end
.
.
.
Đã một khoảng thời gian dài sau khi thoát khỏi Chung Yên Chi Địa.
Yến Tri Xuân đi trên đường tấp nập người qua kẻ lại, mang theo túi lớn đầy tập sách và tài liệu chạy đến trường. Sau đó một chiếc xe chạy đến và gương mặt Giang Nhược Tuyết chồm ra khỏi cửa kính mỉm cười gọi Yến Tri Xuân lên xe. Chiếc xe nhanh chóng lẫn vào dòng xe cộ.
Đồng hồ tíc tắc, gương mặt Kiều Gia Cần lấm tấm mồ hôi cười với mấy đứa nhỏ đang khua tay múa chân trên sàn võ, lại hét lớn:
" Lại lần nữa nào! "
Sau đó bọn trẻ ồ lên đáp lại.
Trần Tuấn Nam tựa ngoài cửa lướt điện thoại, thỉnh thoảng đánh mắt ra ngoài đường lớn như đang chờ ai. Thấp thoáng từ xa có một người phụ nữ đi đến, trên tay lại xách vài túi lụ khụ.
Tần Đinh Đông nói với Trần Tuấn Nam: " Thằng nhóc này! Ra đây mang phụ chị, nặng quá! "
Trần Tuấn Nam vội nhét điện thoại vào túi quần, màn hình vẫn chưa kịp tắt, giọng hát của nữ minh tinh trẻ Vân Dao vẫn chạy đều đều.
Hứa Lưu Niên đã thôi việc diễn viên, đến tiệm tạp hóa nhỏ của Văn Xảo Vân làm việc. Tiệm nằm cạnh một bệnh viện lớn, nhiều bác sĩ lui đến, trong đó thỉnh thoảng có bóng dáng Triệu Bác Hải.
Kim Nguyên Huân giữ liên lạc với Trương Sơn, bọn họ thỉnh thoảng hẹn nhau đi cà phê tâm sự, vài lần Sở Thiên Thu đến nhưng sau này thì không còn nữa. Kim Nguyên Huân đôi khi tỏ ra rầu rĩ khi nhìn thấy Sở Thiên Thu tiếp nhận phỏng vấn trên báo. Có vẻ việc về nhà thừa kế gia sản của người giàu không hẳn là vui, thậm chí còn không có thời gian gặp lại bạn bè.
Hàn Nhất Mặc đăng vài dòng trạng thái lên trang web truyện, chỉ một phút sau số người truy cập bài viết đã tăng lên nhanh chóng. Hàn Nhất Mặc đã trở thành một nhà văn nổi tiếng với kĩ năng viết truyện nhanh và chính xác, cốt truyện kì lạ và không đại trà, mọi người rất thích.
Hàn Nhất Mặc xoa mí mắt, lấy túi và đi ra khỏi nhà, tìm đến một phòng khám tâm lí nổi bật trên đường phố. Bước vào trong phòng, thở dài và đặt túi lên bàn, Hàn Nhất Mặc uể oải nhìn Lâm Cẩm đang sắp xếp lại giấy tờ.
" Chào cô... "
" Nhà văn Hàn, anh đã cảm thấy khá hơn chưa? "
Hàn Nhất Mặc định nói gì đó nhưng tiếng còi cảnh sát đã át đi giọng anh ta, cả hai cùng lúc nhìn nhau, sau đó đi ra phía ngoài cửa nhìn bên ngoài.
Lý Thượng Võ chạy đuổi theo một người cao lớn, trên tay xách một chiếc túi sang trọng của phụ nữ và một đứa bé đang khóc lóc chạy định rẽ vào một ngõ tối.
Thân hình to lớn chỉ vừa khuất bóng liền ngã bật ra sau, đứa bé trên tay cũng biến mất. Từ trong ngõ có mấy người bước ra, kẻ xăm trổ, người đầy sẹo, mặc đồ đen toàn thân ôm đứa trẻ trên tay mà nhìn tên côn đồ đang nằm ngửa trên đường.
Chu Mạt đẩy đứa trẻ về phía nữ cảnh sát phía sau, nói vài câu với Lý Thượng Võ, sau đó khinh khỉnh quay đi.
Tống Minh Huy dập điếu thuốc lên người tên côn đồ, gật đầu với Lý Thượng Võ và rồi vẫy tay với mấy người phía sau.
" Đi thôi, Ngũ Ca đang đợi. "
Lâm Cẩm và Hàn Nhất Mặc đồng thời nhìn nhau.
Chương Thừa Trạch đã đấu tranh rất nhiều để chứng minh cho nhiều người thấy rằng giá trị ở phụ nữ không chỉ là để sinh con và chăm sóc chồng, họ xứng đáng có được sự bình đẳng và hạnh phúc. Tuy đã có một thời gian rất mệt mỏi nhưng rồi ngày vui cũng sắp đến, dự định đám cưới sắp tới thật sự sẽ rất lớn.
Sáu giờ hơn, Lý Tư Duy dắt tay Trịnh Ứng Hùng chen qua một đám đông đến chỗ ngồi hàng đầu của rạp, cũng cùng lúc đó đèn chợp tắt, chớp một cái nữa ánh sáng chiếu thẳng vào một người đeo mặt nạ khỉ mặc vest chỉnh tề lịch sự chào khán giả. Người đó búng tay, một cô gái mặc váy đỏ lấp lánh bước từ cánh gà ra, trên tay là một bó hoa sặc sỡ màu sắc, Điềm Điềm mỉm cười tự nhiên, dường như là học theo Cố Vũ, cuối người chào một cái trước khán giả. Cô ấy đến đây với vị trí khách mời đặt biệt.
.
.
.
.
.
.
.
Tề Hạ cuộn mình, ôm lấy bản thân, từng chút một mưa rơi lách tách trên gương mặt lấm lem bùn đất.
Đôi mắt thăm thẳm chớp, gió mát và mưa lạnh như trêu đùa làn da tái xanh của anh ta. Tề Hạ nằm trên cỏ dần thả lỏng bản thân, anh ta hít thở, mùi bùn tanh và mùi cỏ mát chui sâu vào phổi rồi thổi ngược ra.
Cơn mưa như đánh thức con người ngơ ngẩn của Tề Hạ, anh ta ngửa người, đôi tay run rẩy hướng về phía bầu trời ngã tối phía trên.
Không phải là giả.
Không khí ở đây không tràn đầy mùi máu, bầu trời cũng không đỏ rực, cơn mưa và làn gió mát cũng chẳng phải là thứ giả tạo mà thần ban.
Mọi thứ đều là thật.
Tề Hạ lại ôm lấy bản thân, cảm nhận da thịt, cảm nhận lồng ngực phập phồng và trái tim đang mạnh mẽ đập, cảm nhận từng tế bào trong mình sống mạnh mẽ, nóng bỏng cả thân thể.
Không phải là một cỗ máy, một con búp bê, mà là một cơ thể con người bằng xương bằng thịt.
Không phải là Dương, không phải là kẻ lừa đảo, không là gì cả.
Chỉ là một con người tự do có tự do của riêng mình.
Một người có thể cảm nhận hạnh phúc, có cảm xúc vui buồn giận dữ.
Tề Hạ có thể nếm được vị mưa trong miệng, lần nữa, anh ta ôm lấy bản thân mình, nhưng dường như cũng không phải bản thân anh ta, mà là một phần nào đó đã vỡ nát đang dần được chữa lành trong anh ta.
#end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co