[allbhc] 𝐮𝐩𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐡𝐨𝐫𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐫𝐨𝐬𝐞
bá tước 0.2 (thuốc súng)
ánh nắng đầu ngày chiếu xuống khu trại săn còn đang nửa tỉnh nửa mê. lính gác đêm vừa đổi ca, vài người hầu đã bắt đầu dọn dẹp, nhóm lại lửa để chuẩn bị bữa sáng.
ngựa cũng được dắt ra khỏi cọc buộc để uống nước và kiểm tra lại yên cương.
cường bước ra khỏi lều, vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn rối sau một đêm trằn trọc. không khí sáng sớm lạnh hơn, làm hơi thở của cậu tạo thành làn khói mỏng. cường đi thẳng về phía con chiến mã của mình, nó khẽ hất đầu khi thấy chủ nhân đến gần, móng gõ xuống đất.
" bình tĩnh. "
cậu vuốt nhẹ bờm nó, cẩn thận kiểm tra xung quanh. nhưng khi cường cúi xuống kiểm tra móng trước của nó, ánh mắt khựng lại vì có thứ gì đó dính quanh phần móng.
một lớp chất sền sệt màu tối, gần như đã khô lại thành một lớp mỏng bám ở mép móng và phần lông phía trên. cường chạm nhẹ vào, ngón tay dính một chút chất nhựa có mùi hăng.
cậu cau mày.
" cái gì đây? "
bạch mã lại khẽ giật móng, như vẫn còn khó chịu.
cường đứng thẳng dậy, chất này không phải bùn, cũng không phải nhựa cây bình thường. nếu thứ này được bôi vào móng từ trước, khi ngựa chạy nhanh trong rừng, cảm giác dính và mùi lạ có thể khiến nó hoảng sợ hoặc mất bình tĩnh.
một suy nghĩ thoáng qua trong đầu về ngày đi săn trước. quá trùng hợp, không thể tự nhiên vậy được.
" hoàng tử ơi " thị tùng đi đến từ phía lều, tay cầm chiếc găng da.
cường không vội trả lời, giơ tay ra hiệu thị tùng ra xem vết bẩn ở dưới móng ngựa. tên thị tùng cúi xuống nhìn kỹ, rồi đứng dậy, ngập ngừng một chút.
" có lẽ cái này không phải ngẫu nhiên ạ. hôm qua lúc thần ra ngoài lều để thay nước cho đèn dầu, thần thấy một bóng người đứng ngoài lều của ngài. "
" ngươi thấy rõ mặt không? "
" không rõ lắm ạ. lúc thần gọi và chạy ra, hắn ta đã biến mất vào rừng rồi. "
vậy có thể, việc xảy ra hôm qua không phải là tai nạn.
" được rồi, phiền ngươi vệ sinh lại móng ngựa giúp ta. " cường chau mày nghi hoặc, cứ nhìn chằm chằm vào rừng sâu vô tận.
" chào buổi sáng người đẹp. " hiếu không biết từ lúc nào đi đến phía sau cường.
" cứ nói câu đó hoài vậy, ớn chết đi được. "
" em không thích à? vậy thì gọi cục cưng nha, cục cưng ơi- "
" im liền, ai cho anh gọi tôi là em? " cường nhanh tay bịt miệng cái tên to mồm lại.
" hôm qua em đồng ý rồi mà. "
" có cái miệng anh tự nói thì có. "
" mình thì kêu anh ngọt sớt vậy mà không cho người ta kêu lại. " hiếu ghé sát mặt em, khiến cường giật mình lùi lại đằng sau.
" sao cũng được, anh vào chuẩn bị đây, hôm nay sẽ là một ngày dài đó. " gã khoái chí cười, phẩy tay rời đi.
