SungHoon
Quá khứ khó khăn ,cuộc sống áp lực thứ duy nhất giúp cậu có thể giải toả được là thuốc lá và rượu . Soju là món đồ uống yêu thích của JiHoon dường như ngày nào cũng uống kèm theo thuốc lá.
JiHoon biết rõ mình đang tự hủy hoại bản thân, nhưng mỗi khi cố gắng dừng lại, sự cô đơn và nỗi sợ hãi từ quá khứ lại ùa về mạnh mẽ, khiến cậu không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn của khói thuốc và vị cay nồng của Soju. Cuộc sống của JiHoon vẫn là một chuỗi ngày dài vật lộn, chìm trong bóng tối, chờ đợi một tia sáng hoặc một người nào đó có thể kéo cậu ra khỏi vũng lầy này.
Cuối cùng người đó cúng xuất hiện,cậu gặp anh vào một buổi tối mùa đông muộn trên sân thượng của một toà nhà.
Ngày ấy tuyết rơi nhẹ JiHoon tựa lưng vào lang can miệng phì phèo điếu thuốc,trên lang can bênh cạnh là chai soju đã vơi đi một nữa. Khi cậu vẫn đang đấm chìm trong làng khói đột nhiên từ xa có ánh đèn đi đến gần.
Người đàn ông cao ráo mặc đồ bảo an chỉa thẳng đèn vào mặt cậu. Ánh sáng chói lòa bất ngờ khiến JiHoon nheo mắt, điếu thuốc trên tay suýt chút nữa rơi xuống.
- Này cậu kia, khu vực này cấm hút thuốc và uống rượu. Giờ này ai cho phép cậu lên đây?- Giọng nói của người bảo vệ trầm và dứt khoát, không chút nhân nhượng.
JiHoon thờ ơ rít một hơi cuối cùng rồi khẽ nhả khói lên không trung, mặc kệ ánh đèn vẫn đang chiếu thẳng vào mình. Cậu lười biếng đáp lại, giọng khàn đặc vì lạnh và thuốc
- Làm gì căng vậy ?Tôi chỉ muốn yên tĩnh một lát. Với lại, đây là tầng thượng của khu chung cư tôi sống mà.
Người bảo vệ vẫn giữ nguyên ánh đèn, bước lại gần hơn.
- Dù là chung cư của cậu thì vẫn phải tuân thủ quy định. Đưa chai rượu đây, và dập điếu thuốc đi. Nếu không, tôi sẽ phải báo quản lý.
JiHoon liếc nhìn khuôn mặt nghiêm nghị dưới vành mũ, nhìn thấy một ánh mắt kiên định không hề có ý định bỏ qua. Cậu thở dài, cảm thấy phiền phức nhưng cũng không muốn gây thêm rắc rối.
- Phiền thật. - JiHoon lầm bầm, miễn cưỡng dập điếu thuốc vào gạt tàn tạm bợ rồi đưa chai Soju còn lại cho người bảo vệ.
Đột nhiên, người bảo vệ không nhận chai rượu, mà chỉ nhìn thẳng vào cậu.
- Cậu có muốn uống một thứ khác không? - Anh ta hỏi, giọng nói bỗng dịu đi một chút, không còn sự cứng rắn ban đầu. JiHoon ngẩng đầu lên, ánh mắt bối rối nhìn người đàn ông lạ lẫm này.
- Cái gì cơ?
Người bảo vệ mỉm cười nhẹ, nụ cười ẩn chứa sự ấm áp bất ngờ giữa đêm đông lạnh giá.
- Cà phê nóng. Tôi có một bình giữ nhiệt trong phòng bảo vệ. Thay vì cái thứ này, nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn.
JiHoon im lặng rồi cũng bước theo sau người bảo an.
- anh là người mới à,tôi lần đầu thấy anh
- à...ừ , cậu thường xuyên hút thuốc trên đấy lắm nhỉ
- Ừ. Là chỗ duy nhất không ai làm phiền.
JiHoon buông thõng người ngồi xuống chiếc ghế nhựa đối diện bàn làm việc, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào khoảng không.
___
Đến mãi sau này cậu mới biết WooSung là chủ toà nhà chứ không phải nhân viên bảo an. Tối hôm đó vì quá lạnh nên anh mới khoát tạm chiếc áo khoác của bảo an.
