lấp bấp.
- Đừng giận... Em sẽ không mặc như vậy nữa.
WooSung dừng lại, nheo mắt nhìn cậu.
- Hứa là chưa đủ đâu, JiHoon. - Hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đầy quyền lực, lên môi cậu.
- Bọn anh cần phải ghi nhớ lại những chỗ em đã vô tình khoe ra. Để em biết được, những thứ đó... chỉ có bọn anh mới được nhìn và chạm vào.
Hắn nhếch mép, ánh mắt trở nên tối tăm và sâu thẳm.
- Giờ thì mở mắt ra, và hợp tác với bọn anh nào.
JiHoon biết rằng, lời nói không còn tác dụng nữa. Cậu chỉ còn cách chấp nhận sự trừng phạt ngọt ngào và đầy khao khát này. Cậu khẽ thở dài, rồi chậm rãi mở mắt, đối diện với sự chiếm hữu rực lửa của hai người đàn ông đang vây lấy mình.
- Thôi được rồi mà,mỗi người một lần thôi...được không - JiHoon bất lực nói
- Em đoán xem cục cưng
- aaaaa,tha cho em đi màaaa - JiHoon cố vùng vẩy nhưng dường như không tác dụng
- Em càng chống cự,anh càng thích - JungWoo nói,tay đã luồng vào quần đùi của JiHoon
Cảm giác từ bàn tay JungWoo luồn vào bên trong quần đùi khiến JiHoon buông lỏng một tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng
- a...ha.
WooSung cúi xuống, hôn lên khóe mắt đang nhắm nghiền của JiHoon, như để xoa dịu và đồng thời tuyên bố quyền kiểm soát.
- Giỏi lắm - WooSung thì thầm, giọng hắn trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng không kém phần nguy hiểm.
- Thứ bọn anh cần không phải là sự ép buộc, mà là sự thừa nhận. Thừa nhận em thuộc về bọn anh, hoàn toàn và mãi mãi.
Hắn khẽ kéo áo sơ mi của JiHoon xuống vai, phơi bày đường cong tinh tế của xương quai xanh. JungWoo bên dưới buông ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Mọi sự kháng cự của JiHoon cuối cùng cũng tan biến, thay vào đó là sự buông xuôi trong vòng tay quen thuộc nhưng đầy khao khát của họ.
Sự đầu hàng của JiHoon như một tín hiệu được chờ đợi. Bàn tay của WooSung giờ đây không còn trêu chọc nữa; hắn siết nhẹ lấy ngực cậu, rồi cúi xuống, tham lam chiếm lấy đôi môi mềm mại. Nụ hôn không còn là sự trừng phạt, mà là một lời tuyên bố quyền sở hữu, sâu và cuồng nhiệt, không cho phép cậu có bất kỳ kẽ hở nào để thở. Lưỡi hắn lấn tới, quấn lấy, như thể muốn hút hết sự phản kháng cuối cùng của cậu.
Phía dưới, JungWoo đã hoàn toàn mất kiểm soát. Chiếc quần đùi da ngắn ngủn mà anh ghét bỏ bị xé toạc bằng một lực mạnh và dứt khoát. Tiếng vải da rách "xoẹt" lên chói tai trong không gian yên tĩnh, khiến JiHoon khẽ giật mình trong nụ hôn. Cảm giác đột ngột của sự trần trụi và luồng không khí lạnh chạm vào da thịt nhạy cảm khiến cậu rên lên khe khẽ.
JungWoo ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy lửa nhìn thẳng vào JiHoon.
JiHoon ưỡn người lên, một tiếng rên đứt quãng thoát ra từ cổ họng, bị nụ hôn của WooSung nuốt chửng. Cơ thể cậu bắt đầu nóng ran, không chỉ vì khao khát mà còn vì sự giận dữ đầy chiếm hữu của hai người đàn ông. Cậu cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trong cách họ chạm vào mình: WooSung ở trên là sự kiểm soát tinh tế, chậm rãi đốt cháy cậu từ bên trong; còn JungWoo là cơn bão, cuốn phăng mọi rào cản bằng sự mãnh liệt và không kiêng nể.