" chúc may mắn, cục cưng. " cường trưng bộ mặt phán xét sau khi minh hiếu làm màu ngoái lại nhìn cậu rồi vấp cục đá xém té, cũng vừa lắm.
tiếng tù và vang lên khắp khu trại. tất cả đều lần lượt tập hợp lại quanh khoảng đất trống. những con chiến mã dậm chân xuống nền đất ướt, thỉnh thoảng lại khịt mũi vì mùi cỏ và sương lạnh.
hoàng đế cưỡi ngựa tiến ra phía trước đoàn người.
" hôm nay chúng ta sẽ không đi theo đoàn lớn nữa. "
" hươu đỏ rất khôn ngoan. nếu di chuyển cùng nhau, nó sẽ nghe thấy từ rất xa. "
ngài giơ tay chỉ về nhiều hướng khác nhau của khu rừng.
" tất cả tản ra. ai phát hiện dấu vết thì thổi tù và để báo hiệu cho những người còn lại. "
quý tộc liếc nhìn nhau, mùi thuốc súng vô hình thoảng trong gió. cường leo lên yên ngựa, trên vai là ống đựng mũi tên và cung săn đã được chuẩn bị trước.
" không cần biết các vị làm thế nào, người mang được con hươu đỏ về sẽ là người chiến thắng. " tiếng tù và vang lên lần nữa, cũng là lúc tất cả tản ra chạy vào rừng sâu.
cường cưỡi ngựa đi dọc theo khu rừng phía bắc. dù đã đi rất lâu, nhưng cậu chẳng bắt gặp được loài động vật nhỏ nào, huống hồ là dấu vết của hươu.
" em cứ đi như vậy thôi hả? nãy giờ có thấy bóng con nào đâu. " hiếu cưỡi ngựa chậm theo sau, hỏi dò.
" bám theo chi rồi than. "
cường vừa đi vừa quan sát mặt đất, dấu bàn chân, cành cây gãy. nhưng chưa đủ mới.
" ai mà biết em đi một mình có an toàn không, mấy tên quý tộc ảo kia ranh mãnh lắm. " hiếu lớn giọng, thúc ngựa lên gần cường.
một lúc sau, cường phát hiện một vệt đất bị cào lên gần một bụi dương xỉ. cậu xuống ngựa, quỳ xuống chạm tay vào.
đất còn ẩm, dấu móng vẫn còn rõ. cường nhìn quanh, đàn chim đột nhiên bay vụt lên từ bụi cây phía xa, rồi một con thỏ phóng vụt ra. thỏ rừng thường chạy theo lối mòn quen thuộc của các loài thú lớn. cường leo lên ngựa, cho nó đi theo hướng con thỏ vừa lao đi.
vật nhỏ cứ chạy, rồi dừng, rồi lại chạy tiếp như đang dẫn đường. càng đi sâu, khu rừng càng trở nên yên tĩnh, nhưng tiếng nước chảy bỗng vang lên từ phía trước.
con suối nhỏ hiện ra giữa những tảng đá phủ rêu.
ngay bên bờ suối, một con hươu đỏ đang đứng uống nước. cặp gạc của nó rộng như cành cây lớn, đẹp hơn tất cả những cặp gạc cậu được nhìn thấy, thân hình mạnh mẽ với lớp lông nâu đỏ bóng dưới ánh sáng.
cường nín thở. từ từ đưa tay lên cung.
" này, chạy gì mà nhanh thế? " tiếng móng ngựa và tiếng thở hổn hển vang lên, làm con vật ngẩng đầu, tai nó dựng lên, mắt đen nhìn thẳng về phía bụi cây nơi cậu đang đứng.
tiếng động ngay lập tức làm nó quay người phóng đi.
