Truyen3h.Co

All Tề - ONESHOT

end

tonlao_27

.

.

.

.

.

Tề Hạ ngửi được mùi máu, mi mắt anh ta nhắm nghiền, lặng lẽ chìm trong dòng nước trong vắt đang dần loang lổ màu đỏ.

Cảm nhận được sinh mệnh mình dần bị rút cạn, Tề Hạ không chút cảm thấy sợ hãi hay bối rối, ngược lại còn có chút nhẹ nhõm, dù sao thì đây cũng là tương lai mà anh ta sắp đặt.

Ít ra thì, chết tại thế giới mới này một mình cũng không tệ. Không cô đơn man rợ như ở Chung Yên Chi Địa, cũng không ồn ào náo nhiệt như khi ở cạnh bọn họ.

Khóe mắt Tề Hạ đỏ lừ, không phải vì khóc hay gì cả, là vì máu chảy ra từ khóe mắt anh ta, nhộm đỏ gương mặt nhợt nhạt ấy.

Đầu Tề Hạ mỗi phút mỗi giây đều đau, đau như muốn vỡ.

Kí ức bắt đầu phát lại, rò rỉ từng chút một qua làn nước trong.

Dư Niệm An mỉm cười ôm lấy anh ta, hôn anh ta, chạm vào má anh ta, và rồi vỡ òa, hóa thành mảnh vụn trước mắt anh ta.

Trần Tuấn Nam dang tay, cười lã chã nói mấy lời vớ vẩn, khoác vai anh ta, cuối đầu thì thầm vào tai anh ta, hôn anh ta, và rồi tan nát trước mắt anh ta.

Kiều Gia Cần đứng đó, đơn giản là nhìn anh ta và cười thuần khiết, bước đến và ôm chặt anh ta, hôn anh ta, và rồi vỡ đôi hóa tro tàn trước mắt anh ta.

Vạn cái chết như chạy đi chạy lại trong đầu óc quá tải đang dần rã rời, Tề Hạ bình thản chấp nhận cái chết đến và rồi đi.

Bỗng chốc tia sáng chói lòa chiếu thẳng xuống mặt nước, xuyên đến anh ta, làm sáng rọi một mảng long lanh.

Một bóng hình cô gái vươn tay đến ôm lấy cơ thể đang dần vỡ nát thành bọt nước của anh ta vào lòng, như hòa làm một, như hóa thành một thực thể khác, cũng như biến mất khỏi thế gian.

.

.

.

Một con bướm dù xinh đẹp đến điên đảo vạn người thì dù có chết đi cũng chẳng ảnh hưởng đến bất kì ai.

#end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co