Mối quan hệ của họ vẫn cứ tiếp diễn tốt đẹp đến hiện tại anh đã là người yêu cậu. Và cậu không còn phải tìm đến thuốc lá mỗi khi áp lực mà xà vào lòng anh kể hết mọi uất ức.
Ngày hôm nay là một ngày tồi tệ ở công ty khi đồng nghiệp làm sai nhưng lại đổ lỗi cho cậu,cô ta lại là vợ sếp nên cậu phải chịu mọi trách nhiệm.
Khi về nhà cậu đã định xà vào lòng anh kể hết mọi thứ cậu phải chịu,nhưng về đến nhà chẳng thấy anh đâu. Trên bàn là món án chuẩn bị sẵn cùng một tờ giấy nhỏ.
" anh có việc phải đi,chắc đến khuya mới về ,em ăn rồi ngủ sớm không phải đợi anh"
JiHoon nắm chặt tờ giấy trên nay cậu không phản ứng gì thêm chỉ hít một hơi rồi ngồi xuống bàn từ từ ăn.
Sau khi ăn sắc mặt JiHoon vẫn không thay đổi không một biểu cảm, cậu dọn dẹp sau đó tắm rửa.
JiHoon ngồi bệt xuống sàn gỗ, lưng tựa vào chiếc sô pha mềm mại, nơi cậu thường tựa vào lòng WooSung. Nhưng tối nay, chiếc ghế chỉ là một vật vô tri.
Cậu mở lại file công việc, tập trung vào những con số và báo cáo. Công việc là thứ duy nhất cậu có thể kiểm soát lúc này. Cậu gõ phím liên tục, tiếng "tách, tách" khô khốc vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Sự thất vọng, nỗi cô đơn, và cả cảm giác bị phản bội nhẹ nhàng—mặc dù WooSung không làm gì sai—tất cả được JiHoon nén chặt lại, chôn sâu dưới những dòng code và con số. Cậu không khóc, không rên rỉ. JiHoon của ngày xưa có lẽ đã vơ lấy bao thuốc lá và tìm kiếm chai Soju trong bếp. Nhưng bây giờ, cậu chỉ có thể dùng công việc để đè nén cơn sóng dữ trong lòng.
Đã có lúc, ngón tay JiHoon dừng lại trên bàn phím. Cậu khẽ liếc nhìn về phía cửa, mong chờ một tiếng "cạch" quen thuộc, một giọng nói trầm ấm gọi tên cậu. Nhưng không có gì cả. Chỉ có sự im lặng của đêm tối và ánh đèn đường mờ ảo hắt vào từ cửa sổ.
Cậu hít một hơi thật sâu, giống như cách cậu hít khói thuốc ngày trước, nhưng không có nicotine để làm dịu cơn đau. Lần này, thứ duy nhất đi vào là không khí lạnh.
- Mình không sao. Mình ổn - JiHoon tự nhủ, một câu nói cậu đã phải lặp lại hàng nghìn lần trong quá khứ.
Nhưng rồi JiHoon lại đứng dậy đi vào phòng mờ hợp tù tìm gói thuốc cất đã lâu.Cậu lấy nó cho vào túi quần rồi rời khỏi nhà.
Khi WooSung trở về đã tối muộn anh vào nhà thấy đèn vẫn sáng trên bàn là giấy tờ cùng laptop vẫn đang mở nhưng lại chẳng thấy cậu đâu. Anh bước vào phòng ngủ của cả hai vẫn không thấy đâu.
Khi ánh mắt anh vô tình lướt qua ngăn kéo nơi JiHoon cất giữ 'vật kỷ niệm' cũ, WooSung dừng lại. Ngăn kéo không được đóng kín hoàn toàn. Anh kéo nhẹ ra. Chỗ trống dưới lớp áo len nói lên tất cả. Gói thuốc lá đã biến mất.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng WooSung. Anh không chần chừ một giây. Nơi duy nhất JiHoon quay về khi tuyệt vọng, nơi đã đưa họ đến với nhau, chính là nơi anh cần phải đến.
WooSung chạy vội ra cửa, không kịp thay đồ hay tắt đèn. Anh lao thẳng ra khỏi căn hộ và chạy lên cầu thang bộ, bỏ qua thang máy, với tốc độ kinh hoàng. Anh chỉ có một suy nghĩ: phải tìm thấy JiHoon, trước khi khói thuốc và vị cay nồng lại cuốn cậu đi.