" nhờ anh hết đó. "
cường thúc ngựa đuổi theo ngay lập tức. con hươu đỏ chạy nhanh đến mức tưởng như bay qua khu rừng, nó nhảy qua những thân cây ngã, lách qua những bụi gai rậm.
cậu bám sát phía sau, tiếng tù và cũng vang lên không ngừng báo hiệu cho quý tộc khác đã phát hiện dấu vết.
những người khác từ tứ phía chạy về bao vây lấy con hươu, nhưng nó vẫn không giảm tốc mà nhảy qua một thân cây cổ thụ đã mục. cường kéo dây cương cho con chiến mã lấy đà rồi bật qua. ngay khi vừa tiếp đất, nó trượt nhẹ trên lớp lá mục trơn trượt, làm cậu phải siết chặt yên để giữ thăng bằng.
phía sau, tiếng của những người khác vang lên.
" nó đang chạy về phía vách đá! "
nhưng con hươu đỏ lại bất ngờ đổi hướng, lao vút vào nơi dày đặc bụi gai như móng vuốt chắn ngang đường.
một tên đuổi theo sát nút cường, hắn cố vượt lên nhưng áo choàng lại bị móc vào bụi gai nhọn, làm hắn mất đà ngã văng xuống đất.
cường thấy thế cúi thấp người tránh những cành cây quật vào mặt, để mặc gai cào rách một phần áo săn. vài vết rỉ máu hằn trên vai, nhưng cậu chẳng bận tâm.
khi thoát khỏi khu gai rậm, chỉ còn lại vài người phía sau. một tên cố vượt lên trước, hắn nâng súng, nhắm thẳng vào con hươu rồi bắn. phát súng vang lên, nhưng nó lách người đúng lúc, làm viên đạn chỉ sượt qua hông. nó khẽ gầm rồi lao đi nhanh hơn nữa.
địa hình phía trước ngày càng dốc xuống. con hươu nhảy xuống con dốc đá, cường kéo dây cho ngựa giảm tốc rồi trượt xuống theo. một tên đuổi ngay phía sau không kiểm soát được tốc độ, làm con chiến mã của hắn trượt chân lao thẳng xuống dốc.
tiếng chửi vang lên đằng sau, nhưng cường chỉ chăm chăm vào mục tiêu trước mắt đang lao nhanh lên triền dốc.
nhưng một mũi tên bay sượt qua mặt cường, ghim vào thân cây phía sau. cậu ngay lập tức kéo dây, quay sang hướng mũi tên vừa bắn.
một tên quý tộc đang cưỡi ngựa lao theo từ hướng khác, hắn hạ tay sau khi bắn, nở nụ cười chế giễu.
" tới đó là được rồi, còn lại để tôi. "
hắn quay ngựa đuổi theo mục tiêu sau khi cảnh cáo cậu, nhưng cường chỉ thúc nhẹ vào hông ngựa chạy đi, tay rút mũi tên từ phía sau.
cậu quan sát tên quý tộc phía trước, giữ khoảng cách vừa đủ với hắn. cường để ý tà áo choàng dài của hắn bay phía sau, cậu đưa cung tên lên,
kéo căng cung nhắm thẳng vào áo choàng.
ngay khi hắn chạy ngang thân cây lớn, mũi tên lao đi ghim thẳng áo choàng hắn vào thân cây. áo choàng bị rách một mảng, làm hắn loay hoay không để ý ngựa của mình sắp đâm sầm vào cái cây to phía trước. đến lúc nhìn lên, tên quý tộc chỉ kịp nhảy khỏi con ngựa đang lao thẳng, trơ mắt nhìn con chiến mã của cường chạy vụt qua.