WooSung dứt ra khỏi nụ hôn, hắn thở hổn hển. Khoé môi JiHoon sưng đỏ và ướt át. Hắn nhìn xuống ngực cậu, nơi đầu ngực đã đứng thẳng, và nhẹ nhàng đưa ngón cái lướt qua, lần này là chạm thẳng vào điểm nhạy cảm.
• Em đang làm anh phát điên, cục cưng - WooSung thì thầm, giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ, nhưng đủ để JiHoon hiểu được sự nguy hiểm ẩn chứa.
Bàn tay hắn bắt đầu xoa nắn, xoáy nhẹ, khiến JiHoon phải bật ra một tiếng
- A! - lớn và rõ ràng.
Dưới chăn, JungWoo đã bắt đầu hành động. Anh không còn dừng lại ở sự vuốt ve. Bàn tay thô ráp của anh ôm lấy thứ đó của JiHoon, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt khiến cậu co rúm người lại. Anh bắt đầu chuyển động, chậm rãi nhưng đầy sức nặng, như thể đang bắt JiHoon cảm nhận từng nhịp điệu của sự chiếm hữu.
- Em là của bọn anh, JiHoon.
JiHoon cảm thấy mọi giác quan của mình đều bị tấn công. Trên thì bàn tay WooSung đang hành hạ ngực cậu, miệng hắn thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vào cổ và xương quai xanh; dưới thì sự kích thích mãnh liệt từ JungWoo khiến cậu không thể suy nghĩ được gì nữa. Cậu chỉ biết nắm chặt lấy tấm drap giường, cong lưng lên một cách vô thức để đáp lại sự chiếm đoạt của họ.
- Ư... đừng... cả hai... cùng lúc... - JiHoon rên rỉ, âm thanh nghẹt lại trong cổ họng, giữa sự tuyệt vọng và khoái cảm.
- gì cơ...em muốn cả hai cùng một lúc á - WooSung vờ hỏi lại
- ah...ha
- được rồi anh chiều cưng
WooSung nhanh chóng đỡ JiHoon ngồi dậy. Cậu ngồi nghiêng, đối mặt với JungWoo, nhưng lưng lại dựa vào ngực WooSung. Tư thế này khiến JiHoon hoàn toàn bị kẹp giữa hai người, cơ thể cậu mềm nhũn và run rẩy.
WooSung dịch chuyển cơ thể, để cự vật căng cứng của hắn chạm vào phía sau JiHoon, ngay nơi cửa vào đang nhạy cảm và ướt át sau màn kích thích vừa rồi. JungWoo, đang ôm chặt lấy hông JiHoon, cũng không còn kiên nhẫn. Anh ghì chặt cậu vào người mình, khiến cậu không còn đường thoát.
JungWoo hành động trước. Anh dùng một tay giữ chặt hông JiHoon, tay còn lại luồn xuống phía dưới, điều chỉnh vị trí và sau đó, đẩy mạnh.
Một tiếng rên rỉ nghẹn lại, đầy đau đớn và bất ngờ thoát ra khỏi cổ họng JiHoon. Cảm giác bị xâm chiếm một cách đột ngột và sâu sắc khiến cậu run lên bần bật. Cậu vô thức dùng tay bấu chặt vào cánh tay JungWoo.
• Ư! Ah... JungWoo! - JiHoon thét lên, nước mắt gần như trào ra.
Chưa kịp thích ứng với cảm giác bị lấp đầy hoàn toàn từ phía trước, WooSung cũng không nhân nhượng. Hắn dùng tay ôm lấy eo JiHoon, đồng thời dùng lực ấn cậu xuống, khiến cự vật của hắn cũng tiến vào từ phía sau.