Cánh cửa dẫn lên sân thượng đã bị đẩy mở. Làn gió lạnh buốt táp vào mặt WooSung. Anh nhìn thấy một bóng người tựa vào lan can, một đốm sáng đỏ rực đang cháy lập lòe trong không gian đen đặc.
- em lại hút thuốc, sao không nghe anh gì hết vậy - WooSung nhanh chân bước về phía cậu
- anh về rồi à - JiHoon nói giọng bình thản
Khi cậu định đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi thì WooSung đã sấn tới dùng tay không dập tắt điếu thuốc đang cháy.
- Anh...tay anh - JiHoon cau mày nhìn hau ngón tay đỏ lên vì bỏng của anh
- anh không sao, em hứa với anh là không hút nữa rồi mà - WooSung mặc kệ tay đau tiến đến vịnh lấy vai cậu
- em áp lực...em đã cố gắng kìm nén rồi,nhưng không được ,anh hiểu cho em đi chứ
- Anh vẫn luôn hiểu cho em,nhưng em đã hứa với anh rồi...áp lực thì nói với anh chứ sao lại trở về như trước
Anh siết nhẹ vai cậu.
- Em không còn một mình nữa, JiHoon. Anh đã nói rồi, mọi chuyện tồi tệ đến đâu, em có thể la hét, có thể trút giận, có thể khóc trong lòng anh. Thứ duy nhất anh không muốn em làm là tự hủy hoại bản thân mình bằng những thứ này.
- Anh đi cả đêm... Em về nhà không thấy anh, em nghĩ... em lại phải tự mình chịu đựng rồi. - JiHoon thút thít, cuối cùng cũng nói ra nỗi lòng bị bỏ rơi.
- anh xin lỗi,do có việc gắp mà - WooSung ôm cầu vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành
JiHoon vẫn nức nở, vòng tay cậu siết chặt lấy eo WooSung, như sợ anh sẽ tan biến.
- hic...về rồi...lại còn...hức...mắng em...hức - cậu gục đầu lên vai anh nói
- anh không có mắng em...anh xin lỗi là anh sai
- hức...anh...anh bỏ rơi em - JiHoon nói rồi lại oà khóc lớn vì chính câu nói của mình
- anh không có,anh xin lỗi anh không nên đi khuya như vậy...nín nào,ngoan anh xin lỗi
WooSung kiên nhẫn vỗ về, đôi môi anh liên tục đặt những nụ hôn trấn an lên đỉnh đầu JiHoon. Anh để cậu khóc, để cậu giải tỏa hết những uất ức dồn nén. Cậu cần được khóc, và anh ở đây để hứng lấy tất cả nước mắt đó.
Dưới sự dỗ dành kiên nhẫn và chân thành của WooSung, những tiếng nức nở của JiHoon cũng dần dần dịu xuống, chỉ còn lại những tiếng hít thở nặng nề. Cậu nới lỏng vòng tay, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bị bỏng của anh. Ngón tay của WooSung vẫn còn tấy đỏ và phồng rộp nhẹ.
- Tay anh bỏng rồi... em xin lỗi... hic JiHoon thì thào, lòng cậu đau nhói. Cậu biết sự đau đớn này là do hành động bột phát của mình mà ra.
WooSung dùng tay còn lại, bàn tay không bị thương, đưa lên lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má cậu. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự bao dung.
- Không phải lỗi của em - anh nói chắc chắn.
- Là lỗi của anh. Anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng. Giờ thì, chúng ta về thôi. Anh cần em băng bó cho cái tay dở hơi này của anh, và anh cần em kể cho anh nghe mọi chuyện.
Anh nắm lấy tay JiHoon, tay bị thương đặt vào túi áo khoác để tránh gió, tay lành lặn siết chặt bàn tay cậu. Họ cùng nhau bước vào bên trong, rời khỏi sân thượng lạnh lẽo, cùng nhau đi về phía ánh sáng ấm áp của căn hộ, nơi có cà phê nóng, có vòng tay an toàn, và có một tình yêu đủ sức mạnh để xua tan mọi bóng tối.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co