" má nó! "
cuộc rượt đuổi đã kéo dài rất lâu, lá khô bị xới tung phía sau, cành cây gãy răng rắc dưới vó ngựa. cường cứ vung dây, mắt không rời khỏi bóng đỏ đang lao qua những thân cây phía trước. hơi thở của con chiến mã đã trở nên nặng nề, hai bên sườn nó phập phồng dữ dội, bọt trắng bám quanh mép. đến cả con hươu đỏ cũng thấm mệt vì vết thương, những bước nhảy của nó không còn nhẹ và nhanh như lúc đầu nữa. thỉnh thoảng móng nó trượt nhẹ trên lớp đất ẩm như gần đạt đến giới hạn.
con hươu băng qua một triền dốc hẹp mở ra phía trước là một vách đá cao, dựng đứng, gió thổi ào ào từ dưới vực sâu lên.
mặt đất trước vách đá đầy những phiến đá lở sắc cạnh, chồng chéo lên nhau như một cái bẫy. nó lao nhanh lên bãi đá đó như quen thuộc địa hình, nhảy từ phiến đá này sang phiến khác.
nhưng ngựa của cường thì không. tảng đá trượt mạnh dưới móng ngựa, nó chao người, làm cậu nghiêng cả thân sang một bên, kéo mạnh dây để giữ thăng bằng. mặc tay đau đến bật máu, nhưng cường vẫn quyết không dừng lại, ánh mắt khóa chặt con mồi phía trước.
con hươu đỏ chạy thêm vài bước nữa rồi khựng lại vì phía trước nó chỉ còn mép vách đá.
gió thổi mạnh làm lớp lông đỏ rung lên.
cường chớp mắt, những ký ức bất chợt tràn về. ngày đầu tiên đi săn, cậu còn chằng dám bắn một con thỏ. cường vẫn nhớ tiếng cười của những người khác, và ánh nhìn kỳ vọng đầy nặng nề của vua cha.
giọng nói của lân vang lên trong trí nhớ.
" khi con mồi dừng lại là lúc nguy hiểm nhất. vì em sẽ bắt đầu do dự. "
" nếu em do dự, em sẽ thua. "
hít sâu một hơi, cậu đứng thẳng lên trên yên ngựa, giữ thăng bằng bằng hai chân.
cường rút ra khẩu súng săn, giơ lên nhắm bắn.
lần này là giọng của tên bá tước kia.
" đừng khóa cứng cánh tay, cứ để nó thả lỏng. "
" ngài chỉ đang thiếu người hướng dẫn, để ngài biết mình giỏi đến thế nào. "
con hươu quay đầu, hai đôi mắt chạm nhau.
mắt cậu đanh lại, ngón tay siết cò.
tiếng súng vang dội giữa vách đá. thân nó giật mạnh, loạng choạng chạy thêm vài bước yếu ớt thì chân bắt đầu khuỵu xuống, máu nóng phun ra từ vết đạn.
cường hạ súng, lập tức thúc ngựa lao tới.
con vật ngã xuống bãi đá, vẫn còn cố gắng đứng dậy, nó thở gấp, chân run rẩy.
cậu nhảy khỏi yên ngựa, chậm rãi bước tới nơi con hươu với hơi thở yếu dần. đôi mắt nó mở lớn, phản chiếu bầu trời xám phía trên, trong đôi mắt đó vẫn còn một tia sống mong manh.
cường im lặng một lúc, rồi giơ súng lên bắn thẳng vào đầu. từng giọt đỏ vương khắp trên mặt cậu.
nó cuối cùng cũng bất động.
cậu quỳ xuống bên xác con hươu, đưa tay chạm vào lớp lông đỏ sẫm đã ướt máu. mắt nó vẫn mở, nhưng ánh nhìn đã đục ngầu và trống rỗng. cường nhìn vào đôi mắt rất lâu, như đang nhìn thấy chính mình trong đó.
cường lau mặt, nắm lấy cặp gạc lớn rồi dùng hết sức nhấc con hươu lên lưng ngựa. cậu leo lên yên, nhưng mắt cậu bây giờ chẳng khác gì con hươu đỏ.