Lúc này, mọi âm thanh trong phòng dường như ngừng lại, chỉ còn tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đứt quãng của JiHoon và tiếng thở dốc nặng nề của hai người đàn ông. Cơ thể JiHoon bị căng ra đến cực hạn. Cảm giác đau đớn dữ dội xen lẫn với sự kích thích điên cuồng khiến cậu hoàn toàn tê liệt.
Sau trận bão táp chiếm hữu, không khí trong phòng chìm xuống, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nhọc và mồ hôi ướt đẫm. WooSung và JungWoo rút lui, cơ thể JiHoon ngay lập tức đổ rạp xuống giường, mềm nhũn và kiệt sức. Cậu nằm co ro, quay lưng lại với cả hai, một sự im lặng căng thẳng bao trùm.
WooSung nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy JiHoon từ phía sau, áp lồng ngực ấm áp của mình vào tấm lưng trần của cậu. Hắn hôn lên mái tóc rối bù của JiHoon.
• Thôi nào cục cưng đừng giận - WooSung khẽ thì thầm.
JiHoon nghe thấy, cậu giật mình một cái, cố gắng nhích người ra khỏi vòng tay hắn, nhưng không đủ sức. Cậu nức nở, tiếng khóc nhỏ vụn vỡ đầy tủi thân.
• Tránh ra... hức... hai anh chả thương em... làm em đau - JiHoon nói, giọng nghẹn lại. Cậu quay đầu lại một chút, để lộ đôi mắt đỏ hoe và cái môi dưới đang trề ra vì uất ức.
JungWoo nhanh chóng cúi xuống, anh không dám chạm mạnh, chỉ dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên má JiHoon, lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn xuống.
• Thôi thôi, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Anh thương em nhất trên đời. Bay giờ em thích gì anh cũng chiều được không? - JungWoo dỗ dành, giọng anh đầy vẻ hối lỗi và cưng nựng.
JiHoon nhìn vào ánh mắt của JungWoo, thấy sự chân thành và hối hận rõ ràng trong đó. Cậu biết họ yêu cậu, nhưng sự giận dỗi vẫn chưa thể nguôi ngoai.
- Em... em muốn ăn kem dâu tây - JiHoon lí nhí, đưa ra một yêu cầu nhỏ để thử lòng
- Được! Kem dâu tây! Anh sẽ đi mua ngay! - JungWoo gần như nhảy dựng lên, vẻ mặt hớn hở vì cuối cùng JiHoon cũng chịu mở lời.
- Khoan đã - WooSung giữ JungWoo lại, hắn thì thầm vào tai JiHoon, giọng trầm ấm đầy nuông chiều.
- Em cứ nằm đây, anh và JungWoo sẽ cùng đi mua. Nhưng trước đó, cho anh... hôn em một cái được không? Hứa sẽ rất nhẹ nhàng.
JiHoon do dự, nhưng đôi môi trề ra cuối cùng cũng hơi cong lên một chút. Cậu khẽ gật đầu.
WooSung mỉm cười, hắn nhẹ nhàng xoay người JiHoon lại. Hắn đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật mềm mại lên môi cậu, không hề có dục vọng, chỉ có sự yêu thương và trấn an. Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ để xóa đi một phần sự uất ức.
- Ê...ông ăn gian...bé anh cũng muốn được hôn - JungWoo đứng chóng nạnh đòi hỏi đày ganh tị
JiHoon nghe thấy lời trách móc của JungWoo, cậu không nói gì, chỉ khẽ chu môi ra một cách vô thức. Đôi mắt cậu vẫn còn chút long lanh, nhưng vẻ giận dữ đã được thay bằng sự làm nũng.
Thấy tín hiệu "mời gọi" đáng yêu đó, JungWoo không chờ đợi thêm. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu , sau đó cả ba cùng bật cười.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co