ở bên đây, minh hiếu cứ thúc ngựa tìm cường trong vô định, vì gã đã mất giấu từ lúc cậu chạy đuổi theo con hươu. gã đi ngang qua một dốc bùn trơn trượt, nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó rất lạ. mặt đất phía trước bị đào bới tung lên, những gốc cây mục bị cào nát, một vài thân cây còn in rõ những vết móng dài và sâu. phía xa, gã nhìn thấy giống như ai đó đang nằm dưới đất, mái tóc vàng làm gã tưởng là cường nên hốt hoảng nhảy xuống ngựa chạy tới xem.
gã quỳ xuống đỡ người đang nằm lên thì thấy một cảnh tượng khiến gã đứng hình. người đang nằm không phải là em, nhưng người đó bị xé toạc cả áo, trên bụng in hằn vết cào rất đáng sợ.
hiếu rùng mình, khẽ nuốt nước bọt.
con ngựa đen phía sau khịt mũi khó chịu, tai dựng đứng vì mùi hăng nồng của thú rừng thoảng qua. ngay sau đó là tiếng gầm trầm thấp vang lên từ bụi cây phía sau.
hiếu từ từ quay lại, trước mặt gã là một con gấu nâu hung dữ với thân hình nó đồ sộ, lớp lông nâu dày xù lên. nó đứng yên vài giây, đôi mắt đen nhìn thẳng như xác định con mồi. hiếu lập tức chạy đến con ngựa hòng leo lên, nhưng nó lại hất văng gã xuống rồi chạy đi mất.
" cái con ngựa chết dẫm này! "
chẳng kịp kêu than, gã nhanh chóng rút súng săn, bóp cò ngay tắp lự.
nhưng lại cạch một cái, không có tiếng nổ. hiếu khựng lại, vội vàng mở ổ súng. nhưng nó trống rỗng, không còn viên đạn nào.
gã mở to mắt bàng hoàng.
" sao lại vậy được? "
con gấu gầm lên một tiếng nặng nề rồi dựng người bằng hai chân sau. thân hình khổng lồ của nó cao gần gấp đôi gã đang đứng. hiếu lập tức thò tay xuống dao găm bên hông, nhưng khi rút vỏ dao ra, bên trong cũng lại chẳng có gì. dao găm cũng biến mất.
một cơn lạnh chạy dọc sóng lưng.
" thấy bà rồi. "
con gấu hạ người xuống, bắt đầu tiến tới trong khi gã từ từ lùi lại, tay chộp lấy một cành cây gãy dưới đất làm vũ khí tạm.
nó gầm lên rồi lao tới, hiếu cũng đã thủ thế sẵn sàng để chiến đấu.
nhưng một tiếng phập làm nó khựng lại giữa cú lao. gã thấy con gấu gục xuống vì đau, phía sau là một mũi tên cắm thẳng vào lưng.
" xóa nợ. " cường hạ cung tên xuống sau khi bắn hạ con gấu lớn, nhưng đó chỉ như cầm chân trước khi nó phát điên.
hiếu thấy em thì mừng rỡ, nhưng cường thì lại như chẳng có chút gì lo lắng cho gã. cậu ném con dao găm qua phía hiếu, tay vung dây cho ngựa bước đi.
" ơ em đi đâu thế? nó chưa chết mà? "
cường hất mặt về phía sau, để hiếu thấy xác con hươu đỏ.
" tự xử đi. tôi tin anh làm được. "
" hả? "
nói xong thì cưỡi ngựa rời đi để hiếu ở lại chật vật với cậu nhóc to xác.
cường vác chiến lợi phẩm về tới trại, dưới ánh mắt bất ngờ lẫn cay cú của những người còn lại. rõ ràng là ai cũng biết nó ở đâu, nhưng không ai đủ sức bền để bám theo nó hàng giờ đồng hồ không ngơi nghỉ như vậy.
hoàng đế cũng bất ngờ khi thấy cậu lại là người săn được con hươu đỏ trở về. chẳng quan tâm nhóm người bu lại bàn tán về con hươu hay khen ngợi, cường bước đến chỗ phụ hoàng, cúi đầu kính cẩn.
" tốt lắm. săn cả ngày mệt rồi, con vào nghỉ ngơi đi. "
cường ngồi đờ đẫn trước lều, đầu cứ suy nghĩ mãi về ánh nhìn tuyệt vọng của con hươu dành cho mình.
" thần cũng đến nể ngài luôn. " thị tùng bên cạnh vừa lau mấy vết thương trên cánh tay cường, vừa như trách.
" sao ta thắng mà ngươi cằn nhằn lắm thế. " cường nhíu mày vì đau, chợt nhớ đến tên bá tước kia hình như còn chưa về, trời cũng chập tối rồi.
vừa nghĩ xong thì tiếng thở mệt nhọc vang lên ở bên ngoài, cường thấy hiếu chạy xồng xộc vào, một tay đỡ tay còn lại, cả người lấm lem sau trận chiến, nhìn tã hơn chữ tã.
gã chạy lại chỗ cường đang ngồi, hỏi dồn dập
" em đây rồi. anh về mà không thấy tưởng em bị gì chứ. "
" cũng còn sống ha. " cường thấy gã lo lắng thì muốn chọc một chút.
" em có sao không? có bị thương không? "
" tôi nghĩ người nên lo là anh á. " cường nhìn hiếu tả tơi trong bộ đồ dính máu, tóc thì rối bù lên.
" à, tại con gấu nó mạnh quá, phải mất một lúc anh mới giết được nó. " gã gãi đầu.
" giết gấu á? giờ thành nể hai người luôn. "
đêm buông xuống khu trại săn, những đống lửa cũng đã được nhóm lên. thịt săn được quay trên giá sắt, mùi thơm lan khắp không khí. ánh lửa soi sáng những lá cờ hoàng gia đang treo trước lều lớn.
chiến lợi phẩm được đặt ngay giữa bãi trại, con hươu đỏ với cặp gạc lớn được dựng lên như một biểu tượng chiến thắng.
hoàng đế weissrose đứng lên, ánh mắt ngài dừng lại ở cường, nâng cao cốc rượu.
" hôm nay, có người đã chứng minh dòng máu hoàng gia không chỉ là vương miện, mà còn mang lòng can đảm không nề hà thử thách. "
" cùng nâng ly chúc mừng cho hoàng tử của chúng ta. "
các quý tộc đồng loạt đứng dậy, nâng cốc rượu. tiếng reo hò lan khắp khu trại.
vài người tiến tới chúc mừng. người gật đầu kính nể, người thì vỗ vai đầy thân mật. nhưng cường chỉ gật đầu đáp lại.
ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt không mấy phấn khích của cường. cậu ngồi thêm một lúc, nâng cốc rượu theo phép lịch sự.
trong khi mọi người đang tận hưởng buổi tiệc, cậu chậm rãi đứng dậy, xin phép phụ hoàng rồi rời đi. phía ngoài trại tối hơn nhiều, ánh sáng chỉ còn le lói trên cành cây. cường rảo bước qua những lều trại, định trở về lều của mình. vừa lơ đãng nhìn vào phía cánh rừng, một cái bóng đã lướt nhanh qua mắt.
cường lập tức dừng lại, cái bóng đó đang đứng nhìn thẳng vào mình.
một ý nghĩ lóe lên, không lẽ đó là người đã cố gắng làm hại cậu mấy ngày nay.
lúc cường bước nhanh đến cũng là lúc tên đó quay người bỏ chạy vào rừng. cậu đuổi theo, bóng tối nhanh chóng nuốt chửng ánh lửa.
chỉ còn tiếng bước chân giẫm lên lá khô. nhưng vì tầm nhìn kém, trong bóng tối cường bị mất phương hướng, chẳng nhìn thấy tên lạ mặt đó đâu.
cường nhìn quanh, không một dấu vết. nhưng có một cảm giác dựng lên sau lưng, cậu quay phắt lại, bóng người đó lao ra, trên tay là lưỡi dao lóe lên. cường cúi đầu tránh cái đâm lệch hướng, rút dao ra chém một đường trúng cánh tay hắn. tên đó lùi lại, thở hổn hển rồi lao đến đè ngã cậu xuống, giơ dao lên toan cắm xuống ngực. cường phản xạ đưa tay lên chặn, làm lưỡi dao cứa vào lòng bàn tay.
cả hai giằng co trong bóng tối, cố giữ cổ tay hắn.
" mày là ai? "
tên kia không trả lời. khuôn mặt hắn bị che kín bởi khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ ngầu. cường cảm giác đã từng thấy đôi mắt này ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra.
hắn cố gắng đè mạnh con dao xuống, lưỡi dao gần chạm vào ngực cường.
một bóng người từ phía sau lao tới. lôi người hắn ra rồi giáng cú đánh mạnh vào mặt làm tên đó loạng choạng, suýt ngã xuống.
" em có sao không? " hiếu đỡ cường lên, kiểm tra cả người cậu.
tên kia do dự một chút, rồi nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy. cậu không cam tâm định đuổi theo, nhưng vừa đứng lên đã bị hiếu kéo lại.
" không! em bị khùng hả? "
mắt gã nhìn xuống bàn tay cậu, máu đang chảy qua kẽ ngón tay. hiếu lập tức xé một mảnh vải từ tay áo mình, cẩn thận quấn quanh lòng bàn tay rồi buộc chặt để cầm máu.
" không thấy hắn muốn giết em à, nếu còn đuổi theo thì quá nguy hiểm. "
" nhưng mà- "
" đừng lì nữa, anh không cứu em được lần hai đâu. "
hiếu đỡ lấy vai em, kéo cường trở về trại. cậu thì cứ chốc chốc lại ngoái đầu nhìn, biết tên đó không thể chạy đâu xa được.
" em đúng là không sợ gì nhỉ. may là anh biết cứ để em đi một mình là thể nào cũng có chuyện. "
" chắc chắn là tên đó. "
" hả? "
" hắn bôi chất gì đó vào móng ngựa của tôi, đám lợn rừng lao ra cũng không phải ngẫu nhiên. "
" đến cả việc súng của anh đột nhiên hết đạn, dao găm bị mất cũng là do hắn đó. tên đó biết anh cứ bám theo tôi như cái đuôi nên mới cố tình làm vậy. "
" thì ra là thế, bảo sao cứ thấy kì lạ, làm anh chửi bờm đầu nhỏ thị tùng. "
" nhưng tại sao lại vậy? hắn ganh ghét em nên làm thế à? "
" tôi không biết, người ghét tôi thì vô số kể, nhưng đến mức muốn giết thì tôi chưa nghĩ tới. "
cường nhìn xuống bàn tay đang đỡ lấy vai mình.
" nhưng anh lại rình tôi hả? sao biết tôi ở đây? "
" ờ... "
" để ý thì cũng lạ thật, lần nào tôi bị gì cũng xuất hiện bản mặt anh ở đó. hay anh biết trước? anh là người sai tên kia à? " cường né xa hiếu ra, ánh nhìn nghi ngờ.
" ừ. là anh làm. " hiếu bước tới gần hơn.
" tại có người cứ hở tí là sừng cổ lên chửi, không thì đánh anh túi bụi xong lao đầu vô ba cái nguy hiểm nên muốn gít cho bỏ ghét á. "
" oan cho trai đẹp ghê. "
cả hai lại đi tiếp, ánh lửa cũng dần lấp ló từ xa.
" coi bộ săn được chiến lợi phẩm mà không vui lắm nhỉ. " hiếu đi chậm lại, chờ em bước lên.
" chắc thế thật. cứ tưởng giết được nó thì sẽ cảm thấy có thành tựu hơn, nhưng cuối cùng lại chẳng vui tí nào. " cường thở hắt, bước đi cũng nhanh hơn.
hiếu thấy em như thế thì cười, đặt tay lên đầu em xoa nhẹ.
" nhưng em giỏi lắm. "
" rồi em sẽ quen thôi. ai mới đầu chẳng thế. "
cậu cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay được băng bó, lại nhìn lên bóng lưng người phía trước.
" cảm ơn. "
hiếu nghe thấy em nói thì bất ngờ quay đầu lại.
" gì cơ? em nói lại đi. "
" không. đừng vì thế mà tưởng bở, tôi không thích anh đâu. "
" ý em là "thích" hay "thích" ? "
" giỡn mặt hả. "
gã cười khoái chí khi nhìn thấy mặt cường đỏ lựng lên, mỗi lần như vậy trông em rất dễ thương.
" anh thích thôi được rồi. " hiếu nhún vai.
" ghê quá. " cuối cùng cũng đi về tới khu trại, viên thị tùng mừng rỡ chạy lại chỗ cậu, thở phào vì cậu không sao.
sau khi được xử lí lại vết thương để tránh bị nhiễm trùng, cường thay đồ rồi chuẩn bị đi ngủ. nhưng vừa ngồi xuống, cậu lại thấy một bóng người đứng lù lù ngoài lều.
không chần chừ mở tấm lều ra, nhưng liền chưng hững vì người đứng bên ngoài lại là hiếu. gã tựa tay vào cạnh lều, áo trắng xẻ sâu, nở nụ cười bí hiểm.
" gì đây? " cường khó chịu nhìn từ trên xuống dưới.
" em cũng thấy đó, vừa bị cái kia xong mà để em ngủ một mình thì nguy hiểm quá. " gã đảo mắt.
" anh khỏi cần lo, hoàng đế cho tăng cường lính gác túc trực rồi, về dùm cái. " cường kéo lều lại thì bị tay hiếu chặn trước.
" vậy vẫn chưa đủ, đó là bên ngoài thôi, còn bên trong nữa chi. "
" để anh ngủ cùng là an toàn nhất. " hiếu vỗ vỗ ngực.
" cảm ơn lòng tốt của anh nha đồ biến thái. " cường hất tay gã ra rồi kéo lều lại cái một, để mặc gã đứng ngoài kêu ca một hồi.
nằm trong lều, cường cứ trở mình qua lại nhưng chẳng tài nào ngủ được. cứ nghĩ đến đôi mắt đỏ ngầu hồi nãy, cậu tiếc nuối vì không thể biết được phía sau tấm vải đó là ai. có rất nhiều nghi vấn được đặt ra trong đầu, nhưng đều bị bác bỏ vì không có bằng chứng. cứ như vậy, phần vì cảnh giác, phần vì trăn trở, cậu cứ nằm thế đến gần sáng thì mới chợp mắt được một chút.
lờ mờ tỉnh dậy vì ánh nắng sáng sớm chiếu vào mắt, cường ê ẩm hết người vì đêm nào cũng không ngủ ngon giấc. nhưng tự nhiên cảm thấy có gì đó nặng đè lên eo, cường trở mình, đập ngay vào khuôn mặt còn mơ ngủ là tên minh hiếu vẫn đang chìm trong giấc mộng, tay còn đặt hờ lên eo cậu.
cứ tưởng mình còn say ke nên dụi mắt rồi nhìn lại, nhưng sau khi nhìn rõ thì thứ còn bất ngờ hơn cả là tên này không mặc áo, cởi trần nằm sát rạt cậu, nhoẻn miệng cười như đang mơ thấy gì thú vị lắm.
cường mở to mắt.
" CÚT RA NGAY!!!! " cậu dùng một đạp đá bay hiếu ra khỏi lều, trước sự bất ngờ của cận vệ xung quanh và cả bối rối của chính chủ. duy chỉ có thị tùng thân cận của cường là bình thản ngồi uống trà trước lều, như đã quá quen với chuyện này.
" lại nữa rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co